« thước phim thứ hai »

15 / 6 / 2018
khi tiếng ve than vãn dai dẳng.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

"nắng nóng oi bức thật, tại sao kì nghỉ hè lại tới muộn vậy chứ?"

vẫn như mọi ngày khác, em lại lang thang trên đường về nhà, khoác trên mình chiếc balo nặng sách và tay vẫn cầm chiếc máy quay phim.

"mình đã rẽ qua tiệm tạp hoá ở cuối phố để mua kem. vị dâu sữa 6 bath, vị mình yêu thích." em chậm rãi thuật lại thông tin của cây kem và đưa ra trước ống kính. mọi hành động khó hiểu của em từ nãy tới giờ đã bị thu lại trong tầm mắt của cậu con trai đang ngồi nép mình bên cửa sổ.

"satang! hôm bữa ăn kem đó với mình rồi còn chưa ngán hả?" winny mỉm cười vẫy chào em, cũng phải 3 ngày rồi không thấy em ghé qua đi lối này nên khi thấy em cậu vui ra mặt.

"cậu gọi mình hả?"

"ừ! cậu chứ ai. vị đó ngon nhưng hơi ngọt, ăn nhiều không có tốt đâu." chính xác là winny đã ngồi chờ bên cửa sổ từ cái hôm trốn nhà đi chơi cùng satang, chính miệng em đã hứa hôm sau sẽ tới chơi với cậu tiếp nhưng lại để cậu đợi mãi tới hôm nay mới xuất hiện.

"cảm ơn đã nhắc. nhưng... cậu là ai thế?" em có chút bối rối ngước lên nhìn cậu, cùng một câu hỏi ngây ngô, em cũng khiến người trước mắt bối rối theo luôn.

"winny đây... cậu không nhận ra mình à?.." một nét thất vọng bao chùm lên khuôn mặt rạng rỡ của winny, tuy biết trước sẽ có tình huống này nhưng đến lúc nó thật sự xảy ra, cậu mới cảm nhận được lòng mình buồn nhiều chút.

winny đã nghe mẹ kể đôi chút chuyện về tai nạn xảy ra cách đây hơn 8 tháng của cậu nhóc hàng xóm. nếu cậu không nhầm thì satang đã bị tổn thương ở não, em mắc phải một căn bệnh lạ là kí ức của hiện tại sẽ biến mất mỗi khi qua một ngày mới. tất cả những gì em có thể nhớ là chuỗi kí ức từ ngày xảy ra tai nạn trở về trước nên việc sinh hoạt của em có chút bất tiện.

"hay là cậu xem lại video của 3 hôm trước đi... hôm ấy chúng ta đã gặp nhau đó."

"3 hôm trước à..." em nghĩ ngợi một lát rồi tua ngược lại những video mình quay suốt mấy ngày nay. phải rồi, video lưu trữ lại hôm ấy ngắn bất thường, có vẻ như đã có gì đó xảy ra thì phải.

"hôm đó máy mình sắp hết pin nên chỉ quay được một ít. nhưng mà... nhà ngói đỏ, cậu với nụ cười đẹp. vậy chắc, cậu là người mình thích rồi."

"cậu nói sao? mình là người cậu thích á?" em đã đưa cậu đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, winny như sợ mình nghe nhầm mà phải hỏi lại cho chắc.

"phải. mình của 3 ngày trước đã nói vậy."

"vậy... cậu thích mình vào 3 ngày trước còn bây giờ thì không hả?"

thấy winny thoáng chút buồn, em hơi đỏ mặt mà quay đi.

"mình chỉ không nhớ cậu là ai thôi... nhưng nhìn thấy cậu của hiện tại, mình vẫn rung động thêm lần nữa đấy." em chẳng có chút kí ức nào về cậu bạn này nhưng thú thật ngay lần đầu thấy mặt, cậu ấy đã cho em một cảm giác rất gần gũi, cũng rất dễ thương nữa. từ những cử chỉ nhỏ nhặt, từ giọng nói cho tới cái chớp mắt thôi cũng đủ để tim em đập loạn lên rồi. có lẽ chẳng cần ghi cậu ấy vào những thước phim thường nhật, em vẫn có thể nhận ra được winny thông qua tín hiệu từ trái tim mình.

nghe được lời thổ lộ từ em, khoé môi cậu cong lên đầy thoả mãn:

"có muốn lên đây với mình không?"

"mình lên được hả?"

"không, cậu không thể. nhưng có một chiếc thang được giấu ở bên kia tường rào. nếu cậu không ngại vác nó tới thì hãy lên đây với mình nhé!"

và rồi em cũng chẳng từ chối. cảm xúc mãnh liệt này cứ thôi thúc em tiến tới gần hơn với winny dù cho chưa biết một chút thông tin gì về đối phương.

winny đã chẳng còn cô độc như trước nữa, từ bây giờ cậu đã có em bầu bạn. những khoảnh khắc nô đùa vui vẻ nhất của riêng hai đứa trong bốn bức tường đều được em lưu lại cẩn thận trong chiếc máy quay cũ mà em nâng niu như một báu vật. thật vậy, winny đến với thế giới trắng trơn của em như một màu sắc lạ, những đoạn băng giờ đây khi xem lại chẳng còn nội dung sáo rỗng như trước mà đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc. còn em đến với cuộc đời tối tăm mù mịt của winny như để thắp sáng lên tia hy vọng cuối cùng đang nhen nhóm cháy trong con người đang hứng chịu những bi quan đè nặng.

họ đã chọn đúng người, họ đã lấp đầy những khoảng trống trong lòng đối phương một cách thật hợp tình hợp lý như chuyện tình đẹp trong truyện cổ tích. thế nhưng, họ lại quên mất một điều rằng thực tại luôn là sự trái ngược, nó phũ phàng và khác xa vời vợi...

-_-_-_-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro