Chương 9. Chuẩn bị

Một tuần sau khi Mitsuri và Muichiro đánh bại được hai Thượng Huyền, toàn bộ Tổng Đội diệt quỷ bao phủ trong niềm vui khó tả, niềm vui ấy được nhân hai khi biết tin Nezuko em gái Tanjiro đi được dưới ánh mặt trời. Sau bao năm chiến đấu trong bóng tối, đây là chiến thắng vang dội nhất. Các kiếm sĩ ai ai cũng phấn khởi, ánh mắt rạng rỡ hơn hẳn. Nhưng trong sâu thẳm bọn họ đều hiểu, niềm vui này chỉ là khởi đầu cho cơn bão sắp ập đến, kẻ cuối cùng mang tên Kibutsuji Muzan sẽ không ngồi yên quá lâu.

Sáng sớm hôm nay thư triệu tập từ phủ của chúa công được gửi đến Sanemi và Giyuu, sau khi lo cho hai bé ăn uống no nê, Giyuu hôn nhẹ lên má mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai anh em say giấc nồng. Sanemi ngắm nhìn nét mặt vợ mình trong lòng một trận thỏa mãn, hắn cúi người khoác áo lên vai Giyuu.

"Anh đã nhờ Genya chăm rồi, đi thôi không muộn mất"

Sương sớm còn đọng lại trên lá trúc, Sanemi nắm lấy tay Giyuu bước đi trên con đường dẫn vào phủ Ubuyashiki, bọn họ đã quen thuộc con đường này đến mức từng gốc cây bụi cỏ đều như in trong trí nhớ.

"Có lẽ đây chính là lần cuối cùng chúng ta đến đây vì cuộc họp" Giyuu mỉm cười, đôi mắt phượng cong cong nghiêng đầu nhìn hắn. Sanemi rất thích ánh mắt xinh đẹp này dành cho hắn, hắn xoa nhẹ lên má Giyuu môi vô thức cong nhẹ "Phải, lần tới chúng ta đến sẽ là ăn mừng chiến thắng!!"

Khi cả hai đến nơi, các trụ cột đã tập trung đông đủ, những gương mặt thân quen đều mang trên mình nụ cười, bọn họ có lý do để hạnh phúc. Thấy hai người đến Rengoku háo hức đập tay với Giyuu.

"Yoo vợ chồng trẻ chăm con đến hơi muộn nhá!"

Lời nói hài hước kéo theo trận cười lớn, Sanemi gạt tay Viêm trụ khỏi người Giyuu chẳn thèm đáp lại. Chỉ có Giyuu nhiệt tình "Xin lỗi hai đứa trẻ ăn hơi lâu"

Mitsuri người bị thương vẫn còn cuốn băng, dường như việc bị thương không là gì với cô, luyến trụ vẫn tràn đầy năng lượng thấy Giyuu liền phi như bay đến bên cạnh, hai mắt long lanh.

"Giyuu-san! Hai bé dạo này thế nào rồi anh, có khỏe không ạ?" hai mắt cô nàng lấp lánh, trên mặt viết to hai chữ nhớ nhung "Em nhớ hai bé quá đi mất, vì bị thương nên suốt một tuần vừa rồi em không đến thăm được"

Nhìn mặt cô nàng ỉu xìu,Giyuu cảm thấy buồn cười "Hai đứa khỏe lắm"

Từ ngày có con không khó để nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Thủy trụ, lớp lạnh lùng bên ngoài đã bị hòa tan, thay vào đó là một Thủy trụ nhẹ nhàng mang trên mình khuôn mặt dịu dàng của một người mẹ. Ai cũng nhận ra, bọn họ vui vẻ trò chuyện hưởng thụ chút niềm vui ngắn ngủi.

Hôm nay chúa công vắng mặt vì bệnh tình trở nặng, phu nhân ngài Amane đảm nhiệm việc chủ trì. Bà bước vào dáng vẻ nhẹ nhàng theo sau là hai đứa con, tất cả trụ cột đều quỳ xuống hành lễ.

"Thay mặt chúa công, ta gửi lời chúc mừng đến các trụ cột. Nhờ công sức của các con, hai Thượng Huyền đã bị tiêu diệt. Dù đây là chiến thắng vĩ đại, nhưng Muzan chắc chắn sẽ phản ứng. Từ giờ chúng ta cần tập trung cao độ hơn nữa, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng"

Không khí trong đại sảnh trở nên trang nghiêm. Mitsuri và Muichiro cúi đầu nhận lời cảm tạ, Amane dịu dàng nhìn bọn họ, chính những đôi vai nhỏ bé này đã mang đến tia hi vọng, để tiêu diệt thứ mà bao đời nay biết bao nhiêu kiếm sĩ đã ngã xuống vì chúng.

"Ta được thông báo về việc hai con bật được ấn" bà nhìn về phía luyến trụ và hà trụ "Ta đã tìm hiểu và biết việc hai con bật được ấn là nhờ sự cộng hưởng từ thằng bé Tanjiro" bà ngừng lại một chút mặt nghiêm lại " Nhưng có một thứ ta cần nói cho các con biết, những người từng đánh thức được ấn đều chết khi bước sang tuổi 25, vì cơ thể con người không chịu nổi sự quá tải năng lượng mà ấn tạo ra"

Một khoảng im lặng bao trùm, Nham trụ chấp tay y cúi đầu cảm ơn phu nhân "Xin cảm ơn ngài đã cho chúng con biết, đối với bọn con chỉ cần tiêu diệt được muzan mang sự bình yên cho thế giới là điều cao cả nhất, chỉ bằng cái mạng này đổi lại được thế giới không còn quỷ, con không còn gì hối tiếc"

Không lâu sau lời nói của Nham trụ, Mitsuri cũng lên tiếng giọng của thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất, trong trẻo nhưng kiến định "Đó là một may mắn với chúng con, xin người đừng lo lắng"

Những cái gật đầu, những đôi mắt tràn đầy quyết tâm, Amane nhìn thấy bà cảm động khóe mắt rưng rưng "Xin chân thành cảm ơn tất cả" bà cúi đầu cảm ơn từ tận đáy lòng.

Sau khi phu nhân Amane rời đi, các trụ cột bắt đầu bàn bạc về việc huấn luyện đặc biệt dành cho toàn bộ kiếm sĩ. Mục đích nhằm rèn luyện thể lực, phản xạ và giới hạn của cơ thể chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Trong căn phòng kín Nham trụ chủ trì cuộc họp, ý kiến vừa nêu ra đã được tất cả mọi người đồng ý. Bọn họ không biết liệu Muzan sẽ xuất hiện khi nào, nên sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định buổi huấn luyện sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Trước khi buổi họp kết thúc, Shinobu bước đến gần Giyuu, giọng nhẹ nhưng xen chút băn khoăn.

"Tomioka -san, anh... có chắc mình tham gia được chứ? Anh mới sinh con, hai bé lại còn nhỏ..."

Câu hỏi này kéo theo những cái gật đầu từ các trụ cột khác, mọi người biết Thủy trụ còn hai đứa nhỏ mới sinh, bọn trẻ hiện tại cần mẹ bên cạnh. Giyuu biết mọi người quan tâm mình, trong ngực một hơi ấm lan tỏa. Cậu cười nhẹ lắc đầu "Trong suốt thời gian mang thai, tôi đã không thể góp sức gì giúp các cậu, hơn nữa Muzan sẽ đến bất cứ lúc nào, tôi cũng cần chuẩn bị một chút để sẵn sàng chiến đấu"

Nghe được lời khẳng định của Thủy trụ mọi người cũng không còn lý do nào ép buộc, Sanemi nắm lấy tay cậu, hắn rất vui khi Giyuu đã chịu mở lòng cùng với mọi người. Buổi họp kết thúc trong niềm tin và quyết tâm. Khi ánh nắng buổi trưa dọi xuống hiên nhà, Sanemi và Giyuu bước ra khỏi đại sảnh. Gió nhẹ luồn qua tán trúc, hắn nắm lấy tay Giyuu siết nhẹ, Sanemi nghĩ đến chuyện bật ấn và cả trận chiến khốc liệt phía trước. Trước kia, khi hắn chưa lập gia đình Sanemi nghĩ rằng chỉ cần Muzan lộ mặt dù phải chết hắn cũng phải giết chết gã đó, nhưng giờ đây... khi đã có Giyuu, có hai đứa nhỏ đang chờ ở nhà, cái chết bỗng trở nên quá đáng sợ. Sanemi sợ cảnh Giyuu ở lại một mình, sợ hai con lớn lên mà thiếu hơi ấm của cha. Nỗi hận với Muzan chưa hề nguôi, nhưng giữa những tầng hận thù ấy giờ xen lẫn thêm sự lo lắng mà nỗi lo của hắn chính là thứ hắn đã từng mất đi.

"Giyuu" Sanemi cất giọng,âm thanh như gió vờn trong ngực. "Nếu một ngày chúng ta bật được ấn... em có sợ không?"

Giyuu khẽ cười, nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai hắn. "Không đâu" Giyuu siết lấy đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, giọng dịu dàng "Em biết dạo này anh lo lắng nhiều lắm. Mỗi tối khi em và hai đứa nhỏ ngủ rồi, anh vẫn ngồi ngoài hiên đến khuya đúng không?"

Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo hiền như ánh trăng, bàn tay đặt lên má hắn,

"Chỉ cần anh và em cùng sống sót trở về là đủ. Năm nay chúng ta mới hai mốt... vẫn còn nhiều thời gian để nuôi dạy con, để sống bên nhau. Cho nên, anh chỉ cần tin rằng mình phải sống thế là đủ rồi"

Sanemi nắm lấy bàn tay đang đặt trên má hắn, hạ một nụ hôn, Giyuu nói đúng hắn chỉ cần nghĩ đến bản thân phải cố gắng sống sót thế là đủ, còn những thứ khác bọn họ vẫn còn thời gian.

"Cảm ơn em Giyuu"

Buổi huấn luyện đã bước sang ngày thứ năm. Trước sân phong phủ, mồ hôi hòa cùng bụi đất, hàng chục kiếm sĩ trẻ gần như kiệt sức, trên người chi chít những vết bầm tím đỏ loang lổ. Tiếng hô luyện vang lên không ngớt, hòa lẫn tiếng kiếm gỗ chạm nhau chan chát.

"Nhanh hơn! Tay như vậy mà muốn giết quỷ à?!" tiếng quát của Phong trụ gần như xé toạc không khí.

Sanemi đứng giữa sân, áo cộc tay dính mồ hôi, từng đường gân cuộn lên trên cánh tay, ánh mắt hắn sắc bén như dao. Không ai dám than một lời, chỉ cắn răng gồng mình tiếp tục. Ở nơi này, nương tay đồng nghĩa với thất bại, mà thất bại trước mặt Phong trụ lại chẳng khác nào tìm chết.

Zenitsu là kẻ khổ nhất, cậu đã mắc kẹt ở đây đến giờ là hơn một ngày rồi. Cậu nhóc tóc vàng run rẩy, hơi thở dồn dập, toàn thân đau nhức. Dù mệt đến bở hơi tai cũng chỉ dám thầm rên rỉ trong đầu "Mình chỉ là kiếm sĩ diệt quỷ thôi thôi, đâu phải bao cát đâu trời ơi..."

Sanemi dường như nhận ra được tia lơ là trong ánh mắt cậu nhóc, hắn bực bội dùng kiếm gỗ đánh một cái xuống vai Zenitsu.

"Giữ trận chiến mà dám suy nghĩ lung tung, muốn chết hả"

Zenitsu bị gõ một cái đau điếng, biết mình sai cậu liền đứng dậy trước ánh mắt đáng sợ của Phong trụ hô một cái rõ to.

"V-Vânggggggggg!!!" Zenitsu hét lên, nước mắt trào ra.

Cách đó không xa, Giyuu ngồi dưới hiên, trong lòng là bé Sanyu vừa được cậu cho ăn no, còn Miyu đang ngủ yên trong chiếc nôi nhỏ. Thủy trụ không rời mắt khỏi sân tập, đôi mắt trầm tĩnh nhìn theo từng đường kiếm của Sanemi. Bọn họ là những người đã qua được ải của câu mới đến lượt hắn huấn luyện, Sanyu trong ngực mẹ mở to đôi mắt tím, bé con ngơ ngác nhìn ra ngoài nơi người cha đang quát tháo như sấm. Dường như nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp trước mặt bé khẽ ú ớ vài tiếng như đang cổ vũ cho những kiếm sĩ gồng mình ngoài kia.

Tiếng kim loại vang lên "choang!" một phát. Zenitsu ngã sấp mặt, thở không ra hơi. Sanemi hạ kiếm, giọng trầm đục.

"Được rồi, cậu qua bên kia đi"

Zenitsu nằm bẹp, mừng rỡ đến suýt khóc. Khi cậu chuẩn bị đứng dậy một tiếng khóc trẻ con lớn vang lên, còn chưa kịp hình dung Sanemi đã lập tức xoay người, gương mặt vốn dữ dằn chợt mềm đi. Hắn vội vã bước tới, bế lấy Miyu đang vừa tỉnh giấc, bé gái đỏ mặt khóc toáng lên. Giyuu khẽ cười định đứng dậy thì Sanemi đã vỗ về con gái trong ngực, giọng dịu dàng dỗ dành.

"Rồi rồi... ngoan nào, Miyu của cha"

Miyu dụi mắt vừa nhìn thấy cha là ngừng khóc, chỉ còn thút thít nho nhỏ. Nhưng thấy em được bế, Sanyu trong lòng Giyuu lại lập tức mếu máo "oa" lên đòi theo. Sanemi đành bước đến, cẩn thận đón luôn bé trai trong vòng tay vợ, vừa bế vừa dỗ.

Cảnh tượng ấy khiến đám kiếm sĩ há hốc mồm. Zenitsu còn suýt rớt hàm.

"Ơ... ơ cái người vừa nãy gào lên muốn giết tôi đâu rồi vậy???"

Một kiếm sĩ khác bên cạnh nuốt nước bọt "Tôi... tôi tưởng ngài ấy không biết dịu dàng là gì luôn á, nhưng mà có phải do Thủy trụ đại nhân xinh đẹp nên hai bé con cũng đẹp ghê luôn"

Sanemi liếc ngang, ánh mắt lừ như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám. Lập tức khiến toàn bộ im bặt, ngay sau đó cánh cổng chính hé mở, Tanjiro tươi cười bước vào, cậu nhóc thấy Giyuu liền la lên.

"Giyuu-san!!!, anh có khỏe không ạ?"

Tanjiro vừa nói vừa chạy tới, khi đi ngang qua Zenitsu đang nằm bẹp dưới đất thì hốt hoảng

"Zenitsu?? Cậu làm sao vậy?!"

Nhìn Tanjiro còn bừng bừng khí thế Zennitsu lắc đầu mệt mỏi "Đừng nói nữa" cậu nhóc thở dài mệt mỏi đến mức chẳng muốn làm gì nữa.

Nghe tiếng Tanjiro Sanemi quay lại, hắn nhíu mày không ngờ thằng nhóc kia đến đây sớm như thế. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ như in, thằng nhóc này đã từng đòi làm cha của con hắn.

Tanjiro lại gần Giyuu, ánh mắt cậu dính lấy Sanyu, miệng reo lên "Trời ơi, đáng yêu quá!" Sanemi thấy cậu đụng vào con hắn liền lập tức ra tay, một tiếng bốp giòn rã tanjiro ôm tay rụt lại. Nhìn khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Phong trụ nhóc lại chẳng dám nói gì hết.

Sanemi sau đó vì không muốn Tanjiro luyện tập cùng Giyuu nên đặc cách cho cậu nhóc huấn luyện với hắn, tiếng kiếm gỗ vẫn giao nhau suốt cả buổi chiều, chỉ biết rằng sau buổi chiều hôm đó Tanjiro mang một thân đầy thương tích rời đi.

Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn len qua song cửa, đổ một màu vàng nhạt lên gian nhà yên ắng. Bữa cơm của gia đình Shinazugawa diễn ra như mọi khi đơn giản, gọn gàng, nhưng lại ấm cúng một cách lạ lùng. Hai đứa nhỏ đã được ăn trước, giờ nằm ngủ say trong phòng bên, hơi thở đều đặn khiến cả gian nhà phủ lên một tầng yên bình mềm mại.

Genya bưng bát canh đặt lên bàn, kể từ cái lần đầu tiên đến phong phủ ăn cơm, Genya rất bất ngờ khi Sanemi đề nghị cậu nhóc ở lại phong phủ. Khi ấy Sanemi nói rằng bọn họ bận rộn cũng cần có người giúp họ chăm sóc hai đứa nhỏ, Genya là cậu ruột của hai đứa nên hắn cũng yên tâm hơn. Chỉ là hôm nay còn có thêm một vị khách không mời mà đến.

Muichiro ngồi đối diện Giyuu, đôi mắt màu lam sáng rực nhìn đĩa thịt mới được bưng ra. Đây không phải lần đầu Hà trụ đến, chỉ sau hai ngày ở lại Phong phủ Genya đã dẫn bạn về nhà. Mới đầu khi Muichiro lần đầu tiên đến, hắn còn nghĩ chỉ là ghé thăm chốc lát. Ai ngờ từ đó cứ đúng giờ cơm là thấy thằng nhóc ấy xuất hiện. Ban đầu còn gõ cửa chào, sau thì tự nhiên như người trong nhà, cởi giày, rửa tay, ngồi xuống ăn. Kể cả bọn họ đã huấn luyện kiếm sĩ đến năm ngày rồi nhưng cứ đến chiều tối Muichiro đúng như được hẹn trước liền có mặt ở nhà hắn. Sanemi nhiều lần định mở miệng đuổi, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Genya mỗi khi nói chuyện cùng Muichiro, hắn lại thôi. Em trai hắn kết thân được bạn mới hắn cũng không nên ngăn cản, huống chi hai đứa nhóc đó còn giúp hắn trông hai đứa nhỏ tạo điều kiện cho Giyuu và hắn có chút không gian riêng.

Sau buổi ăn cơm Tanjiro đến tìm Giyuu, cậu nhóc dù cả cơ thể chằng chịt vết thương vẫn muốn cùng Giyuu luyện tập hơi thở nước. Dù không muốn nhưng thấy Giyuu gật đầu Sanemi không cấm cản được, chỉ biết trừng mắt nhìn vợ mình cùng Tanjiro rời đi. Đêm khuya âm thanh tĩnh mịch, Sanemi ngồi bên nôi trông chừng hai đứa nhỏ bỗng Bùmm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai đứa nhỏ vốn đang ngủ yên bị tiếng nổ lớn dọa khóc thé lên. Sanemi vội vã ôm con trong lòng lo lắng, hai đứa nhỏ khóc lớn, nước mắt chảy đầy hai mặt. Genya và Muichiro đang ngồi ngoài hiên cũng giật mình, nghe tiếng khóc của hai đứa nhóc cũng vội chạy vào. Tiếng khóc trẻ con vang vọng, như có điềm báo vang mãi không ngớt. Khi hắn còn không hiểu chuyện gì xẩy ra, bên ngoài sân tiếng quạ kêu ầm trời "Phủ Ubuyashiki bốc cháy, nguy hiểm nguy hiểm!!!!" Tiếng quạ kéo theo nỗi lo lắng, Sanemi thấy có điềm không lành, quạ truyền tin chưa bao giờ hôn loạn đến vậy, hắn hôn lên má hai đứa con, mặc dù không nỡ nhưng hắn vẫn phải trao cho người hầu trong phủ, dặn dò trông nom cẩn thân sau đó khoác áo nhanh chân bước ra cưat, Genya và Muichiro cũng theo chân hắn tiến đến phủ chúa công.

Khói bốc lên từ hướng trung ương, đỏ rực như máu. Khi Sanemi đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến hắn chết lặng  phủ Ubuyashiki chìm trong biển lửa.Hắn thấy phía bên kia Giyuu cùng Tanjiro cũng vừa đến. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, Giyuu sững người, đôi mắt dại đi khi thấy chúa công kính mến của bọn họ đã hi sinh.Phía xa xa Nham trụ gồng mình trong biển lửa, Himejima gào thét, nước mắt hòa cùng mồ hôi "Là Muzan!!!!!"

Tiếng hét lớn vang vọng, các trụ cột vội vã lao đến, chúa công của bọn họ đã hi sinh và tên khốn làm điều đó đang đứng trước mặt họ. Lòng hận thù bùng phát, các trụ cột dùng hơi thở xông đến chỗ Muzan mang theo ý chí của Chúa công. Nhưng trước khi để họ có thể chạm vào hắn, Muzan con quỷ độc ác nhếch mép một nụ cười nguy hiểm, ngay sau đó mặt đất vỗn dĩ toàn biển lửa chuyển thành không gian khác, Sanemi lập tức thấy bất ổn, hắn chỉ kịp nắm tay Genya tước khi rơi xuống.

================================================================

Sắp hoàn rồi đó he heeeee


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro