12, một chút chết trong tim
"thằng winny mày đứng lại!" đó là tiếng gọi đanh thép cũng có phần hơi đáng sợ của thằng neo.
pond và neo, chúng nó đang ngồi ở chiếc ghế đá gần chỗ tôi vừa đi ngang, trông mặt cả hai đứa đều sưng xỉa khiến tôi chợt có một dự cảm không lành. tuy không muốn nhưng tôi vẫn phải quay người lại, rón rén bước tới cùng một thái độ dò xét trước tình hình.
"g-gọi tao chi?"
chúng nó chẳng thèm trả lời mà kéo tôi ngồi xuống đó. thằng pond đưa mắt nhìn neo, thông qua ánh mắt căng thẳng tôi biết rõ chúng nó đang ra tín hiệu gì cho nhau mà giấu tôi đây mà.
"cái gì nữaaa"
"vụ thằng em ruột của bồ tao, là mày phải không?" thằng neo túm chặt lấy vai tôi, tôi còn cảm nhận được móng tay nó đang cấu chặt vào da thịt như trông đợi một câu trả lời từ phía tôi.
tôi nghe rõ tiếng sét đánh qua đầu, không lẽ... thằng pond đã nhìn thấy satang hôm ở bệnh viện?
tôi quay qua gửi tín hiệu ét ô ét cho thằng pond nhưng tuyệt ở chỗ, ánh mắt nó cũng đáng sợ y hệt thằng neo.
"mày nói gì vậy? tao... tao không hiểu?" chân tôi bắt đầu hơi run, cũng bởi tôi lo cho cái mạng quèn này. một phần khác tôi có hơi lo cho thằng satang, nếu tụi nó biết chúng tôi có gì với nhau, với cái độ máu chó kia, chúng nó sẽ bẻ nốt tay còn lại của người tôi yêu mất...
"sao mày run giữ vậy? có gì phải giấu bọn tao hả winny?"
"tao... tao xin lỗi vì không nói sớm hơn."
một bước lại gần hơn, tôi có cảm giác mình sắp ăn đấm.
hai bước tới gần hơn, thôi bỏ mẹ đúng rồi...
ba bước, tôi nhắm chặt mắt cầu nguyện. bất chợt, tôi thấy hơi nóng. hai đứa nó đang ôm chặt lấy tôi một cách rất là khó tả? gì vậy? choáng váng quá.
"winny ơi là winny, tao yêu mày sau p'louis thôi á! tao cảm động lắm, cảm ơn mày nhiều!!"
thằng neo thì cười tươi rói, còn thằng pond thì xoa đầu tôi đầy tự hào:
"tao không ngờ mày tốt vậy á! tình bạn vĩnh cửu là đây chứ đâu!"
tụi nó nói cái quần gì vậy? sự việc này tôi từ chối hiểu.
"thôi mày không cần giấu bọn tao đâu, bọn tao biết thừa cái tay gãy của thằng satang là do mày làm mà." thằng pond vui vẻ khen tôi. tôi làm gãy tay nó hồi nào?!
"ơ nhưng..."
"chắc mày biết vụ ở sân bóng rổ nên tính sổ thằng đó thay tao chứ gì, tao cảm động lắm á winny!" thằng neo nói xong lại ôm tôi tiếp, không cho tôi nổi một cơ hội để giải thích.
"sao chúng mày lại nói vậy?" tôi hơi ngỡ ngàng, cứ luôn cảm giác có gì đó sai sai.
"trong trường mình đang lan truyền clip tụi mày cãi nhau nảy lửa đêm hôm kia"
"sao cơ?"
"tuy ghét nhưng phải công nhận thằng khó ưa kia có cả cái fanclub to đùng, tụi con gái hay stalk nó lắm nên vô tình quay được clip chúng mày gây nhau á." pond vừa nói vừa cho tôi xem lại đoạn clip ấy. ôi trời, bắt đầu nhức đầu rồi đây...
"giờ cả trường ai cũng biết tụi mày thù nhau nên vụ tiết mục cho sự kiện kỉ niệm thành lập trường sắp tới đang được bàn tán nhiều lắm"
"hả? sự kiện đó thì liên quan gì?" sao thằng neo cứ ăn nói khó hiểu vậy?
"thì mỗi khoa đều chọn ra một người để tham gia vào tiết mục chung đó. mày được chọn mà không nhớ hả?" thằng neo nói tôi mới nhớ ra, mấy ngày nay lu bu trong viện quá nên tôi quên khuấy mất vụ văn nghệ này.
"đáng nói ở đây là có cả thằng satang nữa, lũ trong trường đang bàn tán xem không biết chúng mày có tẩn nhau trên sân khấu không, mắc cười vl"
có nhất thiết phải trớ trêu vậy không? khoé miệng tôi thì cố cười theo tụi nó nhưng sâu bên trong nội tâm đang rất phức tạp. chuyện này, liệu có ổn không đây?
"mày không phải lo lắng đâu. còn có em người yêu mày đại diện cho khoa mỹ thuật mà."
"GÌ CƠ???"
bỏ con mẹ rồi, tôi quên chưa kể tụi nó...
"nong namtan ấy, ẻm cũng tham gia chung tiết mục."
tôi thở dài một hơi, kì này tôi tới số với thằng satang rồi...
.
"thôi mà đừng giận tao nữa!"
không ngoài dự đoán, thằng satang còn không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần mặc cho tôi có cố giải thích.
"thấy gì không? người yêu bị tai nạn không thương cho thì thôi lại còn nhận là do mình làm. có ai khổ như tao không?" cái mặt nó cau có như vậy phải được 15 phút rồi. tôi chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nên cứ ôm khư khư lấy cổ nó dù nó cố lảng tránh tôi, mày mà dỗi dai là tao đu lên người mày luôn á ai'tang!
"tình cảnh bắt buộc tao phải vậy thôi, đừng dỗi nữa mà!"
trông nó không có vẻ gì là sẽ hạ nhiệt, tôi đảo mắt quanh phòng âm nhạc một lượt, không có ai. rồi lại rời tầm mắt ra phía ngoài hành lang, cửa đã đóng. đến khi dám chắc chúng tôi đang trong vùng an toàn, tôi mới dám cúi xuống in lên má nó một nụ hôn.
nó hơi khựng lại nhưng vẫn không đáp lời. tôi làm hẳn vài phát nữa như một hình thức ép khẩu nó.
"đừng nghĩ tao dễ dụ vậy winny. tuy thích đấy nhưng tao thích được yêu đương công khai hơn."
tôi thả nó ra, di chuyển về phía trước để mặt đối mặt cho dễ nói chuyện. tôi hơi nheo mắt, đưa hai tay lên ôm mặt nó, kéo tầm mắt của nó về phía tôi. chẳng hiểu ăn cái gì mà dỗi dai phát sợ.
"mày biết tình cảnh của tao mà. ngoài việc đó ra thì có cách nào để khun satang đây hết giận nhỉ?" tôi cao giọng hỏi, tiện tay xoa xoa rồi nhéo cái má bánh bao của thằng nhóc dỗi dai này. nó khó chịu ra mặt nhưng cũng không cản lại, chỉ lẳng lặng tiến gần tới rồi gục đầu xuống vai tôi. cái hương thơm đặc biệt ấy lại lần nữa len lỏi qua từng kẽ tóc, tôi vô thức rúc đầu vào mà ngửi cho căng tràn lồng ngực. có khi nào thằng satang tẩm đá vào sữa tắm không?
"tao thơm lắm hả?"
"không?"
"khỏi cần chối, lần nào gặp tao cũng để ý mày lén hít tao á winny."
"không nói không ai nghĩ mày câm đâu." ghét cái mỏ hỗn thằng này ghê. nhưng được ôm nó thế này, trong lòng tôi cũng hơi thích thích.
"ê winny."
"nói?"
"cho tao chui vào áo mày lại được không?"
"khùng hả mày??"
tôi đẩy nó ra, làm rõ bộ mặt đánh giá, chắc tôi phải suy xét lại việc đã đồng ý nó quá.
"không được thì thôi..." chưa được mấy giây nó lại dính vào người tôi như keo dính chuột. tôi vừa bất lực mà vừa buồn cười, thấy cũng h-hơi dễ thương.
*cạch*
"p'winny, p'satang... hai anh..."
nong namtan xuất hiện với một gương mặt bất ngờ tới tột cùng, em sốc tới mức ấp úng không nói nên lời.
chúng tôi vội thả nhau ra, cảm tưởng như vừa bị phát giác một bí mật động trời. kiếp này của tôi, coi như bỏ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro