Chap 4
- Chị không đi thật sao?
- Ưm..chị thấy hơi mệt..
Nayeon chỉnh lại cổ áo cho Dahyun, cố khéo từ chối việc đi chơi cùng mấy đứa em, mặc dù nàng cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng hiện tại có lẽ không được rồi, nàng sợ tâm trạng của mình sẽ làm cho mọi người mất vui.
- Chị không khỏe ạ? Hay tụi em...
- Chị nghỉ ngơi xíu là khỏi thôi, mấy đứa cứ đi chơi đi, lần sau chúng ta sẽ đi cùng nhau, nha..
Mọi người lo lắng nhìn chị cả, rồi căn dặn chị có gì hãy gọi cho bọn em, khi về chắc chắn sẽ mua quà cho chị. Sana nhíu mày nhìn về phía căn phòng lớn, Mina cũng bảo là không đi, để em ở nhà với Nayeon như thế liệu có sao không?
- Mình nghĩ mình...
Chợt bàn tay bị nắm chặt lại ngăn cho Sana hoàn thiện câu nói của mình, quay qua khó hiểu nhìn Tử Du, em vẫn không nhìn lấy chị, chỉ đứng yên lặng và nắm chặt tay chị như thế.
Nayeon buồn bã nhìn Tử Du rồi thở dài một tiếng, xong lại cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực khi có vẻ như Sana muốn ở nhà vì Mina đang ở nhà sao?
Jeongyeon vẫn đứng yên đó nhìn Nayeon, cũng tốt, có lẽ đây sẽ là cơ hội giúp họ có không gian riêng để nói ra hết tâm tư trong lòng.
Nàng cười nhạt, rồi quay đi khi mọi người cũng đã đi ra ngoài cả rồi. Ở nhà với Myoui Mina, chị chỉ mong có thể hàn gắn lại với em như trước. Để chị được ở bên cạnh chăm sóc quan tâm cho em thôi cũng được, chỉ cần em hạnh phúc, chị cũng thấy yên tâm rồi.
Tình yêu đúng thật khiến cho con người ta thay đổi, nó làm cho chúng ta rèn luyện sức chịu đựng và hiểu được rằng nhiều lúc khi ta cho đi mà chỉ cần đối phương hạnh phúc, ta không cần phải nhận lại bất cứ điều gì.
- Mina..
Nayeon hít một hơi thật sâu gọi tên em sau một hồi lâu đứng nhìn em ngủ. Nàng muốn quay lại như lúc trước, được nói chuyện và làm em vui mỗi ngày.
Tự thấy bản thân thật ngu ngốc khi không cất giữ tình cảm này cho riêng mình, sao lại mong chờ để được Mina đáp lại, để rồi bây giờ cả nói chuyện với em cũng phải lấy can đảm như thế này.
Mina khẽ xoay người, em bất ngờ khi Nayeon đang đứng kế bên mình.
- Chị vào gọi em ra ăn sáng.
- Em..em không đói..
Mina lại từ chối nàng nữa rồi, Nayeon buồn bã ngồi xuống bên cạnh em, trái tim Mina như ngừng đập khi chị gần mình như thế.
- Mina.. chị...
- Xin lỗi chị, Nayeon...em.. có lẽ em nên vào nhà vệ sinh một lát..
Mina vẫn là không dám đối mặt với chị, em cứ luôn phải trốn tránh như vậy và mỗi lúc như thế đều có Sana bên cạnh an ủi mình, nhưng hôm nay em phải tự mình vượt qua cảm xúc đau đớn của bản thân rồi.
Nayeon vẫn ngồi đó, tay nàng lơ lửng trên không trung khi nàng đã không kịp nắm lấy tay em lại.
- Cảm giác thật tồi tệ.
Nàng cười nhạt, nắm chặt tay lại để kìm nén thứ cảm xúc khó chịu trong lòng. Tình yêu đúng là có thể làm cho con người ta đau đớn mà.
Bỏ đi ra ngoài, Nayeon tự cho phép bản thân tự tìm đến men say, người ta nói cơn say có thể cuốn trôi đi phần nào phiền muộn trong lòng.
- Hôm nay ở tạm phòng Jeongyeon vậy.
Cầm lấy vài lon bia trên tay và tiến thẳng đến căn phòng liền kề, Nayeon dừng chân nhìn vào chiếc cửa toilet vẫn đang đóng chặt. Có lẽ Myoui Mina không muốn gặp nàng thì phải.
Mina ngồi tựa lưng vào cửa, tay em nắm chặt lấy ngực trái đau nhói của mình. Em không muốn tránh mặt Nayeon, nhưng sự đau đớn Nayeon mang lại thật sự quá sức chịu đựng với em, em không dám đối diện với chị, sợ rằng trái tim mình sẽ ngừng đập vì tổn thương mất.
Chiếc vỏ lon rỗng nối đuôi nhau lăn dài trên sàn nhà. Nayeon cảm thấy xung quanh thật mờ mịt, nàng đứng dậy xoay nắm cửa đi ra ngoài.
*RẦM*
Mina hốt hoảng khi nghe âm thanh lớn vừa phát ra, lo lắng rằng Nayeon gặp chuyện gì nên lập tức chạy nhanh ra ngoài.
- Hức..
Một Im Nayeon với nồng nặc mùi bia rượu đang nằm dưới sàn nhà ôm gối, nàng khóc nức nở không biết là vì vết thương hay vì nổi đau trong lòng.
- Sao lại như vậy? Nayeon không sao chứ?
Mina nhanh đến xem xét chân cho nàng, có một vết trầy nhỏ ngay gối với một tí máu, em lo lắng đến cuốn cuồng, lại nhanh đỡ chị dậy, nhưng có vẻ Nayeon không phối hợp, nàng đẩy em ra.
- Đi ra..
- Để em đỡ chị dậy, chân chị...
- ĐI RA!!
Mina khó chịu, em vẫn ngoan cố ôm lấy Nayeon kéo nàng đứng dậy nhưng lại bị chị đảy thật mạnh té ra phía sau.
- TÔI BẢO EM ĐI RA!
- Em không biết lý do tại sao chị lại như vậy, nhưng nếu là chị cãi nhau với người con trai kia mà làm bản thân ra nông nổi này thì em không cho phép!
- Em là gì chứ? Hả!? Nói xem? Myoui Mina?
- .......
- Em là gì mà xem vào chuyện của tôi?
- Ừ..em chẳng là gì cả..
Mina cười nhạt, em tựa lưng vào vách tường phía sau, mọi cảm xúc tồi tệ lại ập đến khi mà..em không là gì của chị hết.
- Khốn kiếp! Myoui Mina!
Mina vẫn ngồi im ở đó, em nhìn thấy một Nayeon đang hỗn loạn vì cơn say, một Nayeon hoạt bát vui vẻ của em đâu mất rồi? Tại sao vì một người mà chị trở nên như thế?
Nayeon nằm xuống sàn nhà, nàng chửi mắng đủ thứ không đầu không đuôi, rồi lại khóc nấc lên như thể đang giữ trong mình một nổi niềm rất lớn.
- Em đưa chị về phòng..
Mina nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh chị, đỡ nàng ngồi dậy và không dám nhìn thẳng vào chị, cứ thế em vẫn cuối gầm mặt xuống che giấu đi ánh mắt đượm buồn của mình.
Nayeon nhìn vào đôi môi đối diện, nó thật gần, nàng muốn hôn em quá, khi mà cái cảm giác mong muốn được gần gủi em, được ôm lấy tấm thân nhỏ bé này, được hôn vào đôi môi ấy dường như lấn át mọi suy nghĩ trong đầu, Nayeon chủ động rút ngắn khoảng cách của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro