Chương 6 Lắc lắc cái eo

Warning💥💥: Có yếu tố sản nhũ trong chương này đề nghị quý anh chị em lưu ý, toi đã cảnh báo trước nếu có chuyện gì xẩy ra không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức!!!!!

===================================================

Giyuu dạo này cảm thấy cơ thể ngày càng thay đổi khó kiểm soát. Đứa bé trong bụng lớn nhanh hơn, làn da cậu hồng hào hơn nhưng đồng thời phần ngực cũng bắt đầu căng tức, đôi khi đau nhức khiến cậu khó chịu. Sự thay đổi này làm Giyuu hoang mang, cậu không dám nói với ai vì xấu hổ chỉ dám lén lút lúc Sanemi đi làm nhiệm vụ đến Điệp phủ.

"Tomioka - san chuyện này rất bình thường với những tháng cuối thai kì" Shinobu mỉm cười gấp tập tài liệu.

Giyuu đỏ mặt cảm thấy cùng Shinobu nói mấy chuyện này rất kì cục, nhận ra Giyuu đang ngượng ngùng Shinobu xoay người cầm một lọ thuốc nhỏ.

"Nếu anh cảm thấy khó chịu quá dùng lọ dầu nhỏ này xoa quanh vùng đó, nó sẽ giúp anh đỡ hơn"

"C-cảm ơn" Giyuu cúi đầu xấu hổ cầm lấy lọ thuốc.

"Hôm nay Shinazugawa -san không đưa anh đi à?"

"Ừm cậu ấy có chút bận" Từ khuya hôm qua Sanemi đã ra ngoài làm nhiệm vụ đến giờ vẫn chưa thấy về.

"Vậy Tomioka -san còn có một cách để bớt đau, anh có muốn nghe không?" Trùng trụ nghiêng đầu cười mặc dù không có ý gì nhưng qua mắt Giyuu cậu cảm thấy nó quá nguy hiểm. 

Giyuu rời khỏi Điệp phủ với gương mặt đỏ ửng, cậu xoa xoa hai má thầm than trách Shinobu vì sao lại nghĩ ra cách đó.

"Nếu anh thấy đau quá có thể nhờ Shinazugawa - san hút bớt phần sữa non, anh hiểu ý tôi đúng không Tomioka -san"

AAAA không được nghĩ đến nữa, Giyuu vò đầu cảm thấy bản thân không có tiền đồ, làm sao có thể nói cho Sanemi được chứ. 

Mấy ngày trôi qua lọ dầu của Shinobu cho đã gần hết nhưng ngực cậu vẫn căng tức như cũ thậm chí còn có xu hướng tăng thêm, áo đã bắt đầu xuất hiện những vệt trắng mỗi lần như vậy Giyuu đều không biết phải làm sao chỉ có thể cuốn chặt vùng ngực đồng thời khiến bản thân đã đau càng đau thêm. Vốn dĩ Giyuu không phải người giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc, nay thêm sự ngượng ngùng càng khiến cậu vụng về, sữa chảy mùi hương thơm ngọt, Giyuu sợ Sanemi nhận ra thế nên cậu lựa chọn tránh né, mỗi khi Sanemi bước đến gần cậu sẽ tránh đi chỗ khác quay mặt đi hoặc viện cớ rời khỏi gian phòng. Sanemi đưa tay ra đỡ cậu cũng sẽ rụt tay lại, không phải vì Giyuu không thích mà lo sợ mùi sữa theo cánh tay cậu đến mũi Phong trụ.

Cậu biết Sanemi rất quan tâm đến mình, hắn nấu từng bát cháo chuẩn bị từng món ăn hợp khẩu vị. Nhưng sự quan tâm ấy lại khiến cậu càng thêm bối rối "Nếu cậu ấy biết ngực mình căng sữa chắc chắn sẽ thấy kỳ quái lắm"  Giyuu nghĩ thầm hai má nóng bừng cái ý nghĩ đó khiến cậu càng khó mở miệng với Sanemi hơn đành ban ngày trốn hắn lén lút trong bóng tối nặn từng giọt sữa. 

Sanemi tất nhiên nhận ra sự thay đổi ấy. Hắn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, khi cả hai cùng tỉnh dậy trong vòng tay nhau. Giyuu không hề phản kháng ngược lại còn khẽ cựa mình trong một thoáng ngắn ngủi tựa đầu vào ngực hắn như một chú mèo con tìm nơi trú ẩn. Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực Sanemi run rẩy, hắn đã nghĩ... có lẽ giữa họ đã có một bước tiến nào đó.

Vậy mà chỉ ít hôm sau Giyuu bắt đầu lẩn tránh hắn. Mỗi khi hắn vô thức đưa tay ra đỡ, cậu liền rụt lại. Hắn mang cháo đến tận nơi, Giyuu chỉ khẽ lắc đầu ánh mắt dán vào khoảng trống như không muốn nhìn hắn. Có lần Sanemi định nói gì đó, nhưng thấy bờ vai gầy kia run nhẹ, lời nói lại nghẹn ứ trong cổ.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn với chính mình, hắn không chỉ muốn Giyuu ở cùng hắn không chỉ muốn ràng buộc với nhau bằng những đứa con mà còn muốn cả trái tim và cơ thể của cậu. Sanemi nhận ra bản thân tham lam hơn bao giờ hết, hắn yêu Giyuu muốn ở cạnh cậu với tư cách là người bạn đời. Có lẽ cậu ghét hắn có lẽ cái ôm hôm ấy chỉ khiến Giyuu thấy khó chịu, để rồi từ đó cậu né tránh hắn nhiều hơn. Mỗi cái rụt tay, mỗi ánh mắt lảng đi đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, Sanemi chưa từng sợ hãi trước một con quỷ nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể là kẻ đáng ghét trong mắt Giyuu cả người hắn lại bủn rủn, trái tim co thắt khó chịu.

Sanemi đêm đó không tài nào chợp mắt. Trong gian phòng tĩnh lặng tiếng thở đều của Giyuu vang lên nhè nhẹ. Hắn ngồi gần cửa mắt dán vào bóng lưng người kia trong lòng dấy lên một nỗi u sầu. Cuối cùng Sanemi đứng dậy, khoác tạm chiếc áo ngoài rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Dưới ánh trăng bạc, hắn lê bước đến khu phủ Obanai. Trời đã khuya xà phủ im lìm Saneimi gõ cửa cộc cộc, vài tiễng gõ cửa trôi qua cánh cửa gôc vẫn im lìm Sanemi bực bội vừa gõ vừa đá miệng gọi lớn.

Chẳng lâu sau đó Obanai với khuôn mặt nhăn nhó ra mở cửa "Nửa đêm nửa hôm có điên thì đi giết quỷ đi đến đây làm gì?"

Sanemi chẳng mảy may để ý, hắn thản nhiên lách người đi thẳng đến bàn gỗ ngồi xuống. Obanai thở dài, gã đóng cửa ngồi xuống đối diện chống cằm nhìn hắn.

" Lại có chuyện gì?"

Sanemi chẳng nói gì chỉ ngồi một cục uống hết ly nước này đến ly khác. Obanai nhìn cảnh đó mí mắt cụp xuống gã cất giọng lười nhác.

"Để tao đoán nhé... lại liên quan đến Tomioka?" Thấy hắn vẫn im lặng Obanai rót trà con rắn quấn quanh cổ gã mệt mỏi lim dim mắt "Đến đây thì há cái mồm ra, nó bị gì lại ốm, đau bụng hay nhức đầu cảm sốt?"

Đến nước này Sanemi mới trừng mắt nhìn gã "Mày trù ai đấy?"

Obanai nhún vai rót thêm trà, con rắn đang lim dim ngủ vì Sanemi lớn tiếng thè lưỡi khè khè "Thế thì mày đến đây làm gì? Đêm hôm mò qua ngồi uống nước như cha nhà người ta" Gã bực bội Mitsuri còn chưa đến bao giờ  đâu "Nói đại đi"

Sanemi thở dài nặng nề rốt cuộc cũng mở miệng "Dạo này nó cứ tránh mặt tao cả cháo tao nấu nó cũng không thèm ăn"

Obanai nghiêng đầu đôi mắt hai màu lóe lên trong bóng đêm "Tránh mặt? Ý mày là sao?"

Sanemi chống tay lên bàn giọng thấp hẳn xuống khác hẳn cái cách hắn thường quát tháo "Tao chẳng biết nữa... tao thích nó. Nhưng mà... chắc nó không thích tao"

Obanai chết lặng vài giây gã nhìn Sanemi chằm chằm như thể vừa nghe một chuyện động trời.

"Khoan k-khoan đã!! Mày vừa nói gì cơ? Mày... thích Tomioka á?"

Sanemi chau mày, khó chịu hất cằm "Thì sao?"

Obanai bật cười khùng khục nửa ngạc nhiên nửa chế nhạo "Không thể tin được Phong Trụ nổi tiếng nóng nảy gặp ai cũng gào lại đi thích cái cục băng mặt đơ đó à? Đúng là trò cười cho thiên hạ"

"Câm cái mồm thối của mày lại"  Sanemi gằn giọng chén trà trong tay bị bóp mạnh .

Obanai thôi cười gã chống cằm đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tim gan Sanemi. "Mày chắc chứ? Không phải chỉ do pheromone của nó làm mày loạn trí à? Đôi khi pheromone khiến người ta lầm tưởng giữa ham muốn với tình cảm đấy, huống chi nó đang mang thai con mày"

Sanemi siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn khàn giọng.

"Tao không nhầm được. Nếu chỉ là pheromone, thì tao đã chẳng đau lòng đến thế khi nó né tránh. Tao... tao chỉ muốn giữ nó bên cạnh, muốn nhìn nó cả ngày, muốn... được chạm vào nó. Chỉ cần nó cười với tao thôi, tao cũng thấy đủ rồi. Mẹ kiếp, nếu nó thật sự ghét tao, thì tao... tao chịu không nổi"

Obanai ngồi im lặng, chẳng buông lời châm chọc nữa. Gương mặt gã tối lại, con rắn quanh cổ cũng im thin thít. Rất lâu sau gã mới trả lời "Nghe mày nói, có lẽ Tomioka không ghét đâu. Có khi nó chỉ... chưa nhận ra thôi. Loại chậm chạp như nó thì biết thế nào là thích đâu? Có khi còn đang né tránh vì thấy lạ lẫm ấy"

Gã dừng một chút rồi nói tiếp "Nếu mày chưa chắc thì cứ tấn công từ từ thôi, nó có con với mày mà cứ từ từ mà tiến" nhấp một ngụm trà Obanai tiếp lời "Theo tao không chỉ mình mày thôi đâu"

Sanemi lắng nghe không nói gì, hắn uống nốt ly trà đứng đậy phất tay với xà trụ.

"Vậy nhé tao đi trước"

Đêm khuya lo lắng cho Giyuu ở nhà đơn độc, sợ cậu có chuyện gì xẩy ra hắn nhanh chóng về phủ. Ánh đền phòng sáng leo lắt hắn nhíu mày bước chân đi nhanh hơn, trước khi đi hắn rõ ràng đã tắt đèn trừ khi Giyuu tỉnh dậy. Lo lắng cậu có chuyện gì hắn nhanh bước chân hơn khi đến gần cửa phòng, một âm thanh khe khẽ lọt vào tai hắn tiếng thở dồn nén, kèm tiếng nước nhỏ giọt rất khẽ.

Hắn khựng người, bàn tay đang đặt trên cánh cửa hơi run.

Trong phòng, Giyuu ngồi nghiêng bên mép giường áo yukata kéo lỏng lẻo xuống để lộ làn da trắng hồng cùng vòng ngực đang căng tức. Đôi tay cậu vụng về vừa xấu hổ vừa vội vã nặn từng giọt sữa chảy xuống cốc nhỏ đặt trên đùi. Làn da hồng hồng ửng đỏ vì xấu hổ, gương mặt Giyuu nhăn nhó vì đau xen lẫn khó xử.

"Ha... sao lại khó quá..." Cậu thì thầm hàng mi run rẩy 

Sanemi đứng chết lặng ngoài cửa, hình ảnh trước mặt quá đỗi kích thích khiến hắn chỉ biết đứng nhìn chằm chằm.

Giyuu hoàn toàn không nhận ra có người đang nhìn, từng động tác của cậu đều toát ra vẻ lúng túng. Mỗi giọt sữa rơi xuống cốc phát ra âm thanh nhỏ xíu cũng đủ làm mặt cậu nóng bừng, môi cắn chặt để không bật ra tiếng rên vì đau tức.

Sanemi cắn chặt răng cuối cùng hắn hít sâu gõ khẽ vào cánh cửa.

"Tomioka" Giọng hắn trầm thấp vang lên, khàn khàn đến mức chính hắn cũng giật mình.

Người trong phòng giật bắn. Chiếc cốc trên tay Giyuu rơi xuống sữa đổ ra ngoài mùi hương ngọt ngào lập tức tỏa ra, cậu hoảng hốt kéo vội vạt áo che ngực đôi mắt xanh mở to tròn kinh ngạc và xấu hổ cực độ.

"Shinazugawa?! Cậu... về khi nào..." Giyuu lắp bắp, hai má đỏ rực như lửa bàn tay siết chặt vạt áo che đi dấu vết không dám nhìn thẳng vào hắn.

Sanemi bước vào khép cửa lại. Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng tim hai người đập dồn dập. Hắn chậm rãi tiến gần, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào cậu.

"Có đau lắm không?"

Hắn bước lại gần bóng lưng cao lớn phủ trùm lên Giyuu, cậu lùi lại một chút né tránh nhưng bàn tay thô ráp kia đã kịp giữ lấy cổ tay cậu khẽ siết.

"Có phải vì chuyện này... nên dạo gần đây mày tránh mặt tao không?" Giọng hắn thấp hẳn xuống, nghe như tiếng gầm bị kìm nén.

Giyuu giật mình trái tim đập loạn, cậu cắn môi cúi đầu  bàn tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo dưới ánh mắt tra khảo của hắn Giyuu nhắm mắt thành thật trả lời  "Tôi...t-tôi không muốn để cậu thấy rất...kì cục....Tôi vốn là đàn ông, vậy mà lại...như thế này..." Giọng cậu run rẩy đầy xấu hổ.

Sanemi nhìn người trước mặt, lòng vừa đau vừa thương. Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ bất ngờ kéo Giyuu vào lòng. Cái ôm mạnh mẽ khiến cậu hơi choáng, nhưng hơi ấm quen thuộc lại khiến đôi vai đang run kia khẽ lắng xuống.

"Đồ ngốc" Sanemi khàn giọng, một tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm "Omega nào cũng vậy cả đó là chuyện bình thường. Mày không có gì phải xấu hổ với tao hết"

Được ôm trong vòng tay ấm áp Giyuu tạm thời quên đi cái đau, cậu ghé vào ngực hắn lắng nghe nhịp tim bình ổn của hắn Giyuu nhận ra cậu tham lam rồi, vậy mà lại muốn bản thân được ngâm trong vòng tay này mãi. 

Sanemi ôm người trong lòng trái tim lơ lửng mấy ngày qua mới rút xuống, hắn đặt cằm lên đầu cậu nhỏ giọng dỗ dành "Để tao giúp mày có được không?" người đang được ôm liền giật mình, Sanemi nhớ đến lời Obanai lúc nãy liền nhanh chóng bổ sung thêm một câu "Nếu mày đau lại ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ, để tao giúp nhé?"

Nghe đến mấy đứa nhỏ lòng Giyuu chùng xuống. Cậu cắn môi trong ngực nhói lên một nỗi tủi thân mơ hồ "Ra là... chỉ vì đứa bé thôi sao"  tiếng thì thầm nhỏ bé ấy trong không gian yên tĩnh rõ mồn một dội thẳng vào tai Sanemi , hắn ngạc nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn Giyuu cũng yêu hắn, ý nghĩ này khiến khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười khó kiềm chế. Tim hắn đập dồn dập, hắn muốn hôn Giyuu quá.  Nhưng Sanemi biết Giyuu quá thụ động nếu như ngày hôm nay không có chuyện này xẩy ra hắn sẽ không biết được người hắn yêu cũng có tình cảm với hắn, vì thế  thay vì lập tức thổ lộ nói ra sự thật Sanemi lại nảy ra một ý nghĩ hơi ác. Hắn muốn Giyuu phải đối diện thẳng với cảm xúc của mình, chứ không chỉ giấu trong lòng như bấy lâu nay.

"Nếu đúng là vì con... thì sao nào?"

Giyuu mở to mắt, đôi môi run run. Cậu tưởng hắn thật lòng như vậy trái tim liền siết lại. Cảm giác tủi hờn dâng lên, đôi mắt xanh long lanh nhanh chóng rưng rưng nước. "Shinazugawa... cậu..." Câu nói chưa hết đã nghẹn lại, giọt lệ nóng lăn dài nơi khóe mắt.

Thấy cậu khóc Sanemi hoảng hốt như có ai đó đóng đinh lên tim hắn, Sanemi đánh gía cao bản thân quá rồi hắn cứ nghĩ chỉ cần ép Giyuu nói ra thôi nhưng khi nhìn cậu khóc đến vai run rẩy liền không thể chịu hổi,  Sanemi vội vàng ôm chặt lấy cậu thì thầm đầy khẩn thiết "Đ-đừng khóc" hắn ngu ngốc quá biết rõ tính cách cậu thế nào rồi còn cố tình ép buộc cậu, Giyuu đang mang thai lỡ như... Chết tiệt!!! Sanemi không dám nghĩ tiếp hắn ôm lấy cậu miệng lẩm bẩm "Xin lỗi Giyuu ta chỉ đùa em thôi, ta yêu em Giyuu cả em và những đứa con ta đều yêu" hắn hôn lên gò má trắng nõn "Đừng khóc nữa được không?"

Giyuu ngạc nhiên nước mắt lăn dài trên má ngừng lại, cậu mở to đôi mắt nhìn hắn "T-thật không? Cậu yêu tôi?"

Sanemi yêu chết dáng vẻ này hắn hôn lên khóe môi cậu "Thật mà ta yêu em Giyuu"

Trong chốc lát nước mắt tưởng chừng như đã tạnh lại ào ạt tuôn ra, Sanemi bật cười vì hắn biết nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc "E-em cũng yêu Nemi lắm"

Sanemi ôm lấy cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc "Được ta hiểu rồi"

Một lát sau Giyuu ngồi trên đùi hắn mũi nhỏ sụt sịt Sanemi bất lực sao hắn lại không biết Giyuu vốn dĩ là một cái van nước.

"Được rồi, đừng khóc nữa"

Giyuu mếu máo nước mắt lại lưng tròng, sợ cậu khóc tiếp Sanemi liền đưa giấy lên lau mũi cậu giọng dỗ dành "Ta yêu em mà đừng khóc nữa, em xem em đúng là Thủy trụ nước mắt quá nhiều"

Giyuu nấc nhẹ cậu cũng bất lực với bản thân mình từ khi có con cậu dễ khóc cũng dễ xúc động hơn chỉ cần Sanemi to tiếng một chút thôi cũng đủ để Thủy trụ mở ống van nước. Sanemi cẩn thận lau bàn tay cậu trong lòng không ngừng cảm thán, sự dịu dàng của hắn cả đời này đều dành hết cho Giyuu mất rồi.

Ôm rồi mới thấy quả nhiên Giyuu tránh hắn là có lý do, có lẽ do căng tức dài ngày sữa non bắt đầu chảy thẫm ướt chiếc áo làm Sanemi ôm cậu ngoài ngửi được hương hoa nhài thơm ngát còn có mùi sữa ngọt ngào bay thẳng vào mũi. Hắn lưỡng lự ghé sát tai cậu thì thầm "Vậy để chồng giúp em có được không?"

Giyuu đỏ mặt ấp úng một chút rồi gật đầu, Sanemi chỉ chờ có thế hắn kéo Giyuu ngồi trong lòng lưng áp vào ngực hắn bàn tay to lớn cởi đi lớp áo Yukata mỏng manh. Bầu ngực nam Omega không lớn lắm do cơ địa giới tính, có lẽ vì thế nên một khi căng lên thì rất đau đớn, Sanemi dùng tay chạm nhẹ liền nhận ra Giyuu run rẩy, hắn hôn lên tai cậu an ủi.

"Ngoan để ta giúp em có được không?"

Núm vú đỏ ửng có lẽ vì bị Giyuu trong lúc cố nặn làm tổn thương, Sanemi đau lòng miết nhẹ một giọt sữa trắng đục chảy ra nhỏ lên tay hắn, hai mắt Sanemi đỏ rực hắn xoay người Giyuu lại đặt cậu lên tấm nệm, sau khi đặt một tấm gối nhỏ dưới eo cậu hắn cúi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của Giyuu ngậm xuống. Giyuu đỏ bừng mặt đưa tay lên che miệng mình, Sanemi hành động rất nhẹ nhàng khiến cậu thoải mái không ít, căng tức nơi bầu ngực được giảm bớt sự thoải mái khiến cậu vô thức kéo hắn vào ngực mình.

"Em tham lam thật đấy"

Sanemi ngẩng đầu giọt sữa trắng đục còn vương trên khóe môi hắn, Giyuu nhận ra liền ngại ngùng không dám nhìn hắn. Dưới ánh đèn nhỏ chiếu xuống làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp, Sanemi nhìn đến ngẩn ngơ hắn hôn lên khóe môi cậu bàn tay xoa xoa bụng tròn. Đêm còn dài trong căn phòng nhỏ ánh đèn hiu hắt vẫn sáng mãi đến một lúc sau mới tắt, trong đêm tối đó chẳng biết chuyện gì đã xẩy ra chỉ biết sáng hôm sau Phong trụ với thần sắc rạng ngời ôm trong ngực là thủy trụ gò má ửng đỏ. Gia nhân nhìn vào chỉ biết cảm thán Phong trụ đại nhân lại chiều Thủy trụ đại nhân hơn nữa rồi. 

================================================================

Úi chà nhất anh nhé Phong trụ Samini con anh còn chưa được hưởng đâu~~~

Tôi viết chương này trong mơ hồ luôn á, quá trời ngại luôn.

Truyện có okila không cả nhà, sao tui thấy hiu quanh quá ò!!! TT






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro