Chap 69 - Cụt chan chết rồi 😭
Hôm nay Nayeon được xuất viện, à không đúng, hôm nay cả nhóm được xuất viện, ai nấy đều vui vẻ vừa đi vừa cười nói rôm rả cả hành lang, ngoại trừ Myoui tiểu thư quý tộc.
Minari lo lắng cho người yêu lắm, sợ nàng vừa khỏi bệnh mà ra tuyết lại ốm nữa thì không hay nên cứ chạy lăng xăng bên cạnh chăm cho nàng từng bước đi, lại còn khoát chiếc áo phao to sụ lên người để nàng không bị nhiễm lạnh nữa.
Nayeon thích thú cười tít mắt nhìn con cánh cụt với bộ đồ cánh cụt màu xanh cứ chạy lạch bạch lạch bạch quanh mình.
- Không được, Nayeonie đứng đây đi, em sẽ gọi xe chạy vào đây rước, chị không được ra tuyết.
- Thì một lát xe cũng chạy vào đây mà, cậu là lo lắng hơi quá rồi đó..
- Không, xe chỉ chạy tới chổ kia thôi, đi ra đó có một khoảng toàn tuyết không, Nayeonie không được đụng vào tuyết nữa..
- Thì cậu cõng Nayeon ra đi..
- Mình sẽ ra gọi xe vào đây, nếu cõng Nayeonie sẽ bị tuyết rơi lên người..
- Thì mình che dù.....
Câu nói của chị Bảy hình như không còn lọt vào tai Cụt chan nữa, em cứ thế chạy lạch bạch ra ngoài gọi xe vào rước Nayeonie, rồi lại vấp phải cục tuyết và té đập mặt xuống đống tuyết to rồi lại nằm đó giảy đạch đạch.
Cả bọn lại thích thú móc điện thoại ra quay lại cảnh tượng đáng yêu này, riêng Nayeon tuy mắt tròn xoe vì thấy người yêu thật dễ thương nhưng trong lòng vẫn lo lắng lắm, Minari bị té cơ mà, phải lo chớ ai như cả bọn kia đứng đó cười ngoác cái mồm ra.
Cụt chan nhanh chóng đứng dậy lấy 2 cái cánh phủi phủi quần áo rồi lại nhanh chân chạy đến nói với tài xế.
Sau khi đã yên tâm vì tài xế chuẩn bị quay xe vào trong để rước Nayeonie, Cụt chan vui vẻ chạy lạch bạch đến chổ người yêu. Rồi lại vấp phải cục tuyết mà té xoạc háng.
- Ủa sao tự nhiên Cụt chan lại múa ballet?
- Chắc là trời tuyết lãng mạn quá nên em ấy có ngẫu hứng trình diễn một vũ điệu..
Cả bọn đứng đó vỗ tay vì màn tiếp đất bằng háng của Mina quá đẹp, trong khi Cụt chan thì chật vật để ráng đứng dậy rồi lại bị trơn tuyết nên té đập mặt vô đống tuyết lúc nãy và lại nằm đó giảy đạch đạch.
Tử Du nhanh chạy ra lôi con cánh cụt đang nằm sấp vào trong và quăng lên xe để Nayeon ngồi ôm.
- Xe hôm nay có vẻ hơi rộng nhỉ!?
- Hình như chúng ta bỏ quên gì rồi thì phải?
Sau một hồi lâu suy nghĩ thì cả bọn vẫn không nhớ ra, nên đã quyết định ngủ luôn đợi về tới nhà.
- Chúng ta phải đứng nhìn nó bao lâu nữa?
Mâu Mâu ngu ngơ nhìn Điểu ca vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn máy bán nước tự động.
- Khi nào chúng ta hết nhìn nó nữa thì chúng ta sẽ không nhìn nữa..
- Nhưng chúng ta là đang nhìn nó hay là chúng ta đang sắp hết nhìn nó?
- Chúng ta đang nhìn nó là chúng ta vẫn còn nhìn nó, khi nào chúng ta sắp hết nhìn nó thì chúng ta là vẫn còn đang nhìn nó..
- Vậy đến khi nào chúng ta không nhìn nó nữa là chúng ta đã không nhìn nó nữa..
- Đúng vậy Mâu ạ! Nên bây giờ là chúng ta vẫn đang nhìn nó chớ chưa sắp hết nhìn nó đúng không?
Mâu Mâu hạnh phúc nép vào vòng tay của Điểu ca ca, cả 2 cùng đứng nhìn máy bán nước tự động mà trong lòng rộn ràng như mùa xuân.
Không biết rằng ở bên dưới, xe đang quay đầu lại chở Myoui cấp cứu vì bị sốt do ở ngoài tuyết quá lâu, thế là cả bọn lại quay trở lại nằm viện, riêng Minari nằm thế chổ cho Nayeonie.
Nayeon trong bộ đồ cánh cụt ngồi nhìn em người yêu đang ngủ ngon lành trên giường bệnh với bộ đồ bệnh viện nàng mặc lúc sáng.
Nàng khẽ chạm nhẹ vào chiếc kim nước biển đang ghim lên tay Myoui..
- Thứ này làm sao trị được bệnh của Cụt chan chứ..
Rồi thật thục nữ, Nayeon bức cây kim ra không thương tiếc làm máu Minari phun phún phún.
Kéo chiếc sofa lại chắn ngang ở cửa, Im Nayeon quyết định mình sẽ trị bệnh cho Minari mà không cần đến sự hỗ trợ của bác sĩ.
Myoui Mina hưởng thọ 22 tuổi.
À Nayeon nghĩ rằng bệnh này là do tâm trạng Cụt chan vì quá lo lắng cho nàng nên mới phát sốt, chỉ cần có Nayeon bên cạnh thì bệnh tật gì cũng sẽ khỏi, mấy viên thuốc vô bổ kia thật không có tác dụng gì đâu.
Nghĩ vậy, Nayeon liền nằm lên giường, ôm Mina vào lòng, vuốt ve tấm lưng của em và hát vài giai điệu gì đó.
Mina sốt cao hơn.
Nayeon hoảng hốt, nàng cởi bỏ hết quần áo đang ướt đẫm mồ hôi trên người Mina ra. Bế em vào phòng tắm, mình cũng cởi luôn bộ đồ cánh cụt trên người, mở máy sưởi lên và ngồi ôm em trong bồn tắm không có nước.
Mồ hôi Mina càng ngày càng đổ ra nhiều hơn, làm cho Nayeon phải nuốt nước bọt. Vì sao? Vì mỗi khi giọt mồ hôi chảy từ mặt xuống cổ rồi xuống ngực em thì Nayeon cứ phải nhìn theo nó, trông thật quyến rũ nàng.
Rồi không tự chủ Nayeon vô tình cuối xuống hôn lấy những giọt mồ hôi làm Mina phải rên khẽ vài tiếng.
Nayeon là không chịu được khi mà một Mina yếu ớt cứ như đang quyến rũ nàng với cái hơi thở nhẹ nhàng ấy. Nàng đặt Mina nằm dựa vào thành bồn tắm, mình thì quỳ chồm người về phía trước, tìm đến môi em, nhẹ nhàng mút mát nó.
Mina trong cơn sốt, đầu óc mụ mị không thể phối hợp được với nàng mặc dù em biết mình đang ở trong tình thế nào. Em chỉ có thể rên khẽ mỗi khi từng cái động chạm từ môi Nayeon rãi rác trên cơ thể mình.
- Chị không muốn bị người ta nói mình là cưỡng hiếp em đâu..
Nayeon tách người ra, rồi lại lấy chiếc khăn trong thau nước ấm vắt khô lau đi mồ hôi cho em.
- Với lại Mina của chị là đang còn yếu lắm..
Nàng nhẹ nhàng ôn nhu chăm sóc cho người yêu, sau khi thấy mồ hôi đã ra đủ nhiều, nàng lau sạch người cho em rồi bế em ra ngoài mặc bộ đồ bệnh viện vào, kéo chăn đắp lại cho em, còn mình thì cũng nhanh chóng mặc lại bộ đồ cánh cụt.
Rồi lại tiếp tục ngồi đó nhìn em ngủ mà trong lòng vô cùng khó chịu bứt rứt. Nàng là hết chịu nổi rồi, không lẽ lại ăn con cánh cụt đó luôn ngay bây giờ chứ.
"Cụt chan là đang bệnh! Cụt chan là đang bệnh! Cụt chan vì mình mà bệnh!"
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nayeon, nàng phải cố gắng kìm lòng vì Mina đang bị sốt, như thế em sẽ không mau khỏe được.
Nhưng ngồi đây mà nhìn Mina hoài làm nàng càng bứt rứt, càng nhìn Mina nàng càng nuốt nước bọt, ức quá thế là Nayeon quyết định lấy cái chăn trùm kín mít từ đầu tới chân Mina để nàng không nhìn thấy Mina nữa sẽ không bứt rứt.
*RẦM*
Cú đá trời giáng của Du Côn làm văng luôn cái sofa đang chắn ngang cửa, cả bọn bước vào thăm Mina thì thấy con người bị trùm chăn trắng nằm bất động trên giường, thế là cả bọn bật chế độ khóc mướn lên.
- Trời ơi! Huhuhu!! Mới có tí xíu mà Mina đã đi rồi sao?
- Trời ơi thế giới mất đi một viên ngọc quý rồi! Huhuhuhu
- Em vẫn chưa thu thập đủ moment Minayeon mà chị nỡ lòng nào để Nayeon unnie thành góa phụ như vầy!! Huhuhu
- Huhuhuhu chời ơi con cánh cụt hai hàng biến thái của tôi sao lại đi về Nam Cực nhanh như vậy chớ..
- Chời ơi tôi mới có người yêu thôi mà crush cũ đã ra đi tìm đường cứu nước rồi.. Huhuhuhu
- Huhuhu ai sẽ mua chân giò cho em..
- Jung mua..
- Ahihi yêu Jung nhất!
- MẤY ĐỨA CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ?
- AI ĐỜI CHỒNG CHẾT NGẮT NẰM MỘT CỤC Ở ĐÂY MÀ BÀ CHỊ NGỒI NGƠ RA KHÔNG KHÓC 1 TIẾNG?
- AI BẢO CHỒNG CHỊ CHẾT?
- THẾ CÁI CON CÁNH CỤT NÀO ĐANG NẰM BẤT ĐỘNG Ở ĐÂY ĐÂY?
- Chị..chị là sợ nhìn Mina lâu quá chịu không nổi nên trùm em ấy lại.....
- CHỜI MÁ! CHỊ CHỊU KHÔNG NỔI RỒI CHỊ GIẾT CHỒNG CHỊ VẬY ĐÓ HẢ?
Rồi cả bọn nhanh kéo cái chăn ra để không thôi tí nữa con Cánh cụt sẽ chết vì ngộp thay vì bị sốt mất.
- Ơ..
- Sao thế?
- Mina unnie....
- TRỜI ƠI TÔI BIẾT NGAY MÀ! CỤT CHAN CHẾT RỒI!!
- TRỜI ƠI CHỒNG TÔI! CHỊ XIN LỖI!! HUHUHU MINA ƠI! CỤT CHAN ƠIII! CHỒNG ƠI EM XIN LỖI!!! EM GIẾT CHỒNG RỒI!!!!
- HUHUHU VẬY LÀ CHỊ THỎ SẮP Ở TÙ RỒI TRỜI ƠI!!
- HUHUHU CÁI NHÓM SẮP ĐI ĂN CỨT TỚI NƠI RỒI!!!
- MẤY CHỊ CÓ IM NGAY KHÔNG??? YAAAA!!! EM BẢO MINA UNNIE HẾT SỐT RỒI!!!
- THẤY CHƯA!! HUHUHU CHẾT RỒI NÊN KHÔNG CÒN SỐT NỮA..
- CHỜI MÁ MẸ ƠI! MINA UNNIE CÒN SỐNG VÀ HẾT BỆNH RỒI!
Du Côn chịu hết nổi quay qua hét vào mặt mấy bà chị, ai nấy cũng bất động vài giây, xong lại vui mừng ôm lấy nhau, xong lại quay qua đập cho Chou Cún một trận vì tội hỗn với mấy chị làm Sóc Nhỏ phải ôm lấy em mà la oai oái.
- Mina hết bệnh rồi.....
- Đúng đó chị Thỏ!
- Minari của chị hết sốt rồi.....
- Vâng chúc mừng chị!
- Cụt chan đã khỏe lại......
- Đúng vậy, chị vui lắm đúng không?
Nayeon mắt không mấy thiện cảm hay còn gọi là biến thái nhìn Cụt chan đang ngủ trên giường. Rồi quay qua đá mắt với mấy đứa em kiểu "Mấy đứa lượn hết cho chị! Tới giờ ăn của chị bây rồi!"
Cả bọn hiểu ý rút quân nhưng cũng không quên dặn dò thỏ Im Mina mới hết bệnh, đừng hành em ấy quá.
Cửa vừa đóng, thỏ Im nhanh chóng tiến đến bên chiếc giường có con cánh cụt đáng yêu đang ngủ, bế em lên, tiến thẳng vào phòng tắm.........
--------------------------------
Lưu ý 1: Ai bị sốt đừng thử như cách của chị Im nhé, mà muốn hết sốt chỉ cần có người yêu là chị Im Nadon là tự nhiên bệnh tự hết hà :)
Lưu ý 2: Mấy bạn nhớ đọc
- Một đêm tuyết phủ
- REAL LOVE - Minayeon Satzu
- Minayeon - Sad Story
nhaaaaaaaaaaaa :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro