Chap 65 - Party 🍸

Hôm nay mọi người có một bữa tiệc nhỏ vào buổi tối để ăn mừng cho sự hạnh phúc của các cặp đôi. Ai nấy đều háo hức chờ đợi, vì cứ mỗi khi tổ chức pặc ti là Au lại có cái để kể.

Trong khi các bạn thụ đang tụ họp lại bàn bạc nên ăn món gì thì mấy bạn công rủ nhau ra một góc nhỏ bàn kế hoạch mua quà tặng mấy tiểu mỹ thụ. Rồi lại viện cớ đi mua thức ăn giùm cho để sẵn đi ra ngoài mua quà luôn. Các bạn thụ sẽ bất ngờ lắm đây.

- Ủa sao Bảy cũng đi cùng?

- Tôi đi theo chơi không được sao?

- À thì ra..đi mua quà cho ai kia đúng không?

- Thì mời người ta đến chơi cũng phải tặng tí quà chớ..

- Ủa vậy Bảy là công hả?

- Không phải công thụ gì cả, tôi là bóng đèn!!!

Nói rồi Bảy nhanh chóng đi ra phía chiếc xe đang chờ, mặc cho 4 tổng công kia vẫn còn đứng bàn tán Bảy là công hay thụ.












- Hôm nay ấm cúng thật..

Nayeon nhìn hết thảy các cặp đôi xung quanh bàn tiệc, vui vẻ mỉm cười một cái rồi quay qua mắng với cái tông giọng cao vút của mình.

- RỒI SAO KHÔNG MỞ MÁY LẠNH ĐỂ CÁI NHÀ NÓNG NHƯ CÁI LÒ THIÊU VẬY HẢ????

Mâu Mâu nhanh chóng chạy đi mở máy lạnh, rồi chạy lại thì Điểu ca ngồi bành trướng ra hết chổ cho Mâu chui vào, Mâu ngu ngơ đứng phía sau nhìn Điểu ca ca hồi lâu, Điểu ca quay lại nhìn Mâu hồi lâu, cả 2 ngu ngơ nhìn nhau hồi lâu..

- Rồi không định ăn tiệc luôn, ở đó nhìn quài luôn đi.

Bảy khinh bỉ làm JeongMo hoàn hồn, thế là Điểu ca ga lăng đi ra cho Mâu vô ngồi rồi trèo vô lòng Mâu Mâu ngồi ở đó.

- Rồi bây định ngồi vậy để ăn?

Nhận thấy sự không đúng cho lắm, thế là Điểu ca leo xuống và ngồi khép nép bên cạnh Mâu Mâu mặt vẫn còn đang ngu ngơ.

Bữa tiệc diễn ra cũng được chừng hơn 1 tiếng thì mọi người ai nấy mặt cũng ửng đỏ vì bia, Sóc nhỏ nhanh nhạy hỏi ngay vấn đề tại sao Bảy có thể tìm được người yêu.

- Đúng đó, việc này quả là ngoài sức tưởng tượng nha

- Em còn tưởng đâu Trái Đất sắp diệt vong

- Chị thì tưởng người ngoài hành tinh xâm lăng

- Mình đã nghĩ là thế giới đã bị đảo lộn

- Mấy người nói thế là có ý gì?

- Bảy mà có người yêu, chời má mẹ ơi, điều không thể cũng có thể xảy ra..

- Bảy đã phá nát cái lịch sử rồi

- Trời ơi còn đâu là cái bóng đèn huyền thoại...

- Nhưng 2 người đã quen nhau bằng cách nào vậy?

Bảy và Bông, hay còn gọi là cặp đôi Bảy Bông, nhìn nhau âu yếm, nhớ về quá khứ cách đây 2 chap.

- Hôm ấy mình đã đi chạy bộ vào buổi sáng..

- Ah thì ra là cái bữa đó..

- Bữa đó là cái bữa nào?

- Là cái bữa mà Bảy chạy bộ á..

- Mà Bảy chạy bộ bữa nào?

- Bảy chạy bộ vào bữa sáng..

- Mà bữa sáng đó là bữa sáng nào?

- Bữa sáng mà Bảy đi chạy bộ..

- Bữa sáng Bảy đi chạy bộ là bữa nào?

- Bữa sáng Bảy chạy bộ là cái bữa đó đó..

- À..ra là vậy..

Mọi người mặt ngu ngơ ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của JeongMo mà nước mắt trực trào vì cảm động.

- Rồi Bảy đi chạy bộ thì gặp tiền bối Bông?

- Không có, đang chạy thì mình gặp 2 con gấu bự ơi là bự ngồi ăn chân giò trong nhà hàng kia..

- Có con gấu nào mà đi ăn chân giò?

- Chắc là mấy đứa khùng trời nóng mà lại đi mặc đồ gấu ăn chân giò..

- Nghe hơi quen quen nha..

- Em cũng thấy quen nữa Jung ạ..

- Ưm..chắc là tụi mình cũng gặp em nhỉ?

JeongMo nhìn nhau đăm chiêu xoa cằm suy nghĩ trong khi Bảy hết sức khinh bỉ.

- Rồi 2 con gấu đó liên quan gì tới cuộc tình của 2 người?

- Sau khi thấy 2 con gấu, mình con bắt gặp 2 ninja Lead ngồi vẽ tranh, và cả 2 đứa điên ra chốn hẻo lánh chơi cầu trượt..

Mấy cặp kia cũng xoa cằm suy nghĩ, nghe quen lắm nè, mà nhớ không có ra nha.

- Rồi những người đó thì sao?

- Không có sao hết, sau khi mình gặp những người đó xong thì mình đã gặp một bà lão, bà lão đã bán cho mình một lá bùa với giá cực rẻ, chỉ bằng một con Ip XS Max thôi.

- Đù, Bảy mà cũng mê tín dị đoan vậy?

- Không đâu, lá bùa đó hiệu nghiệm lắm, em còn giữ đây nè unnie..

- Lá bùa đó có công dụng gì?

- Khỏi nói cũng biết, giúp Bảy thoát ế.

- Đúng vậy, em đã làm theo hướng dẫn là ngủ ngồi cả đêm và bị đơ xương, thế là sáng hôm sau phải đi cấp cứu chấn thương chỉnh hình..

- Ủa hiệu nghiệm dữ vậy?

- Nhưng liên quan gì đến mối tình Bảy Bông?

- Lúc Bảy ở trong bệnh viện thì chị hôm ấy vô tình bắt gặp Bảy trong lúc đang đi dạo trong bệnh viện..

- Ủa tiền bối bị gì mà phải vào ấy ạ?

- Chị vào đó chơi..

- ........

- ........

- ........

- ........

- Rồi 2 người bị tiếng sét ái tình quánh trúng và yêu nhau?

- Không có, chỉ chào hỏi bình thường thôi..

- Rồi mắc gì yêu..

- Vì một câu nói của Bảy, đã sưởi ấm con tim chị..

- Chời má, Bảy mà cũng biết...ơ dạ em im..

- Bảy đã nói câu gì cơ..

- Chắc là "Tiền bối không ngại, có thể cho em mượn bệnh viện tỏ tình không?"

- Hoặc là "Tiền bối có muốn gãy xương để cùng nhập viện chung với em hông?"

- Em nghĩ là "Tiền bối ăn cơm chưa? Có muốn cùng em xuất viện đi ăn chân giò không?"

- Không đúng, phải là "Tiền bối có muốn chấn thương chỉnh hình chung với em không?"

- Ủa rồi khác gì câu của Nayeon unnie?

- Vậy đổi lại là "Tiền bối không chê, em xin trả viện phí để tiền bối chữa trị gãy xương suốt đời"

- MẤY NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ??????

- VẬY CHỚ CÂU GÌ AI BIỂU KHÔNG CHỊU NÓI..!!!!

- "Nếu tiền bối không phiền, có thể nằm viện chung với em vài ngày không?"

Bảy Bông nước mắt trực trào nhìn nhau nhớ về câu nói đã mang 2 trái tim cùng chung nhịp đập gắn kết lại thành một, cả hai hạnh phúc ôm lấy nhau mặc cho mấy đứa xung quanh mặt ngu ngơ..

- Ủa rồi cũng y chang mấy câu trên thôi.

- Vậy mà cũng yêu nhau được

- Chắc là ế quá nên vớt đại...ơ dạ em im..














Bữa tiệc vẫn diễn ra hết sức vui vẻ và ấm cúng cho đến khi Cụt chan lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo..

- Nayeonie..em đã tìm đủ mọi cách để có thể tiếp cận được chị, tìm đủ mọi cách để chị có thể cảm nhận được tình cảm của em, trong 36 kế, em chỉ cần kế bên chị là đủ, em yêu chị.

Nayeon hạnh phúc ôm chặt lấy Mina, Mina đã nói những lời tình cảm với nàng, lại ở trước mặt mọi người nữa, nàng cảm động lắm, chỉ muốn ôm Mina mãi thôi.

- Ủa rồi trong hộp có gì dạ?

- À đây là cái hộp không

- Ủa..?

- Mình định tặng cho Nayeonie một chiếc áo thật xinh nhưng nghĩ lại mặc làm chi rồi lại bị mình xé ra nên....ưm ưmm....

Nayeon nhanh tay chặn họng con Cánh Cụt quá ư là thành thật thẳng thắng lại, nếu không nàng sẽ chết nhục ở đây mất..

Cả đám khinh bỉ nhìn cái cặp đôi sến súa, bọn này là rành 2 bạn lắm, Fic 60 chap là hết 40 chap khiến người ta phải bịt tai che mắt rồi, 20 chap còn lại là làm ở đâu riêng tư nên không nghe không thấy thôi.

- Nhân dịp Mina unnie tặng quà cho Nayeon unnie thì em cũng có món quà.....

Tử Du ngại ngùng lấy trong túi ra...củ cà rốt..

- Ủa..ơ em nhằm..

Tiểu Hạ đỏ hết cả mặt khi thấy củ cà rốt, nàng quay qua quay lại vờ uống nước như không biết chuyện gì cả..

- À thì ra..mấy nay nhà bị mất trộm cà rốt là do bây!

- Ơ..ơ không phải...  em.....

- Vậy chớ cái này là cái gì hả???

Xong rồi cả bọn như ngộ ra điều gì, liền mở to mắt hết cỡ, miệng cũng ngoác cả ra nhìn chằm chằm vào Tiểu Hạ và sốc, SỐC, SỐCCCCC!!!

- Chời má mẹ ơi!!!! Thấu Kì tiểu thư đây..........

- Mình không biết gì cả!!! Không biết gì hết!!!! Du đáng ghét!!!!!!!

Tiểu Hạ đánh bụp bụp vào vai Tử Du trong khi mặt thì đỏ hết cả lên. Du cười tới mang tai, vuốt ve mặt người yêu dỗ dành trong khi tay đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong hộp là một chiếc chìa khóa.

- Chời ơi không hổ danh là Chou tổng mà, tặng cái chìa khóa ý là tặng cái nhà??

- Hay là xe?

- Không đâu, chìa khóa này là nhà chớ không phải chìa khóa xe..

- Chời má, tặng nguyên căn nhà luôn

- Đại gia có khác, huhu

- Vậy nào ăn tân gia nhớ đãi món chân giò nha..

- Thấu Kì tiểu thư quá là có phước mà..

- Mà cái chìa khóa này nhìn quen quen..

- Bởi nên dù có ăn cà rốt suốt đời cũng chịu..

Cả bọn trầm trồ, Tiểu Hạ đúng là có phước quá trời, không phí kiếp làm idol mà..

- Tiểu Hạ hay bỏ quên chìa khóa ký túc hoặc không nhớ để đâu, nên em đã mua cái hộp này để Tiểu Hạ đựng chìa khóa nè, lúc nào cũng để chìa khóa vào hộp em tặng sẽ không quên nữa......

- Cho mị rút lại những lời vừa nói..

Cả bọn quay mặt đi chổ khác cố bấm bụng không được cười, riêng Tiểu Hạ thì mặt lại đỏ nữa, nhưng lần này là do bốc hỏa, liền cầm củ cà rốt lúc nãy nhét vào mồm Chou Cún.

- ĂN CÀ RỐT SUỐT ĐỜI LUÔN ĐI!! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!

- Nhưng Tiểu Hạ đã có tên trong Gia phả nhà em rồi mà....

Tử Du vụi vụi đầu vào vai chị nũng nịu, mỗi lần làm vậy là Tiểu Hạ sẽ không giận em nữa a~

- CÁI GÌ!!! TỤI BÂY ĐÃ CƯỚI BAO GIỜ!???

- Hôm bữa Tiểu Hạ sang Đài chơi với em..

- Rồi bây cưới luôn vào hôm đó?

- Và không mời bọn này?

- Không phải vậy!!

- Vậy là chỉ mới đăng ký chớ chưa tổ chức?

- Chị vô họng em ngồi luôn đi!

- Vậy chớ ai biểu cưng không chịu nói

- Định nói ai biểu mấy chị cứ nói quài làm chi

- Tại cưng không nói nên bọn này mới nói

- Mấy chị nói nên em không thể nói chớ không phải em không muốn nói

- Vậy sao cưng không nói đi hay bây giờ muốn mấy chị lại nói

- Bây giờ em nói nè nhưng mấy chị lại nói thì làm sao mà em nói

- Thì cưng nói mấy chị sẽ không nói, cưng không nói nên mấy chị vẫn cứ nói nè

- Thì bây giờ mấy chị không nói thì em sẽ nói

- Vậy giờ cưng nói đi!

- Thật ra hôm bữa qua Đài, mình đã mở sổ hộ khẩu nhà Du ra và tự ghi tên mình vô....

- ........

- ........

- ........

- Vậy cũng được nữa hả?

- Nên từ nay Tiểu Hạ sẽ là người nhà của em....

Tử Du cười hé lộ đồng tiền, Satzu hạnh phúc ôm lấy nhau cùng nhớ về Gucci mặc cho cả bọn xung quanh hết sức khinh bỉ.







- Mọi người cũng biết đấy, em hơi nhạt nhẽo nên ngoài vẽ tranh em không biết tặng quà gì cho Dubu..

Chaengie nắm lấy bàn tay trắng bóc của Đậu Đậu, họ chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ bộc lộ tất cả sự yêu thương mà không cần phải nói gì nhiều.

- Không sao cả, Chaengie, chỉ cần có Chaeng, là chị xem như đã có tất cả.

Mọi người mỉm cười hạnh phúc nhìn cặp đôi gà bông, 2 đứa đúng là trong sáng hồn nhiên mà, tình yêu của 2 đứa thật là đẹp biết bao....

- Nên em xin tặng tấm thân này, hôm nay cho Đậu Đậu của em nằm trên đó..

Cả bọn bất động, Au xin rút lại câu dẫn truyện trên và cùng cả bọn bất động chung.

Đậu Đậu đỏ mặt ngại ngùng hôn vào má Chaengie, rồi cả hai cùng ngại cùng nhìn nhau cười thẹn thùng, rồi lại nắm lấy bàn tay nhau, xong lại cười khúc khích, rồi lại lén nhìn nhìn nhau rồi lại thẹn thùng ngại ngùng.

- YA!! 2 ĐỨA LÀ CÒN NHỎ!!!

Chị Bảy nhớ nghề bán bóng đèn, nên đã dùng năng lực giọng nói như loa phát thanh của mình và cặp mắt như tàu hỏa nhìn vào cặp đôi gà bông.

Nhưng hình như 2 bạn trẻ không có care Bảy, 2 bạn trẻ vẫn mãi mê ngại ngùng thẹn thùng với nhau, nên skip 2 bãn đi.








Mâu Mâu háo hức mắt long lanh mở to nhìn chằm chằm vào Điểu ca chờ đợi. Điểu ca hiểu ý, biết đã đến lượt mình rồi nên cũng nhanh chóng mắt long lanh háo hức nhìn chằm chằm vào Mâu Mâu chờ đợi.

Cả 2 cùng nhau háo hức chờ đợi.........

*khò khò*

- YA! KHÔNG ĐƯỢC NGỦ GỤC!

Thỏ Im nhanh tay tát vào mặt Cụt chan để em tỉnh táo, cả bọn nôn nao trong người, ngồi không yên chờ đợi 2 người kia tặng quà cho nhau.

- Ủa rồi chừng nào mới tặng?

Sóc nhỏ ngu ngơ nhìn cả 2, rồi lại lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài.

- Jung lại không hiểu em nữa rồi!

- Không phải là Jung không hiểu nữa, mà là Jung không có hiểu cái gì hết.

- Vậy tại sao Jung lại như vậy trong khi Jung thật ra không hiểu cái gì

- Jung không hiểu là Jung hiểu hay không hiểu cái gì nhưng Jung chắc chắn là Jung không hiểu cái gì hết.

- Đúng vậy, Jung không hiểu cái gì hết nên mới không hiểu.

- Là do Jung không hiểu nên mới không hiểu chớ Jung mà hiểu là Jung hiểu

- Jung hiểu là Jung không phải không hiểu mà là Jung không hiểu nên Jung không hiểu

Cả 2 nước mắt trực trào nhìn nhau, đúng là những món quà không quan trọng nữa, nhưng lời yêu thương chân thành như thế mới làm lay động trái tim cả 2..

- Nhưng cuối cùng thì Mâu có hiểu không?

- Mâu không hiểu cái gì hết

- Đúng vậy, là do em không hiểu đúng không?

- Em không hiểu nên mới là không hiểu nhưng thật ra trong lòng em thật sự không có hiểu.

- Vậy là Jung không hiểu và em cũng không hiểu

- Không đúng, chỉ có Jung là không hiểu thôi, còn em thì không hiểu.

- Em không hiểu nên Jung cũng không hiểu

- Khi nào em hiểu thì em cũng sẽ không hiểu vì sao Jung không hiểu và em không hiểu nên em không hiểu.

- Đúng vậy Mâu ạ! Em không hiểu nên em không biết là Jung thật ra trước giờ không hề hiểu.

Nước mắt thật sự đã rơi ra trên gương mặt hạnh phúc của cả 2, JeongMo thầm tạ ơn trời vì đã mang họ đến cho nhau, chỉ cần bên cạnh nhau và trao nhau những lời yêu thương như thế này, họ không cảm thấy phí phạm đời người mà.







Cả bọn xung quanh sau khi đánh rơi não thì cũng đã nhanh chóng nhặt lại gắn vào họp sọ. Cả bọn lại tiếp tục với buổi pặc ti đầy nước mắt hạnh phúc và sự ấm cúng lãng mạn.

- Thật ra..em có món quà....

Bảy e thẹn lấy ra một chiếc hộp nhỏ tí hin màu đỏ nhung thêu 7 cái bông đủ 7 màu đính bóng đèn và một chiếc nơ làm từ dây tóc bóng đèn buộc bên ngoài trông rất sang trọng.

Cả bọn trầm trồ, không ngờ Bảy ế truyền thuyết chưa từng biết có người yêu là gì, suốt ngày chỉ biết làm bóng đèn đi soi rọi nhân loại lại lãng mạn như thế.

Pặc Bông hạnh phúc nhận lấy món quà, mở nó thật cẩn trọng và lấy ra một quả dừa.

- Chời má, sao Bảy nhét trái dừa vô cái hộp nhỏ xíu được hay vậy?

- Wow.. Đúng là công phu nha..

- Cái này là chuẩn bị kỹ lắm mới làm được nè..

- Phải đặt cả tình cảm của mình vào trong đó mới nhét vô vừa..

- Tặng chị trái dừa bằng cả tấm lòng của em.

Pặc Bông hạnh phúc, nước mắt đã rơi ra trên gương mặt xinh đẹp, Bảy Bông cùng nhau cầm trái dừa và nghĩ đến việc nạo dừa và đi chấn thương chỉnh hình mà cảm động khôn xiếc. Tình yêu chỉ cần có thế, thật yên bình và đầy sự lãng mạn đúng không cả nhà?









Cả bọn cảm ơn ông trời vì đã cho mình tìm được một nửa xứng đáng như vậy, ai nấy đều rất hạnh phúc, cho đến khi một vài âm thanh không mấy trong sáng phát ra từ cặp đôi trong góc.

- Ahh~ Cụt chan! Chết tiệt! Đây là áo chị mua, em không được xé!

- Chồng sẽ mua lại cái khác cho vợ mà~

Mina tiếp tục hôn hít lên vùng cổ trắng của người yêu mặc kệ ở đây là ở đâu và xung quanh có những ai.

- YA!!! 2 NGƯỜI ĐI VÀO PHÒNG NGAY CHO BỌN TÔI!!!!

- Tại Cụt chan hết đấy, mọi người sẽ chê cười chị cho coi!!

Thỏ Im giận dỗi phùng má lên, xoay mặt qua hướng khác, nhưng đâu biết thật ra cả bọn là đang khinh bỉ chị Im chớ không phải Cụt chan.

- Chị Im nên nhìn lại bản thân!

- Chị thì sao chớ! Suốt ngày toàn bị Cụt chan ăn nơi đông người thôi! Còn đâu là hình tượng girl crush cool ngầu của chị nữa..

- Chị lấy cái tay của chị ra đi rồi nói.

Thỏ Im vẫn không thèm nhìn tới mấy đứa em, từ từ rút bàn tay mình hiện đang ở trong quần của Myoui ra ngoài rồi từ tốn đứng dậy chỉnh lại quần áo xong nắm lấy tay Cụt chan.

- Ở đây là mọi người toàn ăn hiếp chị thôi, Minari đi với chị vào phòng, không chơi với mọi người nữa...

Cả bọn hết sức khinh bỉ nhìn cặp đôi đang viện lí do hết sức lộ liễu đi thẳng vào căn phòng lớn đóng cửa lại cái rầm.

Xong quay qua không thấy Satzu đâu nữa, rồi bỗng nhiên Tử Du ở đâu từ trong phòng đi ra, gãi đầu cười trừ và xin lại củ cà rốt trên bàn, rồi lại nhanh chân chạy thẳng vào phòng.

- Em...em nghĩ mình lại ăn phải thứ gì rồi..

Đậu Đậu ôm bụng rồi nhanh đứng dậy, xong lại ngồi xuống nắm tay Chaengie rồi cả 2 cùng đứng dậy.

- Chaengchaeng đi toilet với chị!

Rồi cả 2 nhanh chóng biến dạng mặc cho chị Bảy phía sau cứ oang oang "2 đứa còn con nít! 2 đứa phải trong sáng!" rồi nhìn lại không thấy JeongMo đâu luôn, chỉ còn lại Bảy Bông ngồi bơ vơ giữa bàn tiệc.

- Hay tụi mình....

Cả 2 ngại ngùng nhìn nhau, rồi lại lấy trái dừa ra và cùng nạo dừa cả đêm.

:)








-----------------------------------------------------
Tớ đang cố gắng cứu vãng cái Fic nhạt nhẽo này đây :)

Cho nên mọi người nhớ đọc Fic "Một Đêm Tuyết Phủ" nha hôn..tớ Pr riết tớ mệt mỏi quá :))))))))))

Nhớ đọc "MỘT ĐÊM TUYẾT PHỦ" nghen hônnnnn!!!! =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro