Chap 66 - Nhập viện

Đó là một hôm tuyết phủ :) bầu không khí lạnh tràn vào bất ngờ thật làm cho mọi người chỉ muốn nằm mãi trong chiếc chăn ấm áp thôi.

Nhưng Nayeon thì không, vì nàng hôm nay có lịch trình nên đã ra ngoài từ sáng sớm.

Cả đám cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ngồi trên sofa xem bản tin dự báo thời tiết, có vài thành viên thì đang ăn trong bếp với lý do "ăn để ấm lên".

Bản tin dự báo thời tiết trong truyền hình đã đến khúc cao trào khi mà mặt chị dự báo thời tiết trông rất căng thẳng nói về chuyện tuyết rơi dày đặc hơn mọi năm.

"Năm nay khác với năm xưa
Tuyết rơi nhiều lắm, đừng ưa ra ngoài"

- Chời má! chị dự báo thời tiết cũng biết làm thơ nữa.

"Sao không! Tôi làm dự báo thời tiết nhưng từng học lớp chuyên văn nha"

Mâu Mâu ngu ngơ nhìn vô màn hình, chị dự báo thời tiết mới nói chuyện với mình ư? Mặt bắt đầu chuyển sang chế độ Owow, Mâu Mâu ngơ ngơ kéo kéo chiếc chăn của Jeongyeon chỉ tay vào màn hình. Điểu ca ôn nhu nhìn người yêu, tay vẫn cuộn tròn vào chăn mà đưa lên vuốt ve mặt em.

- Ngoan nào, muốn làm dự báo thời tiết lắm đúng không? Thôi em cứ làm idol đi, làm dự báo thời tiết là không được ăn chân giò đâu.

Rồi lại cuộn tròn người vào trong chăn mà chơi lego ở trỏng.

"Hôm nay tuyết rơi khá dày nên mọi người tốt nhất đừng đi ra đường nha"

- Ủa nhưng lỡ bạn em đã đi ra đường rồi thì sao?

"Thì thôi nha cô bé"

Owow lại ngơ ngơ nhìn chị dự báo thời tiết đang mỉm cười nhìn mình, rồi chị lại tiếp tục với những khu tuyết rơi dày đặc.

Mina lết ra phòng khách với bộ đồ cánh cụt trên người....


....hôm nay không có Nayeon để ôm nên em không ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại mãi, nên thôi quyết định lết ra đây chơi với mọi người.

Vừa thấy bóng dáng Cánh cụt siêu đáng yêu xuất hiện, cả bọn cùng đổ dồn ánh mắt vào em hết, cả chị dự báo thời tiết cũng nhìn em luôn.

Điểu ca phải ngoi đầu ra ngoài nhìn, Mâu Mâu làm rớt cái chân giò trên tay xuống, chị Bảy rớt điện thoại vào mặt, Chaeng thì rơi bút chì màu, Đậu Đậu rơi viên chocolate, Satzu đang ngồi ôm nhau thì nước miếng chảy ròng ròng. Cả đám cùng tròn xoe mắt xúm lại ngồi quanh con cánh cụt xanh mà ngắm em.

- CHỜI MÁ MẸ ƠI ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT!!! - cả bọn cùng đồng thanh, chị dự báo thời tiết cũng đồng thanh nốt.

Mina cười ngượng gãi gãi đầu mình bằng cánh tay cánh cụt làm cả bọn ôm tim vì sự đáng yêu đó.

- Na..Nayeonie đã dặn...nếu mọi người có biểu hiện như vậy.. Thì mình nên lấy cái này ra..

Nói rồi Mina nhẹ nhàng đặt chiếc roi da xuống bàn trước mặt làm cho cả bọn giải tán ngó qua ngó lại giả vờ không để ý khiến Minari cười khúc khích.

Chợt có điện thoại từ Sadness unnie, chị ấy bảo rằng Nayeon vì đứng đợi mua macaron mà bị tuyết lấp mất tiêu thành hình nguyên con thỏ tuyết bành ki, chị quản lý hoảng hốt đập vỡ tuyết ra để cứu con thỏ đóng băng ở trong nhưng do đứng lâu quá mà trời thì rất lạnh nên Thỏ Im đã bị sốt và phải nhập viện.

Cả bọn lo lắng quăng hết mọi thứ mà chạy ngay đến bệnh viện, mặc dù không biết bệnh viện nào nhưng cũng đi luôn.

"Thấy chưa các bạn, thời tiết thế này mà còn mua macaron sẽ bị đóng thành người tuyết, mọi người nên lưu ý"

Chị dự báo thời tiết vẫn tiếp tục chủ đề của mình trong khi cả nhóm đã chạy đi tìm Nayeonie từ lâu rồi.







- Thật là, vợ hư thật đấy, muốn ăn bánh thì nói, chồng đi mua cho, để bệnh như thế này khiến chồng lo lắng chết mất.

- ..............

- Mai mốt Mina sẽ không cho em đi ra ngoài vào cái thời tiết chết tiệt này nữa, chỉ được ở nhà để Mina ôm thôi.

- ..............

- Đoán xem vợ vừa hết bệnh thì Mina sẽ phạt vợ thế nào..

- ..............

- YA! CON CÁNH CỤT KIA CÓ THÔI LẢM NHẢM KHÔNG? ĐANG KẸT ĐƯỜNG VÌ TUYẾT DÀY CHƯA CÓ TỚI BỆNH VIỆN MẸ ƠI MẸ!!!

- Mình..chỉ là đang luyện tập để lát vô mắng Nayeonie cơ mà....

Mina gãi đầu cười trừ với mấy ánh mắt khinh bỉ xung quanh.

Bỗng có điện thoại từ chị Bảy, Minari nhanh chóng bắt máy vì khi nãy vừa nghe tin Nayeonie nhập viện thì Bảy đã nhanh bắt taxi đi mất rồi chắc giờ đã đến chổ Nayeonie.

- Nayeonie sao rồi? Vợ mình khỏe chưa? Chị ấy đã ăn uống gì chưa? Bác sĩ nói thế nào? Liệu có phải nằm viện lại không? Nằm viện mấy ngày lận? Phòng có rộng không? Giường có đủ chổ cho 2 người nằm không..??

"BÂY VÔ BẢN HỌNG CHẾ NẰM LUÔN ĐI! NAYEON KHÔNG CÓ Ở BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH! CHẮC MÌNH ĐI LẦM CHỔ RỒI!"

- Chời má! Cái chổ đó chỉ có chị vô thôi chị Bảy! Đúng thật là...

Mina bực bội tắt máy thì cũng vừa tới cổng bệnh viện, nhanh chóng lết vô với tốc độ nhanh nhất có thể, cả bọn hiện đã đứng ở sảnh hết rồi mà con Cánh cụt vẫn còn chật vật trong bộ đồ chim cánh cụt, đang đi cái vấp tuyết té đập mặt xuống đống tuyết rồi nằm đó giảy đạch đạch.

Cả bọn đứng ở trong mắt tròn xoe, vài người lấy điện thoại ra quay lại cảnh đáng yêu ấy, riêng Đậu Đậu thì dùng cả flycam đầu tư chỉ để quay hình Minayeon.



Cuối cùng mọi người cũng lết lên được phòng bệnh của Nayeon, chị Bảy cũng đã tới, Nayeon đang nằm ngủ ngon lành với con cụt bông mà nàng mang theo từ sáng trong tay.

Mina lo lắng lại gần, lấy tay cánh cụt của mình vuốt ve mặt người yêu, rồi hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

- Ủa hồi nãy ai đó luyện tập trên xe dữ lắm..

- Nghe nói là để vào đây mắng cái con người nào đó..

- Nhưng giờ lại ôn nhu ghê cơ..

- Tại..tại Nabong ngủ trông đáng yêu quá..

Rồi Minari cười si ngốc mê mẫn ngắm nhìn con thỏ đang nằm ngủ, em ngồi xuống nắm lấy bàn tay chị.

- À mọi người đã đến rồi, cô bé chỉ sốt nhẹ thôi, nằm nghỉ và uống thuốc vài ngày sẽ khỏi nhé.

Vẫn là vị bác sĩ hôm trước chữa trị cho Mina, mọi người lễ phép cuối đầu chào bác sĩ và trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, lúc nãy bị con dự báo thời tiết hù là tuyết dày nguy hiểm này kia nên cả bọn lo sợ lắm, nhưng giờ thì yên tâm rồi, cả bọn quyết định khi về nhà sẽ mở truyền hình lên và mắng chị dự báo thời tiết một trận.

- Nhưng không được để cho con bé ra ngoài nhé, thời tiết này độc lắm, con bé có thể phát sốt lại bất cứ lúc nào.

- Vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ cũng xin phép và đi ra ngoài sau khi đã đặt mấy viên thuốc vào khay và dặn khi nào Nayeon tỉnh lại hãy cho nàng ăn gì đó rồi uống thuốc.

Cả bọn nghe bác sĩ nói thì cũng hơi lo sợ lắm, nên đã kéo nhau xuống làm giấy đăng ký nhập viện để nằm viện luôn khi nào Nayeon khỏi bệnh thì cả nhóm sẽ cùng xuất viện.

Bảy còn rủ "bạn bè" vào nhập viện chung nhưng bạn ấy có lịch trình nên không nằm viện được, thế là Bảy đã quay trở lại với chức vụ Bóng đèn của mình.





Nayeon tỉnh giấc thì không thấy cụt bông đâu nữa, mà thay vào đó là một Cụt khác siêu cưng đang nằm cuộn tròn kế bên để nàng ôm.

Nayeon hạnh phúc lắm, vừa mở mắt ra đã thấy người yêu ngủ kế bên rồi, nàng say mê ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy, kéo em vào ôm chặt hơn.

Minari dụi dụi mắt, em thấy người yêu đã tỉnh lại rồi, thật là mừng quá, nhưng ánh mắt của Im Nayeon hiện tại lúc này như mê hoặc, nó làm cho cả người em bất động, chìm sâu vào đôi mắt ấy.

- Mới ngủ một tí..mà cụt bông đã lớn thế này rồi sao?

Mina với nụ cười gummy smile, em dụi dụi đầu vào hỏm cổ chị.

- Thật hạnh phúc khi lúc nào Minari cũng trong tầm mắt chị..

Nayeon ôm chặt lấy em, hôn lên chiếc nón hình mặt con cánh cụt mà Cụt chan đang đội.

- Ahh! Bác sĩ dặn khi Nayeon tỉnh hãy cho chị ăn để còn uống thuốc nữa.

Mina định xuống giường đi lấy thức ăn cho chị thì bị vòng tay lưu luyến ấy ôm chặt hơn. Nayeon từ từ xoay người và leo lên người Cụt chan nằm luôn.

- Thức ăn có sẵn ở đây rồi, Cụt chan còn định đi đâu nữa?

Nayeon ngước mặt mình ra khỏi cổ em, rút ngắn khoảng cách 2 đôi môi lại với nhau. Mina lấy 2 tay cánh cụt của mình ôm eo chị kéo sát vào mình hơn và dần đưa nụ hôn thêm sâu và mãnh liệt.

Nayeon bỗng thấy cơ thể mình chợt lên cao và bị nhấc bỗng lên, Mina bế nàng lên và đặt lại xuống giường rồi lấy hộp cháo trên bàn lại ngồi xuống và mở nó ra đút cho chị ăn.

- Nayeonie phải ăn để còn uống thuốc cho mau khỏi nữa..

- Nhưng Nayeon là đang ăn đó thôi..

- Ngoan nào, em không thích để Nayeon bị bệnh đâu, nghe lời em, ăn ngoan rồi còn uống thuốc nữa cho mau khỏi..

Mina cười ôn nhu véo cái má đang giận dỗi kia, rồi kéo xoay mặt nàng lại đối diện với mình.

- Nayeon hết bệnh thì em cho Nayeon ăn suốt ngày luôn nha..

Mắt thỏ con bừng sáng lên, nàng cười lộ răng thỏ đáng yêu gật đầu lia lịa. Rồi lại há miệng ra chờ được đút cháo cho ăn. Mina cười tươi thổi muổng cháo đút cho người yêu. Trông cả 2 hạnh phúc vô cùng.

- Ahhh!! Unnie đã tỉnh rồi!

Cả bọn nháo nhàu chạy vô xúm lại xung quanh giường chị cả.

- Ủa..sao mấy đứa lại ăn mặc như vậy?

Nayeon ngạc nhiên nhìn mấy đứa nhỏ mặc đồ bệnh viện y chang mình, hay bọn nhỏ cũng ra tuyết và bị sốt?

- Tụi em muốn ở lại chăm cho Nayeon unnie nên đã cùng nhau nhập viện chung, tụi em ở mấy phòng kế bên unnie nè..

Nayeon giật giật mép môi, chời má, nằm viện mà như đi khách sạn vậy, lại còn chiếm hết dãy phòng VIP của người ta. Nhưng cũng rất cảm động vì tình yêu thương của các em dành cho mình.

Cả bọn cùng nhau quay quần bên giường bệnh và trò chuyện vui vẻ với nhau cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro