10, just being friendly
high quá huhuhuhuhh😭 kể ra không có cái hun của soundwin ngày hôm nay chắc tôi không bỏ bài vở để ngoi lên đây gáy đâuu😭 gì thì gì chứ nay update chap mới rồi mai drop tiếp hic🥲 chúc mng high ke vui vẻ🫰🏻🌹🌹🌹🫰🏻
*lưu ý: -những dòng in nghiêng là ngôi kể thứ 3
-hãy delay đừng đọc chap này nếu bạn vẫn đang high ep 12
-hãy đọc khi nào bạn bớt vui vẻ một chút vì mình hong muốn làm các bạn tụt hứng😭
.
hôm nay là ngày nghỉ, tôi bước ra khỏi kí túc trong bộ đồ đen kín mít từ đầu tới chân. để cho chắc ăn tôi còn đeo thêm mũ, khẩu trang, kính chống bụi nữa cho an toàn. bụng tôi đã đói meo, nó kêu dữ dội từ khoảng 1 tiếng trước nhưng đứng trước cateen trường có một thế lực nào đó cứ cản bước không cho tôi đi vào...
hình như là tôi đang thấy lo lắng.
"rồi có định vào không đấy?" trước cái vẻ lấm lép như đi ăn trộm, giọng thằng satang vang lên trong sự giật thót cả mình của tôi.
"shiaa, mày tới thì phải đánh động trước một tiếng chứ!" tôi nhăn mặt ôm lấy ngực trái, cảm tưởng như tim tôi vừa nhảy vọt ra ngoài vậy.
"tao đứng lâu rồi, mày không dám vào trong đó vì sợ đụng mặt tao chứ gì?" nó chép miệng lắc đầu.
rõ! tôi ra nông nỗi này cũng vì nó cả, cả tuần nay tôi đã cẩn thận né nó mọi lúc mọi nơi, thế nào lại gặp ngay lúc này cơ chứ?
"h-hồi nào?!"
satang trông rất nghi ngờ trước vẻ ấp úng của tôi. thật tình, tôi tránh nó cũng một phần vì có nhiều thứ khiến tôi chưa thể đưa ra quyết định về chuyện kia...
"chắc mày vẫn chưa có câu trả lời rồi..." nó nhỏ giọng đáp, hai mắt hơi cụp xuống thoáng vẻ buồn rầu. tôi không nỡ nhìn nó như vậy nên đã giữ lấy cổ tay nó khi nó tính rời đi.
"hới! từ từ đã! tao có thể cho mày câu trả lời ngay và luôn."
nghe tôi nói vậy mặt nó đã sáng bừng cả lên, nó cười rạng rỡ nắm lấy tay tôi như đã biết trước được kết quả. tôi không muốn làm nó thất vọng.
"chuyện làm người yêu... tao e là không được."
nhưng tôi đã làm nó thất vọng. trông nó đơ ra rồi nụ cười tắt dần, trong lòng tôi cũng có gì đó hơi nhói.
"ai'winny, nếu từ chối ít nhất cũng cho tao một lí do đi!" từ thoáng buồn nó chuyển qua giận dỗi tôi luôn, nghe cái giọng cọc cằn của nó là tôi biết.
biết sao giờ, tôi cũng có nỗi khổ riêng chứ?
"ờm... thì..."
"thì?"
"tao với mày không nên yêu nhau. có vậy thôi đừng hỏi nhiều nha." tôi nở một nụ cười miễn cưỡng, rút tay mình lại rồi vỗ nhẹ lên vai nó.
nó bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu:
"lí do như lí do vậy? mày nói thế bố tao cũng không hiểu là tại sao mình bị từ chối ấy?"
"thì ngày trước mày đánh nhau với thằng neo, xong được thêm cả vụ bắt phuwin tăng ca làm ẻm bùng hẹn hò với thằng pond. giờ hai đứa nó thù mày muốn chết, cái tao quay ra yêu đương với mày thấy có kì không?" tôi chẳng muốn giữ nữa mà phun ra hết luôn, thú thật chúng tôi mà yêu nhau chắc hai thằng quỷ kia vặt cổ tôi mất.
"mày yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày! nếu chúng nó làm gì mày cứ nói tao, tao không để yên đâu!"
câu trả lời ngu si của nó khiến tôi bật cười, nhưng cũng đáng yêu.
"thay vì xử chúng nó sao mày không nghĩ cách mà hoà giải nhỉ?"
"vậy nếu tụi nó quý tao thì mày sẽ làm người yêu tao đúng chứ?" nó có chút ngơ ngác hỏi lại. cái vẻ khẩn thiết muốn tôi làm người yêu nó khiến tôi thấy rất vui, lâu lâu mới thấy được mặt đáng yêu của bạn này ấy nhỉ?
"chắc chắn"
"vậy thôi mày khỏi đồng ý, tao ghét tụi nó lắm."
à không, hết đáng yêu rồi.
"hớii mày bỏ cuộc dễ dàng thế á?" tôi có hơi giật mình, đúng là thằng đáng ghét này luôn làm người khác bất ngờ mà.
...
nhiệm vụ số 1: làm hoà với khun neo trai nimtawat
satang khoác trên mình chiếc áo bóng rổ, từng bước tiến vào phòng thể chất và cụ thể là tiến tới gần lũ con trai đang hì hục dành nhau một quả bóng kia.
"ê tụi mày, thằng winny nói tụi mày đang thiếu người. có cần tao đánh giúp không?"
"shia thằng quần! mày tới kiếm chuyện với tao chứ gì?"
không ngoài dự đoán của satang, neo vừa thấy mặt cậu cái đã nhảy dựng lên đòi đuổi cậu khỏi sân. còn khun satang kittiphop thì vẫn bày ra cái mặt gợi đòn, trông còn có vẻ muốn lao vào giao lưu va chạm với cậu bạn kia nhưng nghĩ tới anh người yêu tương lai, cậu đành phải nhịn.
ngay khi trận đấu bắt đầu, neo đa phần là người cầm bóng, dẫn bóng, và dứt điểm nhiều nhất. tuyệt nhiên không một lần nào anh muốn chuyền bóng cho satang mặc dù chỗ cậu không bị kẹp người, kết cục là bị đội bên kia dẫn trước tới gần chục điểm. satang giận muốn tím người nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, bóng đến tay cái liền ngoan ngoãn chuyền qua cho neo nên trộm vía neo không bớt ghét cậu hơn là bao...
mọi sự sẽ rất ổn định nếu như neo không cố tình chơi xấu, lợi dụng lúc tranh bóng mà đẩy ngã satang qua một bên.
"ớ, sorry, mình không cố tình!"
mà neo chỉ cố ý thôi. nhìn cái vẻ đùa cợt thoả mãn khi đẩy mình văng khỏi sân của neo khiến satang chẳng thể nhịn nổi nữa. chính khun neo đã chính thức châm ngòi nổ cho quả bom hẹn giờ trong đầu cậu ngay lúc này. cậu đứng thẳng dậy, lao tới túm cổ neo dáng thẳng một đấm vào mặt anh.
"thằng khốn nạn ơi hôm trước mày ăn đấm chưa đủ à?!"
"thằng chó chết ơi mày yêu anh tao để lợi dụng ổng chứ gì?!"
vậy là hai người họ đánh nhau say mê tới không biết trời đất là gì. khun satang kittiphop đã thất bại ngay từ nhiệm vụ đầu tiên.
...
"ôiii, tao phát điên vì mày mất ai'tang!" tôi tức tới mức ôm đầu bất lực.
thằng satang lại đánh nhau với neo, tôi đã tạo cơ hội cho nó chơi chung với thằng bạn tôi nhưng nó chẳng những không làm hoà mà còn làm mọi chuyện căng thẳng thêm.
tôi nhăn nhó nhìn nó, còn nó thì thu mình lại trong góc sau khi nghe tôi mắng từ nãy tới giờ.
"mày muốn trả thù thằng neo nên mới lợi dụng tình cảm của tao phải không satang?!" tôi bực quá nên lại một lần nữa xả giận vào mặt nó.
vừa rồi nó nghe tôi mắng không một lời phản bác thế nhưng nghe tôi nói đến vấn đề này, nó đứng bật dậy với một vẻ mặt vô cùng phẫn nộ:
"mày có nghĩ trước khi nói không winny? nếu thằng neo không chơi xấu thì tao với nó đã không đánh nhau rồi. căn bản là tao đã cố xuống nước nhưng mày có chịu hiểu cho tao đâu??"
"xuống nước kiểu của mày là cứ có chuyện gì lại dùng nắm đấm xử lý à?! mọi thứ đã căng lắm rồi sao mày còn làm nó tệ hơn nữa vậy?!" tôi cũng chẳng vừa mà nói như muốn hét vào mặt nó.
"mày nói vậy tao chịu rồi. tao thích mày nhiều lắm, tao cũng đã cố gắng. nhưng chắc mày chỉ đang cố tìm mọi cách để từ chối tao thôi. tao hiểu hết rồi." nó quay người lại cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi bước khỏi đó nhanh chóng.
tôi sẽ giả vờ không thấy nước mắt nó đã rơi...
tôi chưa bao giờ thấy bức bối đến vậy, nó cũng chẳng hiểu tôi đã cố gắng thế nào để nói tốt về nó trước neo. càng nghĩ, tim tôi càng đau thắt lại. có lẽ chúng tôi chẳng hợp nhau như tôi vẫn nghĩ?
2 giờ sau
tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi của phuwin lúc 1 giờ sáng, có vẻ em rất gấp nên đã gọi liên tục 6 cuộc gọi nhỡ.
"alo?"
đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc, phuwin cố nói gì đó với tôi nhưng em không thể ngừng khóc.
cuối cùng tôi nhận được tin nhắn với một nội dung khiến tôi như chết lặng: "p'satang bị tai nạn xe, anh mau tới đây đi. hình như bị nặng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro