Chương 3. Phát hiện
"Cảm ơn...mọi người"
Lần đầu tiên được nghe tiếng cảm ơn từ Thủy trụ cả đám có chút giật mình, Rengoku vốn là người vui vẻ anh không ngần ngại tiến đến cạnh giường bệnh bàn tay đặt lên vai cậu.
"Phải như vậy chứ!"
"Vậy Tomioka bọn tôi có thể biết danh tính cha đứa bé không?"
Câu hỏi ấy khiến tất cả đồng loạt hướng mắt về phía Giyuu. Cậu bối rối, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thành tiếng. Bàn tay vô thức siết lấy góc chăn, ánh mắt trốn tránh như muốn tìm một nơi trú ẩn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thoáng nhìn về phía Sanemi kẻ vẫn đứng lặng ở góc phòng, khuôn mặt tối sầm chẳng rõ nghĩ gì. Tim Giyuu thắt lại, nỗi sợ hãi dâng lên. Nếu hắn ghét bỏ mình... Nếu hắn bắt bỏ đứa nhỏ này thì sao?
Nhận ra sự căng thẳng của cậu, Mitsuri vội vàng chen vào, giọng ngọt ngào nhưng kiên quyết.
"Được rồi, mọi người ra ngoài một lát đi. Tomioka-san vừa tỉnh, anh ấy cần nghỉ ngơi"
Nhận thấy sắc mặt cậu không tốt cho lắm mọi người cũng không gặng hỏi thêm, tiếng bước chân xa dần Giyuu thấy nhẹ nhõm không ít đồng thời cảm thấy có lỗi. Cậu biết mọi người lo lắng cho cậu nhưng Giyuu thật sự không dám nói thẳng cha của đứa bé là ai.
"Anh biết không với một omega đang mang thai nếu không có pheromone của cha đứa bé kề bên, cơ thể rất dễ suy yếu. Đứa nhỏ cũng sẽ chịu ảnh hưởng" Shinobu mỉm cười, giọng chậm rãi
Giyuu biết điều đó nhưng đối diện với Sanemi cậu lại không dám, thấy Thủy trụ im lặng không nói gì shinobu chỉ biết thở dài, cô đã quá quen với sự bứng bỉnh của cậu nên không nói gì thêm chỉ kéo chăn lên cho cậu, ngăn chặn cánh tay chuẩn bị vươn tới của Mitsuri.
"Được rồi anh biết vậy là đủ, giờ thì nghỉ ngơi đi nếu muốn đứa bé khỏe mạnh"
Trùng trụ nói xong liền kéo tay Mitssuri ra ngoài, Luyến trụ thấy vậy không yên tâm lắm cô nàng vẫn luôn hướng ánh mắt lo lắng đến Giyuu vẫn nằm trên giường bệnh.
"Đừng lo lắng Mitsuri - san, anh ấy có quyền tự quyết định "
"Nhưng-mà..." Mitsuri ngập ngừng, không có Pheremone của nửa kia Giyuu làm sao có thể đầy đủ sức khỏe để nuôi dưỡng đứa bé.
Shinobu nhận thấy nỗi lo lắng của luyến trụ, cô an ủi người chị lớn hơn mình mặc dù cô cũng lo lắng nhưng đứa bé là con của Giyuu cô không có quyền gì để ép cậu khai ra .
"Sẽ không sao đâu"
Trong phòng, Giyuu nằm nghiêng người, tay vô thức đặt trên bụng. Từng lời Shinobu vừa nói như khắc sâu trong tâm trí. Không có pheromone của cha đứa bé kề bên, cả mình và con sẽ gặp nguy hiểm Cậu hiểu rất rõ. Chính vì hiểu nên nỗi sợ lại càng lớn. Nhất là khi ánh mắt kia của Sanemi vẫn còn in hằn trong tâm trí,lạnh lẽo, nặng nề, khiến lòng cậu run rẩy.
"Sanemi" Giyuu khẽ gọi trong tiềm thức, giọng nhỏ đến nỗi chính cậu cũng chẳng rõ mình vừa thốt thành tiếng hay chỉ nghĩ trong đầu. Trong mắt cậu lóe lên sự bối rối, bất an, và cả một tia hy vọng mong manh khó diễn tả thành lời.
Căn phòng tĩnh lặng khẽ lay động khi Giyuu vừa thì thầm cái tên ấy trong vô thức. Ngay lúc đó, cánh cửa bất ngờ mở ra, kéo cậu về thực tại.
"Giyuu-san!" Giọng nói trong trẻo vang lên, Tanjiro bước vào với nụ cười vui vẻ, hai tay còn xách theo cặp lồng.
Thấy cậu, Giyuu chậm rãi ngồi nhổm dậy một chút, khẽ gật đầu "Tanjiro.."
Tanjiro đi đến cạnh cậu đặt cặp lồng xuống bàn gỗ nhỏ rồi ngập ngừng nói.
"E-em đã biết rồi ạ. Về chuyện anh mang thai." Ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng xen chút áy náy. "Xin lỗi anh Giyuu-san!! Lúc trước.... là em đã vô ý để pheromone của mình ảnh hưởng đến anh"
Giyuu khẽ lắc đầu
"Không đâu nếu không nhờ cậu, có lẽ cả tôi và đứa bé đều khó an toàn"
Đôi mắt Tanjirou sáng lên nhẹ nhõm, nụ cười hiền lành hiện ra. Cậu nhóc vội mở nắp cặp lồng, từng tầng được bày ra bánh ngọt, cháo nóng, vài món đơn giản "Ngay khi biết anh không khỏe, em đã xuống bếp nấu một ít cháo hi vọng anh sẽ thích"
Nhìn bóng dáng bận rộn múc cháo bày bát trái tim Giyuu chợt ấm lại. Sự chân thành ấy khiến khoảng trống trong tim cậu dịu đi ít nhiều.
Tanjirou đưa bát cháo nóng hổi đến, ánh mắt chờ mong. Giyuu đón lấy, thử một muỗng. Tanjiro lập tức hỏi, giọng hứng khởi.
"Có ngon không ạ?"
Giyuu khẽ gật, khóe môi hiếm hoi cong lên "Ngon lắm"
Sự đơn giản trong câu trả lời lại khiến Tanjirou rạng rỡ như được khen ngợi cả đời. Cậu nhóc vui vẻ đặt mấy cái bánh ngọt lên đĩa miệng vẫn luôn nói chuyện.
"Trước kia Nezuko cùng mấy đứa em của em cũng thích ăn cháo lắm, có lẽ vì thế nên em nấu cháo điêu luyện lắm"
Giyuu không đáp lại nhưng Tanjiro không mấy để ý, cậu nhóc bày xong món ăn liền rảnh rỗi ngó trước ngó sau, trái phải qua lại một lúc lại bất giác rơi xuống bụng Giyuu, cậu nhóc nhìn chằm chằm không rời, ánh mắt nóng rực khiến Giyuu nhận ra cậu dừng muỗng cháo lại, ngước mắt lên nhìn Tanjiro.
Bị bắt gặp, Tanjiro đỏ mặt, ngại ngùng cười.
"Xin lỗi anh... chỉ là... em vẫn chưa tin nổi ở đây lại có một em bé" Như sợ Giyuu hiểu lầm ý mình cậu nhóc xua tay loạn xa " E-em không có ý gì đâu...em chỉ thấy vui vẻ một chút thôi, e-em thích con nít lắm" càng nói giọng Tanjiro càng nhỏ lại.
Giyuu im lặng một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên chút dịu dàng. Cậu vươn tay xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc, Tanjiro như một mặt trời nhỏ vậy, rất giống một đứa em trai.
Tanjiro sững người một chút, cái xoa đầu của Giyuu tựa như người mẹ đã mất vì lũ quỷ của cậu, nó ấm áp dịu dàng khiến đôi mắt Tanjiro cay xè. Giây phút xúc động trôi qua gương mặt nhóc dần sáng bừng, khóe môi cong lên, cả hai cùng cười khẽ. Bầu không khí trong phòng phút chốc trở nên nhẹ nhàng và ấm cúng lạ thường.
Trong phòng, tiếng cười khẽ vang lên, khung cảnh bình yên Giyuu ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt xanh sẫm chăm chú nhìn người đối diện nó chuyện,Tanjiro ríu rít như một đứa em trai kể lể đủ thứ chuyện với anh mình. Cả hai mải trò chuyện, chẳng ai để ý ngoài cửa đang có một người đứng im lặng rất lâu.
Sanemi cảm thấy trong lòng khó chịu liền muốn tìm Shinobu kiểm tra, khi đi ngang qua phòng nghe tiếng trò chuyện bên trong liền vô thức nhìn vào. Qua khe cửa nhỏ hẹp hắn thấy Giyuu và Tanjiro đang cười vui vẻ với nhau, nhìn thấy cảnh đó trong lòng Sanemi khó chịu, hắn tự nhiên cảm thấy Tanjiro đáng ghét vô cùng, trong lòng bực bội Sanemi không muốn nhìn thêm hắn quay phắt người, định rời đi để tìm Shinobu ngay lập tức.
Thế nhưng đúng lúc ấy, giọng Tanjiro vang lên trong trẻo, rõ ràng vọng ra.
"Hồi nãy... em nghe anh nhắc đến Phong Trụ ạ?"
Bước chân đã định rời đi lại khựng lại. Sanemi nhíu mày sao lại có tên hắn trong cuộc trò chuyện của hai đứa đó. Hắn xoay người lại dựa lưng vào tường, nếu đã nhắc tên hắn thì hắn nghe cũng đâu có sai đâu nhỉ?
Trong phòng bệnh, bầu không trùng xuống sau câu hỏi ngập ngừng của Tanjiro. Cậu bé xoay ngón tay, ánh mắt nâu hổ phách lấp lánh nhưng do dự, cuối cùng mới cất giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Anh Giyuu... em lúc nãy có ngửi thấy mùi của Phong Trụ trên người anh, liệu có phải..."
Đôi mắt xanh sẫm thoáng run rẩy, muỗng cháo trên tay Giyuu khựng lại. Tim cậu đập mạnh một nhịp, hơi thở dồn dập. Trong giây phút ấy, cậu không dám nhìn thẳng vào Tanjiro, chỉ cụp mắt xuống, bàn tay vô thức siết chặt góc chăn.
Ngoài cửa, Sanemi nghe thấy liền đứng sững, như có tiếng sét đánh ngang tai. Cái gì? Mùi pheromone của hắn... trên người Tomioka? Nhưng tại sao chứ?
Thắc mắc của hắn không kéo dài bao lâu trong phòng bệnh sau một vài phút lưỡng lự Giyuu thở dài.
"Tanjiro... em đã biết rồi sao?"
Tanjiro gãi đầu, nét mặt vừa lúng túng vừa nghiêm túc. "Vâng! em đã để ý từ khi anh tỉnh dậy. Em có thể ngửi được... mối liên kết giữa đứa bé trong bụng anh và Phong Trụ. Nó rất nhạt, nhưng không thể nhầm được"
Giyuu khẽ nhắm mắt, hàng mi run run. Cậu biết Tanjiro quá nhạy cảm nhưng không ngờ thằng nhóc lại có khả năng nhận ra rõ đến vậy. Cuối cùng, cậu gật đầu, giọng mệt mỏi.
"Đúng vậy... đứa bé là con của Shinazugawa"
Một lời khẳng định như đóng thẳng vào đại não Sanemi, hắn không tin cũng không dám tin, hắn muốn xông vào muốn hỏi cho ra lẽ nhưng đôi chân như bị đóng cọc cứng ngắc chẳng thể di chuyển.
Tanjiro lo lắng ngả người tới gần "Anh có định cho Phong Trụ biết không?"
Giyuu cười khổ, ánh mắt tối đi "Tôi chưa tính đến chuyện đó, hắn không nhớ gì về đêm hôm đó. Nếu nói ra... chỉ khiến cả hai khó xử thêm thôi"
"Nhưng nếu không có pheromone của cha đứa bé... anh sẽ rất nguy hiểm. Đứa nhỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng"
Giyuu cụp mắt, khẽ gật, lòng nặng trĩu. Đúng là như vậy.
Tanjiro lại nói tiếp, giọng ngập ngừng "Giyuu - san, nếu anh lo lắng về việc đứa bé sau này không có cha bên cạnh thì anh yên tâm, em sẽ làm cha của đứa bé"
Giyuu kinh ngạc nhìn Tanjiro, sợ Thủy trụ lại hiểu lầm cậu nhóc vội vã thêm lời "Ý em là cha nuôi, nên anh đừng quá lo lắng "
Trái tim Giyuu khẽ run. Sự chân thành của cậu nhóc như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm góc tối trong tim cậu. Cậu mỉm cười khẽ đưa tay xoa đầu Tanjiro, giọng dịu dàng.
"Cảm ơn em"
Cái chạm ấy khiến Tanjiro bối rối, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng cúi xuống dọn cặp lồng
"Anh nghỉ ngơi đi, em xin phép đi trước, chúc anh mau khỏe lại Giyuu -san"
Tanjiro vừa ra khỏi phòng đã chạy đi thật nhanh, hai má nóng bừng. Anh Giyuu cười lên trông xinh đẹp quá mức, tát hai bên má một cái vì tội mê muội cái đẹp, Tanjiro rảo bước thật nhanh nhưng cậu không hề hay biết ngay hành lang tối, Sanemi vẫn còn đứng đó đôi mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Mọi lời vừa rồi từ chuyện đứa bé là con hắn, đến việc Tomioka chịu đựng thiếu pheromone, đến cả cái lời đề nghị hồ đồ của thằng nhóc kia hắn đều nghe hết.Bàn tay siết chặt run rẩy, thằng nhóc thối tha đó còn đề nghị làm cha con của hắn, dựa vào cái quái gì mà nó dám nói như thế. Hắn vốn định quay vào chất vẫn Giyuu trước nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang nhắm mắt nghỉ ngơi đành lùi lại, hắn biết đối diện với cậu lúc này chưa phải bởi trong lòng hắn vẫn loạn cào cào. Sanemi quay người bước theo hướng Tanjiro vừa rời đi.
Khi Tanjiro đang trên đường đến thăm em gái từ xa cậu đã nhìn thấy hatori màu trắng đứng phía trước, đến gần hơn Tanjiro mới phát hiện ra là phong trụ. Sanemi đứng khoanh tay dựa vào cây, đôi mắt tím thường ngày dữ dằn nay lại thêm phần quỷ quái. Tanjiro tự nhiên thấy nguy hiểm, cậu vốn định lờ như không thấy đi đường vòng nhưng Sanemi từ lâu đã đợi cậu nào dễ dàng không thấy.
"Yoo định chạy đi đâu đấy"
Lúc Sanemi chào cậu, Tanjiro biết mình khó thoát rồi. Cậu nhóc ngẩng mặt giả vờ như ngạc nhiên.
"Chào anh Shinazugawa - san, trùng hợp quá ha ha ha"
Tanjro có thể nhận ra hiện tại cậu cười giả trân đến mức nào.
"Tao còn tưởng mày giả vờ không thấy tao, sao thế tao nhỏ bé lắm hả?"
Tanjiro đổ mồ hôi hột, cậu không biết lý do vì sao hôm nay Phong trụ lại chặn đường cậu. Nhìn khí thế đáng sợ trước mặt Tanjiro muốn khóc quá trời, sao hôm nay lại xui xẻo vậy chứ.
"Câm rồi à? Nghe nói mày muốn làm cha của con tao?"
Giọng Sanemi trầm khàn, từng chữ như lưỡi dao cắt vào tai. Đôi mắt tím sắc lạnh dán chặt lấy Tanjiro, ánh nhìn khiến cậu nhóc rùng mình.
Tanjiro đứng sững, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Ơ... cái đó... không phải... không phải như anh nghĩ đâu!" – Cậu lắp bắp, hai tay vội xua xua, mặt đỏ bừng y như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Sanemi cười nhạt, nụ cười chẳng hề vui vẻ, chỉ toàn sát khí. Hắn bước chậm lại gần, tiếng giày nghiền trên đất vang lên từng nhịp nặng nề. "Không phải như tao nghĩ? Tao đứng ngoài cửa, nghe từng chữ một. Mày dám nói dối tao hả?"
Cả thân người Tanjiro cứng đờ, lùi từng bước nhỏ. Trước khí thế của Phong Trụ, cậu bé thấy như mình đang đối diện với con thú dữ. "Em... em chỉ... muốn giúp anh Giyuu vui thôi ...Chứ... chứ không có ý gì đâu!"
Sanemi chồm tới, bàn tay to lớn nắm chặt vai Tanjiro, bóp đến mức Tanjiro tưởng chừng như xương cậu đang kêu răng rắc. Hơi thở hắn phả sát, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé toang đối phương. "Mày nghĩ một chút pheromone rẻ mạt của mày thay được tao à? Mày nghĩ mày đủ tư cách để mở miệng nói làm cha của con tao hả, thằng nhãi?"
Tanjiro hoảng hốt, vội vã lắc đầu lia lịa, giọng run run "Không! Em lỡ lời thôi! Em không có ý đó thật mà, Shinazugawa – san! Em... em chỉ muốn tốt cho anh Giyuu thôi..."
Trong khoảnh khắc ấy, Sanemi siết chặt hơn, như muốn nghiền nát đôi vai gầy. Nhưng ngay sau đó, hắn buông ra, gằn giọng thấp khàn "Nghe đây, thằng nhóc. Tao không cần ai thay thế tao cả. Một khi đã là con tao... thì chỉ có tao mới là cha nó. Nếu mày còn dám nói mấy câu điên rồ đó một lần nữa..." hắn ghé sát tai Tanjiro, giọng lạnh buốt "tao sẽ xé xác mày ra tại chỗ."
Tanjiro nuốt khan, toàn thân run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Cậu chỉ biết cúi gập người thật sâu, lí nhí "Em... em hiểu rồi..."
Sanemi liếc cậu thêm một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo, rồi hừ lạnh quay đi. Bóng lưng cao lớn biến mất sau hàng cây, để lại Tanjiro ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim vẫn đập dồn dập vì sợ hãi.
Cậu nhóc tự ôm đầu, thở hổn hển, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất Lần sau... tuyệt đối không được lỡ miệng ntrước mặt Shinazugawa - san nữa. Mãi đến khi bóng lưng Sanemi đã khuất hẳn, Tanjiro mới choàng tỉnhdậy sau nỗi sợ. Lúc này một ý nghĩ lóe lên khiến toàn thân cậu đông cứng lại.
"Khoan đã!!" Tanjiro lắp bắp thì thầm "Nếu anh ấy chất vấn mình... nghĩa là... từ đầu tới cuối, tất cả mọi chuyện trong phòng bệnh... anh ấy đều nghe được?"
Đôi mắt cậu trợn to, mặt tái đi. Nhịp tim đập dồn dập như trống trận.
"Không xong rồi!!"
Tanjiro cảm thấy đất dưới chân như sụp xuống. Cậu vốn chỉ sợ khí thế của Phong Trụ nên chẳng kịp nghĩ nhiều, nhưng bây giờ... khi xâu chuỗi lại, câu nói vừa rồi của hắn là bằng chứng không thể chối cãi. Phong trụ đã biết tất cả.
Ý thức đó khiến toàn thân Tanjiro run lẩy bẩy. Cậu bấu chặt lấy ngực áo mình, hai má nóng bừng, đầu óc rối tung vừa sợ cho bản thân, vừa hoảng loạn cho Giyuu. Nhưng suy tính lại thái độ đó của Phong trụ hẳn là không khó chịu, Tanjiro đứng dậy phủi bụi trên người, nếu như đã vậy chi bằng để mọi thứ diên ra tự nhiên.
Đêm đến Sanemi trằn trọc mãi không ngủ được, những lời nói cứ bám lấy đầu óc hắn,khi lời thú nhận của Tomioka vang lên "Đúng vậy... đứa bé là con của Phong Trụ" cả thế giới như sụp đổ ngay dưới chân hắn. Tai ù đi, xung quanh chỉ còn một mảng trống rỗng. Chân hắn cứng ngắc như bị đóng đinh, không bước nổi, ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại giữa lồng ngực.
"Con... của ta...?" Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu hắn như nhát búa giáng xuống. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Sanemi muốn phủ nhận, muốn gào lên rằng đó chỉ là trò đùa, rằng hắn nghe nhầm. Nhưng mùi pheromone nhàn nhạt kia, cái mùi mà từ lúc hắn bước vào đã ngửi được tố cáo hắn, Sanemi nhận ra rồi, vì cậu mang thai con hắn nên hắn mới thấy quen thuộc đến lạ. Nhắm chặt đôi mắt Sanemi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, trong giấc mộng hắn thấy lại đêm đó, mùi hương và cả cơ thể giọng nói mềm mại khi gọi tên hắn, Sanemi choàng tỉnh hắn nhớ rồi người mà đêm đó ngủ cùng hắn.
"Chết tiệt!!"
Tại sao hắn lại có thể quên được chứ, Sanemi chửi thầm, đôi tay siết chặt ga giường.Cảm giác tội lỗi đè nặng như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng. Sanemi ngồi bật dậy, hai tay vò mạnh mái tóc rối bời, hàm răng nghiến chặt đến bật máu. "Mày khốn nạn thật, Sanemi. Mày làm ra chuyện đó rồi bỏ mặc người ta, để cậu ta phải chịu đựng một mình... Rốt cuộc sao mày lại quên thế hả?"
Ý nghĩ ấy cứ xoáy sâu vào tim hắn, khiến lồng ngực đau buốt. Suốt một đêm thức trắng suy nghĩ, Sanemi nhận ra hắn không muốn Giyuu gánh thêm khổ đau nào nữa. Lần đầu tiên trong đời, Sanemi thấy bản thân so với Giyuu còn đáng ghét hơn gấp bội. Hắn đứng phắt dậy, chẳng còn muốn ngủ nữa, bước xuống bếp trời vẫn chưa sáng hẳn ngọn đèn leo lét hắt bóng hắn lên tường. Sanemi lấy dao, lấy thớt bắt đầu loay hoay chuẩn bị chút đồ ăn. Tiếng dao va vào gỗ vang lên lạch cạch, đều đặn giữa không gian tĩnh lặng
Hắn không biết chút nữa sẽ nói gì, cũng không biết Tomioka sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nào... nhưng trong lòng hắn đã quyết hắn sẽ chịu trách nhiệm. Không chỉ vì đứa bé, mà còn vì Giyuu là người mà hắn đã từng vô tình làm tổn thương.
====================================================================
Rồi he đến giai đoạn chăm vợ bầu rồi nè!!!!
Dạo này phờ lóp quá rồi TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro