17, a traitor
"tao bảo thôi cơ mà!!!!"
"hai đứa bây có chịu thả nhau ra chưa?!?!"
thằng neo ôm chặt lấy tôi, tránh để tôi tiếp tục lao vào cắn xé theo đúng nghĩa đen với thằng satang còn hai đứa perth và chimon cũng phải xả thân để chặn nó lại.
tôi và satang chính xác là đang trong tình thế tay đứa này nắm chặt đầu đứa kia, thở hổn hển mà nhìn nhau với ánh mắt không thể rực cháy lửa giận hơn. mấy đứa tụi nó đã ngưng đánh được khoảng hơn 10 phút nhưng bầu không khí ở phía tôi và cái người tôi gọi là người yêu kia cũng chẳng bớt căng thẳng là bao. (tôi sẽ không nói chúng tôi đã đánh nhau hăng tới mức cả lũ kia phải nhảy vào can đâu)
"rõ là chuyện của tao với thằng perth mà sao chúng mày đấm nhau còn hăng hơn cả tao với nó vậy?" thằng pond mệt tới mức phải đứng ở giữa để đảm bảo chúng tôi ngưng mọi hành động hung hăng lại.
"chắc nó mượn gió bẻ măng thôi, ai chẳng biết thằng win ghét bạn tao thế nào?" chimon lớn giọng rồi lườm tôi khiến cả lũ đồng loạt quay ra nhìn tôi với vẻ thăm dò. tôi vừa mệt vừa đau, cũng có chút buồn xen lẫn nên chẳng muốn giải thích nữa.
"ơ nhưng không phải hai đứa mày..." thằng perth có ý định nói gì đó nhưng bị thằng satang vội huých vào vai ý muốn nó nín họng ngay và lập tức.
tôi hít thở đều, cố giữ lại bình tĩnh và làm lạnh cái đầu đang bốc cháy của mình. cuối cùng mới dám từ từ đưa mắt lên nhìn thằng satang.
"mày ổn không đó winny?" neo thả tôi ra rồi kiểm tra vết thương trên mặt tôi trong tâm thế không hề biết mình đang thêm dầu vào lửa. tôi biết ngay là thể nào thằng satang cũng sẽ lao tới hất tay neo ra mà...
"ai'tang! mày hơi quá rồi đó!!" đúng là thằng quần này chỉ giỏi chọc điên tôi thôi mà!
như thấy chúng tôi chuẩn bị tác động vật lý lên nhau lần nữa, cả bọn lại cuống cuồng xúm lại để lôi hai đứa ra xa.
"mày. từ bây giờ đừng gặp tao nữa!" tôi chỉ thẳng vào mặt thằng satang mà dõng dạc tuyên bố khiến nó buông xuôi nắm đấm trong tức khắc, ánh mắt ngập tràn sự dao động. thực chất tôi biết nó chưa bao giờ có ý muốn đánh tôi vì mục tiêu của nó là thằng neo. tôi chỉ là người đứng ra chắn giúp neo nên mới thành ra chúng tôi thiếu điều muốn xé xác nhau như vậy ...
"ê winny đỉnh thật nha! nói có một câu mà thằng tóc xám cụp cái pha xuống vội kìa hahahahaha" thằng pond không hiểu rõ chuyện nên tiếp tục chọc quê thằng satang. còn tôi thì xoay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại. thôi thì kết thúc ở đây là được rồi, tôi cũng chẳng muốn giấu diếm bạn bè mãi nữa.
tôi nghe được tiếng chạy trên nền thảm cỏ. tôi cảm được một lực mạnh siết lấy eo tôi và ôm chặt lấy tôi từ phía sau. tiếng cười của thằng pond đã đứt quãng, các bạn đã căng khi thấy thằng satang vùi mặt lên vai áo tôi.
"đừng... winny. đừng bỏ tao." dặn lòng mình phải cứng rắn nên tôi đã cố thoát ra khỏi vòng tay nó. chỉ khi vai áo mình ướt đẫm, tim tôi nhói mất một nhịp, tôi mới nhận thức được mình lại làm nó khóc mất rồi...
"tao xin lỗi mà" satang nói nhỏ đủ để mình tôi nghe thấy. lòng tôi đã mềm nhũn trước cảnh tượng hiện tại nhưng những ánh mắt của lũ bạn ngăn không cho tôi quay lại dỗ dành nó.
"chuyện đéo gì thế này, winny?"
"thằng satang bị đa nhân cách hả mày?"
lần lượt là thằng neo rồi tới pond, liên tiếp đưa ra những câu nghi vấn khiến tôi bối rối. vì đợi mãi không thấy tôi trả lời nên tụi nó tự động tiến tới kéo thằng satang ra xa, đẩy ngã nó xuống bãi cỏ cạnh đó. tôi đã thấy nó ngừng phản kháng, tuyệt nhiên không rời mắt khỏi phía tôi như sợ tôi đi mất.
"mày tính làm gì bạn tao? ban nãy là chưa đủ à?!" thấy thằng pond chuẩn bị nhắm vào cánh tay mới tháo bột của nó, tôi đã gạt bỏ hết sự lo sợ trong lòng mà phi tới chắn giúp nó một đạp.
"vừa phải thôi!" tôi ném cho thằng pond ánh mắt giận dữ, đây là lần đầu tiên đấy.
"ê vãi? tao không hiểu. mày đang ở phe tụi tao hay ở phe nó vậy?" với sự bất bình hiện rõ trên khuôn mặt, pond mạnh bạo kéo tôi dậy để hỏi cho ra nhẽ. neo thì suy ngẫm một lúc rồi mới cản thằng pond lại.
"mày nói thật đi. mày có giấu bọn tao thứ gì không?" cho tới khi neo lên tiếng, tôi mới cảm nhận được một cảm giác rất rất bất ổn.
"..."
"winny? mày với thằng tóc xám có vấn đề gì à?"
"..."
"đừng có nói là..."
"ờ! tao yêu nó! vừa lòng chúng mày chưa!?"
thằng pond sốc đến tận óc, còn thằng neo thì không đóng nổi miệng vì bất ngờ. với cái tình huống oái oăm này, tôi cúi xuống nắm chặt lấy tay thằng satang rồi kéo nó chạy đi thật xa trước khi tụi nó kịp làm gì chúng tôi. không phải tôi theo trai bỏ bạn đâu, chỉ là tôi tạm thời chạy trốn để thoát khỏi nguy hiểm trước mắt thôi...
.
"giờ mày định thế nào?"
"tao cũng không biết nữa..."
tôi và satang ngồi dọc bờ sông dưới ánh hoàng hôn đỏ rực nhưng cũng không dám ngồi sát nhau sau sự việc vừa xảy ra. trong đầu tôi có biết bao nhiêu là suy nghĩ rồi là những giả thiết cho tương lai sau khi lũ bạn biết chuyện tôi yêu nó. tất cả vô cùng mơ hồ nhưng có một điều tôi dám chắc rằng tình bạn của chúng tôi đã chính thức đổ vỡ. tôi buồn mà nói không nên lời luôn ấy...
"winny... trốn tránh mãi cũng không phải cách hay."
"ừ."
"mày phải quay trở về kí túc thôi."
"không. không về đâu" tôi không dám đối diện với hai đứa nó. cảm giác như tôi vừa trở thành kẻ phản bội vậy.
"hay là... mình dừng lại nhé?" lời đề nghị bất ngờ từ phía satang khiến tôi phải vội quay qua để nghe cho rõ. nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt rưng rưng đỏ hoe ấy...
"tao không muốn winny vì tao mà mất hết bạn bè."
trong lòng tôi chợt dâng trào nhiều cảm xúc hỗn tạp. tuy không muốn mất bạn nhưng nghe lời đề nghị chia tay từ phía nó làm tôi tan nát nhiều chút. nước mắt tôi khẽ lăn trên má đã bị nó vội lau đi, nó kéo tôi lại gần rồi đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ.
"tao yêu mày."
"tao cũng yêu mày..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro