Chap 71 - ⚠️ Tầng bỏ hoang (H)

- Ở đây tối thui hà, thấy ghê quá vợ ơi..

Cụt chan hai tay ôm khư khư lấy cánh tay người yêu, mặt liên tục ngó nghiêng xung quanh.

- Ai bảo Cụt chan làm rớt điện thoại làm gì..

Khi nãy trong lúc vội vã về phòng thì Cụt chan đã làm rơi lại chiếc điện thoại thân yêu của mình. Thế là 2 vợ chồng lại phải đèo nhau lết lên lại tầng bỏ hoang để tìm.

- Ủa mấy người kia đi đâu hết cả rồi nhỉ?

- Chắc mọi người nhảy xong mệt quá nên về hết rồi.

- Lạ nhỉ..chị đã gọi rất nhiều lần rồi sao vẫn không được..

- Em tắt máy rồi..

- .......

- .......

- .......

- .......

- .......

- .......

- Đi về..

- Không được..lỡ ai nhặt được mở lên sẽ không tốt đâu..

- Sao lại không tốt?

- Tại...trong đó có....

- Có gì?

- Có hình...Nayeon...

- Thì cùng nhóm có hình nhau có sao đâu..

- .......lúc em đang ăn chị....

- Thì hình đang ăn thôi.............

*phập*

Mina đứng đó cắn răng chịu trận, nước mắt chảy thành thác khi con thỏ cắn một phát đau điếng ngay má mình.

- Khôn hồn thì tìm lại cái điện thoại nhanh rồi đưa chị.

- Ơ đưa chị làm gì..?

- Chị-ăn-nó.

Mina nuốt nước bọt khi Nayeon gằn từng chữ. Thế là cả 2 lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm xung quanh.





- Trời tối quá, 1 cái điện thoại rọi không sáng gì hết, biết thế khi nãy mượn điện thoại của Sóc nhỏ rồi..

Nayeon bĩu môi, nàng bực dọc vì ánh sáng ở đây thật là khó nhìn, giờ có đứng đây làm trò con bò có khi cũng không ai thấy.

- Vậy để em mở đèn lên..

- Đèn ở đâu?

- Đèn flash trong điện thoại em nè..

- Vậy sao nãy giờ không lấy ra, làm chị cố banh mắt ra tìm..

- Tại em quên mà vợ.....

Mina show ra nụ cười gummy smile thần thánh của mình rồi lại tiếp tục cùng chị đi tìm điện thoại của mình.

- Ủa khoan đã..

- ?

- Khoan nha..

- ??

- Khoan đợi tí xíu..

- ???

- Minari đang cầm cái gì dạ?

- Điện thoại..

- Của?

- Em..

- Để?

- Rọi đèn..

- Chi?

- Tìm điện thoại..

- Của?

- Em..

- ......

- ......

- ......

- ......

*phập*  ~ ~ ~ đều 2 bên ~ ~ ~

- CÁI ĐỒ CÁNH CỤT NHÀ EM!!! BỘ SỐT ĐẾN.......ưm...

Mina nhanh lấy tay chặn miệng nàng lại khi nghe có âm thanh gì đó lạ lắm à nghen.

- Na..Nayeon có nghe thấy gì không?

Nayeon ráng vễnh tai thỏ của mình lên nghe ngóng xung quanh, giữa tiếng gió thổi có tiếng cót két của cánh cửa căn phòng phía trước.

Nhanh đi lại đóng cánh cửa phòng rồi vô tình vướn cái áo vào kẹt cửa làm rách một đường dài. Mina đứng đó nhìn chị đang chật vật nắm lại chiếc áo để che đi phần da thịt lộ liễu của mình thì người lại sốt lên nữa.

- Im Nayeon.

- Làm gì mà gọi cả họ tên chị vậy?

- Em lại sốt rồi.

- Ơ..Cụt chan không sao chứ, mau, chị bế em xuống phòng.

- Phải chữa trị liền bây giờ cơ..

- Chữa..chữa trị..?

Không đợi Nayeon kịp phản ứng thêm, Mina nhanh xé nát khoảng cách của cả 2 bằng một nụ hôn ướt át. Để 2 chiếc điện thoại rơi tự do xuống nền nhà, Nayeon ôm lấy cổ em kéo sát người yêu lại gần mình hơn trong khi tay Mina đang luồn vào trong mảnh rách của chiếc áo trên người chị mà động chạm vào phần da thịt mát lạnh.

Myoui vén áo chị lên trên, rồi nhanh tìm đến vùng đồi trù phú đang ẩn hiện lập lòe dưới cái ánh sáng hầu như mờ ảo hoàn toàn, em vùi đầu mình vào ngực chị, tham lam ngậm lấy một bên mà cắn mút trong khi tay lại luồn vào bên trong quần chị mà xoa nắn cặp mông mịn màng.

- Ưmmm..Mi..na..

Mina kéo quần chị tuột xuống một đoạn rồi ngậm chiếc quần lót mỏng tanh kia vào miệng mà mút. Từng lực hút từ Mina với nơi ân ái của mình làm Nayeon mù mịt, nàng cố gắng kéo chiếc quần nhỏ qua một bên để cảm nhận được sự ma sát từ chiếc lưỡi hư hỏng của Mina.

- Ahhh.. Ahhhh~








- Nghe nói tầng này trước kia là cái nhà xác, xong người ta di dời nó xuống tầng thích hợp hơn nên nó đã bỏ hoang lâu rồi.

- Sao người ta không xây lại thành phòng bệnh nhỉ?

- Đã xây đấy chứ, nhưng trong lúc đang thi công, những người công nhân đều gặp thứ không sạch sẽ, nên họ đều bỏ việc đấy.

- Thế họ không mời thợ khác sao?

- Không ai mà không gặp hết, nên hầu như bây giờ người ta đều từ chối, thế là bệnh viện quyết định bỏ hoang tầng này luôn..

- Vậy sao chúng ta còn phải lên đây trực nữa?

- Mỗi buổi tối sẽ phải có người trực đi lên đây một vòng để xem xét coi liệu có bệnh nhân nào lén lút lên đây làm điều mờ ám không..

- Ai mà dám lên cái nơi ghê rợn này chứ..

- Ahh..~

- Khoan đã, cậu có nghe thấy âm thanh gì không?

- Ahhhhh~

- Có...có...khi....nào....là.......

- Ahhhhhhhhhh~

- Đúng..đúng..là..tiếng..rên...rỉ..mà..mà mọi người.. nói đến... rồi....

2 y tá ShinB và ShinC ôm chặt lấy nhau run rẫy, hai chân họ bủn rủn mềm nhủn cả ra, sợ muốn *beep* trong quần nên cả 2 đã ráng vịn vô lan can cầu thang mà lết xuống dưới, họ không dám lết lên tầng đấy lần nào nữa..






- Ahhh~ nhanh....

Nayeon ôm chặt lấy cổ em, nàng tựa người ngồi lên chiếc giường bệnh bỏ hoang bên ngoài hành lang.

Tay Mina liên tục ra vào bên dưới chị tạo ra những âm thanh nhóp nháp mà trong cái khung cảnh này nghe thì hơi thấy ghê thấy mụ nội luôn. Huhu vừa viết vừa tưởng tượng khung cảnh ở đó thấy ghê quá.

Dù cho hiện tại ở đây gió lớn nhưng cả 2 đều lấm tấm mồ hôi trên người. Mina tìm đến đôi môi chị mà hôn. Chưa bao giờ em ngừng muốn hôn vào đôi môi ấy, nó thật sự mê hoặc em, Mina tìm đến chiếc lưỡi của nàng mà mút.

- Ưm..mmmm..

Nayeon di chuyển thân dưới của mình phối hợp nhịp nhàng với những ngón tay của Mina. Nàng khó chịu ưỡn người ra phía trước ôm chầm lấy Mina. Mina khẽ rút những ngón tay của mình ra đưa lên miệng mút sạch.

- Đáng ghét! Cả ở đây cũng không tha cho người ta.

Nayeon nũng nịu vùi mặt vào cổ em. Mina mỉm cười, em mặc lại quần áo cho nàng rồi nhanh nhặt lại 2 chiếc điện thoại đáng thương dưới sàn nhà. Xong lại bế nàng lên, cả 2 cùng về phòng nghỉ ngơi.

Trong căn phòng khi nãy có cánh cửa cót két, chiếc đèn cứ chớp tắt không ngừng nhìn vô như cái vũ trường. Lúc này mà mở nhạc Twice vô đó quẩy cũng được luôn.

Nhưng ai muốn quẩy thì quẩy đi..tôi đi trước đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro