Chap 25

Cả nhóm tạm biệt nhau mà đi về nhà, mỗi cặp một đường. Samuel và Jihoon tay trong tay bước đi.

- Hoonie! Xíu cho anh qua nhà em chơi chút nha! - Samuel.

- Anh có ý đồ xấu gì phải không? - Jihoon cảnh giác đưa hai tay lên che người mình lại.

- Không có đâu! Em suy nghĩ tầm bậy quá à. Anh chỉ muốn qua nhà người yêu mình chơi thôi mà! - Samuel giải thích.

Biết mình bị hố, Jihoon lắp bắp nói.

- À... Ờ... Cũng còn sớm, OK! - Jihoon.

- Yeah! - Samuel vui mừng hét lên.

Cả hai đi tiếp đến một đoạn đường, chợt Jihoon khựng người lại. Samuel thấy vậy cũng dừng theo.

- Có chuyện gì vậy Hoonie? - Samuel thắc mắc.

- Chỗ này... Một tháng trước... Tai nạn đó... Anh còn nhớ chứ? - Jihoon nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng của một tháng trước.

- ....... - Samuel chợt nhớ ra, đúng là chỗ này vào hai tháng trước đã từng xảy ra tai nạn, cũng chính vụ tai nạn đó...mà hắn xém chút nữa đã mất Jihoon.

                               ---

Flashback

Một tháng trước, ngày đó là một ngày bình thường. Jihoon đi đến cửa hàng tiện lợi ở ngã tư gần nhà cậu. Samuel đã hẹn cậu tới đây ăn sáng, Jihoon đứng ở vỉa hè bên kia đường, còn cửa hàng tiện lợi thì ở hướng đối diện.

Cậu chợt thấy Samuel bước ra, hắn vẫy tay, cậu chờ đến đèn xanh thì chạy qua đường. Nhưng có một sự cố đã xảy ra.

Lúc đó một chiếc xe lao nhanh đến chỗ mọi người đang đi qua đường, người tài xế trong xe la hét.

- Mọi người mau tránh ra, xe đứt thắng rồiiii!!! - Sau đó người tài xế cũng nhanh chóng mở cửa xe và nhảy ra ngoài.

Mọi người liền hoảng loạn bỏ chạy, chỉ có Jihoon thì đứng bất động. Chiếc xe nhắm thẳng vào cậu mà lao đến.

- JIHOON, MAU TRÁNH RAAA!!! - Samuel lao đến chỗ cậu.

Hắn nhanh chóng kéo cậu vào lề đường một cách rất mạnh và rất nhanh. Chỉ một tích tắc nữa thôi là không kịp rồi. Cả hai ngã xuống đường nên có chút xay xát, tuy nhiên cả hai đều đã an toàn. Nhưng chiếc xe thì vẫn lao tiếp về phía trước và tông trúng một nam sinh gần đó. Nam sinh ấy đeo headphone nên không nghe thấy gì, nhìn bộ đồng phục bị nhuốm bởi màu đỏ tươi của máu mà những ai chứng kiến cũng không khỏi rùng mình.

Jihoon vẫn không khỏi bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh đó, cậu lồm cồm đứng dậy nhìn về phía nam sinh đó. Samuel cũng đứng dậy, nhịp tim đập nhanh, hắn run rẩy lấy điện thoại ra và gọi cấp cứu.

- Yoboseyo, ở đây đang có tai nạn. Là đường XYZ, mau tới nhanh đi ạ! Nạn nhân đang rất nguy kịch... - Samuel.

- Hyung à! Đừng bỏ em mà! - Tiếng kêu khóc thảm thiết của một nam sinh khác vang lên như xé ruột gan của mọi người. Có lẽ người đó là em trai của nam sinh xấu số kia, cậu ta mặc đồng phục trường cấp 2.

- Em không sao chứ? - Samuel đặt tay lên vai Jihoon.

- Em không sao! Mình tới giúp cậu bé kia đi anh! - Jihoon vẫn không rời mắt khỏi chỗ nam sinh kia.

- Ừm! - Samuel.

Sau đó cả hai chạy đến chỗ tai nạn, khi họ vừa tới thì xe cấp cứu cũng đã tới. Chàng trai bị tai nạn được đội ngũ y tế đưa lên xe. Samuel và Jihoon cũng không biết phải giúp gì, họ đến an ủi thiếu niên kia.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu! - Samuel vỗ vai thiếu niên.

- Không liên quan đến hai người! - Thiếu niên đó nhìn Samuel và Jihoon giận dữ nói, sau đó cũng leo lên xe cấp cứu.

                                ---

- Tới giờ em vẫn còn bị ám ảnh vụ đó sao? - Samuel.

- Ừm! Không biết chàng trai đó như thế nào rồi? - Jihoon.

- Anh nghĩ là cậu ấy sẽ ổn thôi! Sau này đừng bận tâm tới những chuyện này nữa... Đi thôi! - Samuel ôn nhu.

- Ừm! - Jihoon.

Cả hai tiếp tục đi về nhà, đột nhiên Samuel khựng người lại.

- Sao vậy Muel? - Jihoon hỏi.

- Đó chẳng phải là cậu bé đó sao!? - Samuel chỉ tay về một thiếu niên vừa từ một cửa hàng tiện lợi gần đó bước ra.

- Cậu bé nào? - Jihoon thắc mắc.

- Là em trai của chàng trai bị tai nạn ấy! - Samuel.

- Mình đến hỏi thăm em ấy đi! - Jihoon nói.

Sau đó cả hai chạy đến chỗ thiếu niên kia.

- Em gì ơi? - Samuel gọi.

Thiếu niên đó quay lại nhìn Samuel và Jihoon, lúc đầu tuy có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền chuyển sang thái độ không vui pha chút tức giận.

- Có chuyện gì? - Thiếu niên đó nói với giọng tức giận.

- Anh trai của em sao rồi? - Jihoon hỏi.

- Không phải chuyện của hai người! - Thiếu niên đó hờ hững nói.

- Tụi anh chỉ muốn quan tâm thôi mà! - Samuel.

- Cũng tại hai người mà hyung của tôi mới bị như thế. Hai người lấy tư cách gì để nói câu đó? - Thiếu niên đó tức giận nói.

- Đó là một tai nạn, nếu lúc đó anh không cứu bạn của anh thì bây giờ người gặp nạn đã là cậu ấy rồi. Anh cũng không biết hyung của em đang đứng gần đó mà. Nếu có thể thì anh đã cứu luôn cả hai rồi! - Samuel giải thích.

- Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không muốn nói gì hết... Xin lỗi tôi phải đi đây! - Thiếu niên đó nói rồi liền bỏ đi.

"Có lẽ tôi hơi ích kỉ và trẻ con. Có lẽ vụ lần đó cũng chẳng phải lỗi của hai người... Nhưng tôi không cam tâm nhìn hai người cứ hạnh phúc bên nhau, còn hyung của tôi thì phải nằm trên giường bệnh!"

                              ---

Sau khi thiếu niên kia bỏ đi, Samuel và Jihoon vẫn đứng đó nhìn theo.

- Nếu lúc đó anh không cứu em thì anh trai của cậu bé đó đã bình an vô sự. Đây có phải là lỗi của chúng ta không? - Jihoon.

- Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu người bị tông trúng là em thì anh biết sống sao đây? Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! - Samuel trấn an - Chúng ta về thôi!

                             ---

Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến nhà Jihoon, cậu mở cửa vào thì thấy ba mẹ đang ngồi thư giãn ở phòng khách.

- Ba mẹ, con mới về! - Jihoon.

- Con về rồi đó à! - Ông Park.

- Cháu chào hai bác ạ! - Samuel lễ phép chào hỏi.

- Samuel đấy à? - Bà Park niềm nở nói.

- Dạ vâng! Cháu tới chơi cùng Jihoon ạ! - Samuel.

- Vậy hai đứa lên phòng chơi đi! Cần gì thì cứ nói với mẹ! - Bà Park.

- Vậy tụi con xin phép ạ! - Jihoon và Samuel cùng cúi đầu.

Cả hai chuẩn bị bước lên cầu thang để về phòng thì ông Park nói.

- À Jihoon nè! Có một điều bất ngờ cho con trên phòng đó! - Ông Park nháy mắt.

- Cái gì vậy ạ? - Jihoon tò mò.

- Cứ lên mà xem đi! - Ông Park.

Sau đó cả hai liền chạy lên phòng, vừa mở cửa và bật đèn lên thì một bóng người phóng tới ôm chầm lấy Jihoon. Samuel trợn tròn mắt khi chứng kiến chuyện đang xảy ra, hắn tức đến xì khói.

- Yah! Anh là ai vậy hả? - Samuel chạy đến tách hai người họ ra, sau đó liền kéo Jihoon về phía mình.

- Chà! Chàng trai này là ai đây? - Anh chàng kia lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó liền thích thú nhìn Samuel.

- Tôi là người yêu của Jihoon! - Samuel vỗ ngực.

- Không thể nào!? Jihoon mãi mãi là người yêu bé nhỏ của tôi mà. Cậu làm gì mà có cửa, phải không Jihoon? - Chàng trai cười với Jihoon.

- Đúng vậy đó! - Jihoon liền chạy lại khoác tay chàng trai đó.

- Yah! Em đang làm gì vậy hả Park Jihoon? - Samuel hét lên.

- Thôi được rồi! Nhóc định ghen với anh họ của người yêu mình luôn à!? - Chàng trai cười.

- Hả? Anh là anh họ của Hoonie ạ? - Samuel ngạc nhiên.

- Đúng vậy! - Chàng trai.

- Em xin lỗi hyung! Là em hơi lỗ mãng! - Samuel cúi đầu.

- Không sao! Hyung không giận đâu mà... Em tên là Kim Samuel phải không? - Chàng trai đó hỏi.

- Vâng! Còn hyung là... - Samuel tò mò.

- À... Hyung tên là Hwang Minhyun, là anh họ của Jihoon! Hyung vừa từ Nhật Bản chuyển về Hàn Quốc! - Chàng trai giới thiệu bản thân.

- Minhyun hyung hiện là thực tập sinh ngành y! Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, mỗi tội hiện nay vẫn còn đang ế chổng mông! Chậc... - Jihoon chậc lưỡi.

- Cấm em nói xấu hyung nha nhóc!... Mà mấy đứa rảnh chứ? - Minhyun.

- Sao vậy ạ? - Samuel hỏi.

- Hiện tại mới gần 19h30. Hyung có việc cần phải đi ra ngoài. Chút nữa sẽ quay về rồi chở cả hai đi ăn nha? - Minhyun mỉm cười.

- Được chứ ạ! - Jihoon nhanh miệng trả lời, được bao ăn ai mà chả thích.

- Vậy nha! Khoảng 20h hyung sẽ về tới nơi. Bây giờ hyung đi đây, xíu gặp lại! - Minhyun tạm biệt SamHoon rồi rời đi.

                                ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro