16, một phút
"satangggggg"
"đang đâu vậy màyyy"
"lại giận gì tao hảaa?"
"giận dỗi gì hoài vậyyyy"
tôi gửi từng đoạn voice chat trong vô vọng khi mấy ngày nay không thấy cái mặt thằng satang xuất hiện. nó chính xác là đã bơ mọi cuộc gọi hay tin nhắn của tôi và tôi nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu tại sao nó lại làm như vậy. tuy trong lòng trào dâng một cảm giác không lành nhưng tôi vẫn cố mềm mỏng nhất có thể để nó chịu liên lạc trở lại với tôi.
"khun tang krubbb"
"bạn có 60 giây để liên lạc với mình trước khi 1 phút sau bạn chuyển từ trạng thái có bồ thành độc thân."
bực cả mình. tôi gửi nốt đoạn voice cuối rồi quẳng máy vào góc, tắt đèn đi ngủ thì hơn. vậy mà tôi mới chỉ đếm ngược được 10 giây, điện thoại đã rung dữ dội.
"nói."
"đùa tao hả mày? nói vậy nữa mai tao đánh mày á!"
à ghê, đằng ấy cũng biết sợ cơ đấy.
"tao đánh mày trước đấy! giận dỗi gì không nói cứ im im là sao?!"
"đâu cóoo! ... h-hắt xì!!" đầu dây bên kia hết ho lại hắt xì vào mic khiến tôi hơi thắc mắc. nghe kĩ thì thấy giọng nó cũng hơi khác.
"mày... sao thế?"
"không có sao hết. tao cảm chút thôi mấy nữa khoẻ lại là cắp đít đi gặp mày liền."
"vãi? sao không nói tao biết?! cần tao qua với mày không?"
"au, winny lo cho tao hả?" nghe nó hớn hở hỏi lại, tôi cũng yên tâm đôi chút. có vẻ không phải cảm nặng.
"không. hỏi thăm cho có thôi ai thèm lo."
dù sao tôi cũng không có ý định qua đó lúc tối muộn thế này, lũ bạn tôi mà thấy chắc chúng tra khảo đến sáng mai mất.
"tốt rồi. qua đây mà lây cảm chắc tao lo chết mất. cấm đấy nhé!"
"ờ ờ, biết rồi. nghỉ ngơi đi nhé."
nói rồi tôi tắt máy, ngồi dậy khoác vội chiếc áo rồi nhanh chóng vơ mấy gói thuốc trong hộp, tiện tay mở app đặt ship cháo một cách thần tốc. tôi không có ý định chạy qua với thằng satang đâu nhưng chẳng hiểu sao chân tôi cứ liên tục bước ra sát rào kí túc, sử dụng một lực bật mạnh lên rồi leo qua cổng.
rồi bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã có mặt trước cửa nhà thằng satang. trong lòng bối rối vô cùng vì vừa không dám gọi nó vừa không dám bấm chuông. tôi cứ sợ nó mà thấy tôi ở đây sẽ mắng cho một trận vì không nghe lời nhưng tôi cũng không kìm lòng được mà ngồi im một chỗ đợi nó hết ốm. túm cái quần lại là mấy hôm nay không thấy cái mặt nó khiến tôi bức bối muốn chết.
"ờm... em có định vào không chứ đợi nãy giờ mà không thấy bấm chuông để mở cửa nè."
tôi giật mình tí thì làm rơi đống đồ ăn và thuốc trên tay khi p'louis dần xuất hiện trong bóng tối. niệm thật, sao ảnh di chuyển không phát ra tiếng động vậy?
"muộn rồi nên em không dám làm phiền má."
"má ngủ rồi, thằng satang cũng ngủ rồi nhưng chắc thấy em nó vui lắm."
nói rồi ảnh dắt tôi lên thẳng tầng 2, thấy tôi bước chân vào phòng thằng satang, liền đóng chặt cửa rời đi trong chớp nhoáng.
tôi chậm rãi đặt đống đồ xuống bàn nhỏ cạnh đó, đưa mắt ngó về phía cục tròn vo đang nằm bất động trên giường kia. thằng satang ngủ say rồi, còn chùm mấy lớp chăn bông cuộn tròn quanh người. đã sốt còn làm vậy chắc nó muốn tháng sau mới khỏi bệnh hay gì? tôi đành thở dài một hơi, gỡ từng lớp chăn khỏi người nó, cẩn thận kiểm tra thân nhiệt.
"dở thật! sao lại nóng thế này? ốm nặng vậy mà tính giấu tao tới khi nào ai'tang!?" tôi cau có trách thầm nó, nhưng vẫn với tay lấy miếng dán hạ sốt đắp lên.
không biết nó tỉnh từ khi nào đã túm lấy tay tôi rồi kéo xuống nằm bên cạnh, rất nhanh và rất mượt, nó gác chân lên hông tôi, choàng tay ôm chặt lấy cả người.
"nóng vãi bỏ ra coi!" thân nhiệt nó truyền thẳng sang cho tôi khiến tôi cau có khó chịu.
"yên nào"
tôi nằm trong lòng nó được một lúc, phải ngước lên xem nó đã vào giấc nữa chưa vì từ nãy đến giờ nó cứ im thin thít.
"có một tin tốt và một tin xấu, mày muốn nghe cái nào?" giọng nó rõ vẻ mệt mỏi. nó chớp mắt nhìn tôi, còn đưa tay vuốt ve mái tóc tôi nữa. gì đây? tự nhiên làm người ta bối rối quá vậy...
"tin xấu trước đi."
"ừm... tao bị hẹn ra gặp mặt."
"với ai?"
"bạn thân mày đấy."
"hả???" dở rồi, có phải quỷ neo với quỷ pond lại dở trò gì không?
"mày nghe vụ thằng pond đấm nhau với thằng cu ở quán net chưa?"
"có nghe. nhưng sao thế?" tôi động não nhớ lại chuyện thằng pond kể. hình như chúng nó cược đánh game, thằng nhỏ kia thua nhưng không chịu trả tiền thì phải.
"thằng cu đó là thằng perth đấy. tao ra mặt bênh nó mà ai ngờ được người nó gây sự lại là thằng pond..." rồi có cần nghiệt duyên vậy không?
satang lén nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, thấy tôi né tránh liền nài nỉ lắc vai tôi:
"tao không cố tình gây sự với bạn mày đâu... mày không tức tao đấy chứ?"
tôi bắt đầu nhức đầu. kiểu gì chúng nó mà hẹn đánh nhau là tôi cũng bị đẩy tới. tình bạn diệu kì này luôn vậy, chúng tôi từng lập một lời thề rằng chỉ cần có thằng nào dám đụng tới một trong ba đứa là cả đám sẽ va với đứa đó liền.
" thôi sớm muộn gì ngày này cũng tới." tôi lắc đầu, vỗ vỗ nó để nó hiểu rằng tôi không có giận.
"vậy có gì winny bảo vệ tao nhé. mạng sống tao giao cho mày đấy."
tôi cười miễn cưỡng nhưng cũng phải bất lực gật đầu. không biết lần này chúng tôi còn giấu nổi không đây...?
"vậy tin tốt là gì?"
"à..." nó đã vui cười trở lại, trông mặt mũi tươi tỉnh hẳn. "trong 1 phút tới tao sẽ hôn má winny nhé?"
"ủa là tốt dữ chưa?" tôi bật cười khi bắt gặp ánh mắt trông chờ của nó. hôm nay còn bày đặt hỏi trước đấy!?
"không"
"au dạo này mày hay phũ tao vậy?"
"không cần 1 phút, luôn đi."
.
cuối cùng ngày định mệnh ấy cũng tới.
đúng như dự đoán, dù có tìm cách từ chối nhưng thằng pond và neo vẫn xách tôi tới bãi đất sau trường cho bằng được.
thằng satang cùng perth, chimon đã đứng sẵn đó đợi chúng tôi. 3 đánh 3, chắc cũng ngang tài ngang sức.
"thằng perth! mày nôn tiền ra đây trước khi tao tiễn mày về trời!!" thằng pond là người bắt đầu trước, nó hét lớn về phía bên kia để kích động chúng nó.
"thằng ngu này nói gì thế? đã chơi bẩn còn đòi tiền cược à?!" trông mặt thằng perth hiền hiền mà hổ báo cáo chồn hơn tôi nghĩ.
"'mày nói ai ngu cơ?!"
"tao nói mày đấy!!" ngay lập tức thằng pond đá vào bụng nó một phát bất ngờ khiến nó muốn né cũng không nổi. chimon thấy vậy liền cay cú lao vào tặng thằng pond mấy phát đấm thay cho bồ nó.
liên tiếp sau đó, thằng neo và satang cũng lao vào luôn. thằng pond thì vừa cay perth vụ đánh game lại được thêm satang vụ chở phuwin về; thằng neo thì khỏi nói, trước giờ nó thù satang như thế nào thì ai mà không biết.
vì rộn ràng quá nên tôi cũng phải hùa vào để đẩy thằng satang ra xa, tránh để nó bị hai đứa kia tác động vật lý vào.
"ai'winny! sao mày cứ đẩy nó ra vậy?! tao phải đánh thằng này! hôm nay tao không đánh nó thì tao không làm người nữa!" thằng pond vừa nói dứt câu liền bị thằng perth đạp lại một phát. chúng nó cứ đánh nhau loạn cả lên nhưng tôi cảm nhận được mục tiêu của hai thằng bạn tôi vẫn luôn là satang.
"mày để tao! thằng khốn này phải là tao xử!" tôi gằn giọng rồi túm vội lấy cổ áo thằng satang, giả vờ đấm nó một cái, nó cũng rất phối hợp mà diễn lại.
mọi sự sẽ không có gì đáng nói nếu như lúc đó thằng neo không túm lấy cổ thằng satang từ phía sau, trực tiếp đáp thẳng một cái khuỷu tay vào mặt nó. khi ấy quá nhanh, tôi không kịp nghĩ gì chỉ thấy máu điên dồn lên não, cánh tay vô thức đưa lên dáng một đòn ngay khoé miệng thằng neo. nó ngỡ ngàng và choáng váng tới mức lăn ra đất:
"w-winny?"
"hớiii hỗn loạn quá nên tao đấm nhầm!! xin lỗi nha!!" tôi phải vội chạy tới ôm lấy tay nó đỡ dậy, thật sự là dập đầu xin lỗi bạn hiền...
thằng satang thấy tôi hỏi han quan tâm neo quá, còn giúp nó xoa chỗ bị đau nữa nên đột nhiên nổi máu ghen, tiến thẳng tới tặng thằng neo một cái bạt tai.
tôi thật sự muốn chửi thề. thằng quần này tự nhiên bị gì nữa vậy?!
"thằng chó! ai cho mày đánh bạn tao!!" máu như dồn lên não tôi, sự tức giận đã che mờ con mắt. chính tôi là người đã không kiểm soát được cơn giận mà lao vào thằng satang.
"đồ đáng ghét!! chỗ này nhiều máu này! ngon thì đánh đi!!" thằng satang cũng chẳng vừa, nó cũng lao về phía tôi.
ban đầu chỉ là diễn kịch, thế quái nào thành ra chúng tôi đánh nhau thật luôn vậy?
.
anh em ạ tối nay nhiều tín hiệu zdũ trụ cho thấy SW/WS sẽ có series riêng quá👉👈 vì nói trước bước không qua nên tui hứa sẽ thắp hương và cầu nguyện mỗi ngày cho hai bạn cho phim trong 2024 🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro