18, hồi kết | end.
*lưu ý: những dòng in nghiêng là ngôi kể thứ nhất
tôi cố gắng lết từng bước nặng nhọc về kí túc xá mà trong lòng ngổn ngang những suy tư khó nói. sau khi nói lời chia tay, thằng satang thấy tôi khóc ghê quá nên đành phải đánh xe chở tôi đi mấy vòng quanh thành phố, có lẽ gió tạt vào mặt đã giúp tôi tỉnh táo phần nào và khi tôi đáp về đây, nước mắt cũng đã cạn. tôi nghĩ là vậy. đứng trước cửa phòng, tôi từ tốn nhập pass rồi bước vào, cùng lúc đó bắt gặp ánh mắt vô định của hai đứa pond và neo. trông tụi nó có vẻ giận lắm... có khi nào tôi sắp bị đuổi đi ngay trong đêm nay không?
"chịu về rồi đấy à?" thằng pond là người mở lời trước, trông nó bực tức dữ lắm nhưng vẫn cố nén giọng để không hét vào mặt tôi. thêm cả thằng neo cũng bày ra thái độ nhẹ nhàng nhưng siêu miễn cưỡng khiến tôi đã rén nay lại càng rén hơn.
"đi tắm rửa đi rồi nói chuyện."
tôi cúi gằm mặt xuống đất, tim đập siêu nhanh vì căng thẳng:
"thà rằng bọn mày cứ chửi rồi đánh tao đi. đừng từ tốn thế tao sợ..."
"tao cũng muốn đánh mày lắm nhưng thằng neo không cho." pond khoanh hai tay lại rồi nheo mắt quát tôi. chết tiệt, tôi cảm giác như giờ tôi mà mở mồm giải thích chắc nó lao vào kẹp cổ tôi mất.
"từ bao giờ thế winny?"
"ờ! từ bao giờ thế?! mày biết tụi tao ghét nó mà sao mày nỡ làm vậy với bọn này?!"
"không những vậy mà còn nói dối để qua mặt tao với thằng pond. mày có còn coi tụi tao là bạn không winny?"
liên tiếp là những lời chấp vấn dồn dập từ phía hai đứa nó. tuy đã lường trước được nhưng hiện giờ tôi có chút choáng váng.
"..."
"mày nói đi! giải thích hay biện minh gì cũng được! bọn tao đang rất cần nghe mày đây!" thấy tôi cứ đứng im bất động, thằng neo phải tiến tới nắm lấy vai tôi để hỏi chuyện. biết nói sao đây... tôi thật sự đã làm tụi nó thất vọng mà.
"..."
"ờ đó!! đừng im lặng như vậy nữa tao phát điên mất!" thằng pond cũng hưởng ứng theo mà chủ động lại chỗ tôi.
"tao...-"
"mày trật tự, tao hiểu rồi." ủa thằng này nết lạ ghê? bắt tôi nói rồi vừa mở mồm cái thằng pond đã lấy tay chặn miệng tôi lại là sao?
"au thằng quỷ! để nó nói coi!?" kết cục là bị thằng neo đập cho một cái vào lưng khiến nó nhăn nhó vì đau.
"không! chuyện nó yêu đương với thằng khó ưa kia là không chối được rồi. khỏi cần nói gì nữa, quá đủ rồi!" ôi thằng này dở hơi gớm, vả lại tôi cũng có định chối đâu...
"bọn mày... thật sự đấy. tao rất chân trọng tình bạn này." không để hai đứa kia kịp chí choé, tôi đành phải vào việc ngay tức khắc.
"mày nói là mày trân trọng, sao mày còn làm thế với tụi tao?"
"ban đầu tao cũng không ưa thằng đó như hai đứa mày thôi. tao chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tao với nó..." nói đến thằng satang, trong lòng tôi lại buồn nhiều chút. cứ nghĩ đến cảnh ban nãy nó nắm chặt tay tôi, kiễn nhẫn ngồi lau nước mắt nước mũi cho tôi khiến tôi như nghẹn lại.
"mày... khóc đấy à?" thấy tôi cúi mặt xuống để giấu đi cảm xúc đang hiện hữu trên khuôn mặt, thằng pond vội hạ giọng.
"kh-không..."
"này..."
"nhưng ý là... tình cảm của tao ấy, tao không nghĩ đó là điều gì sai trái. tao cũng không nghĩ tao đã dành tình cảm cho sai người nên làm ơn.., bọn mày hiểu cho tao một chút thôi có được không? tao đã lún sâu tới mức không thể quay đầu rồi, tao xin lỗi..." cuối cùng tôi cũng dám nói ra những gì mình đã nghĩ, tôi cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng để đối diện với tụi nó. bầu không khí chợt yên tĩnh tới lạ, cảm tưởng như những ưu phiền đang lần lượt đè nặng lên ba đứa tôi.
"ai'pond, ai'neo tụi mày đừng giận nữa nhé. dù sao... tao với thằng satang đã quyết định dừng lại rồi."
...
tại quán của cậu satang kittiphop, vì vụ đánh nhau nọ rùm beng tới mức ai ai cũng biết nên anh em bạn bè của cậu ấy (bằng một cách thần kì nào đó) đã tập trung đông đủ lại cùng một lúc.
lần lượt là perth, chimon, phuwin và louis vây quanh quầy thu ngân nơi cậu đứng, đồng loạt nhìn theo hướng mắt xa xăm của cái con người "mới nhìn đã biết là rất nhiều tâm sự" kia.
"ê nó nhìn gì thế mạy?"
"không biết nữa nhưng nó bị vậy cả tiếng đồng hồ rồi đó." cậu perth và chimon thì sôi nổi bàn tán, trong khi đó louis và phuwin thì lo lắng cho cậu satang ra mặt.
"mày ổn không đó? trên đó làm gì có winny mà nhìn hoài v-..."
*rầm!*
vừa nghe louis nhắc tới tên winny cái, satang mặt mũi chuyển sang màu tối tăm mờ mịt, cánh tay nắm chặt đập mạnh xuống bàn.
"mấy người hết chuyện để làm à? vui lòng ra chỗ khác cho tôi làm việc cái!" cậu nghiến răng ken két ý muốn đuổi thẳng cổ cái đám trước mắt đi ngay lập tức cho bớt phiền. dường như cậu bạn đang rất rất nhạy cảm với cái tên winny thì phải.
"ôi anh ơi... tụi nó chia tay rồi tự nhiên chọc ngoáy người ta chi vậy?!" thấy tình hình căng thẳng perth phải vội kéo louis và phuwin sang một góc để thì thầm nhỏ to.
"what the fuck?! sao lại chia? ai đá ai vậy?" em nhỏ phuwin nghe vậy bất ngờ tới nỗi lỡ lời văng tục luôn.
được đà kể chuyện, cậu perth hào hứng thuật lại mọi sự việc:
"trông cái mặt nó buồn thối ruột thế kia chắc mọi người cũng đoán là winny đá nó một cú đau đớn chứ gì? nhưng không đâu. thằng em ruột quý báu của anh là người đá con người ta lăn lông lốc đấy p'louis."
"vãi c-... Ê THẰNG KHỐN NẠN KIA!"
"Ê THẰNG KHỐN NẠN KIA!"
ngay cùng lúc louis quay ra định chửi cậu tóc xám một trận thì một giọng nói vang lên đồng thanh cùng anh với một câu y hệt. neo từ ngoài bước vào trong tâm thế hừng hực năng lượng chiến đấu, trông cái tư thế này là satang hiểu luôn thằng quỷ này lại tới kiếm chuyện với mình.
"tuy tao đéo vui vẻ gì với việc mày yêu đương với bạn tao nhưng SAO MÀY DÁM ĐÁ NÓ HẢ THẰNG KHÓ ƯA?!" tiếp theo sau neo là cậu pond naravit hùng hồn đạp cửa xông vào.
"ngày mẹ gì đen thế toàn âm binh tới phá mình... tao mệt lắm nên làm ơn mọi người và p'louis về hết cho cửa hàng còn đóng cửa!"
satang thoát khỏi vòng vây của lũ bạn, từng bước tiến tới đẩy neo và pond ra ngoài.
"au cái thằng này!" neo đang tính tặng cậu một quả đấm chứa chan thù hận vì tội láo nháo thì đã bắt gặp ánh mắt vô cùng "yêu thương" của louis. có vẻ như louis đang ra tín hiệu rằng dám đụng tay đụng chân với satang là xác định cậu neo sẽ chết dưới tay louis ngay trong hôm nay. nóc nhà đã ra mặt thì khun neo chỉ còn đường rụt cổ chạy lại bên anh thôi chứ việc của winny chắc là để sau cũng được. thấy bạn mình vẫy đuôi theo bồ mà pond khinh bỉ trong lòng, đằng ấy cũng tính lao tới tính sổ thay cho winny thì đã bị phuwin bước ra chặn giữa đường.
kết cục mọi người phải ngồi lại, mở một cuộc họp kín để giải quyết vấn đề. ai cũng đưa ra thắc mắc và mắng mỏ satang nhưng từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn giữ im lặng.
"anh thấy chia tay vì lí do này là vô cùng vớ vẩn. đã là bạn bè thì bạn mình yêu ai cũng phải ủng hộ chứ! túm cái quần lại thì người bạn vô lý kia mới đáng trách!"
"hới anh đang chửi em đó hả? nhưng khuyên nhủ bạn mình tránh xa cái xấu vẫn hơn chứ p'!?"
"rồi em nói coi em trai tao xấu chỗ nào!!??"
"hớiiii sao anh lại xưng 'tao' với em!?"
cặp đôi nhà neolouis thì như chìm vào khoảng không riêng của hai đứa khi cứ liên tục phản biện qua lại. trong khi đó perthchimon thì luôn ở cạnh để an ủi thằng bạn thân của mình; còn lại pondphuwin thì rơi vào trầm tư trong phút chốc.
"bọn tao giận winny vì nó không chịu thành thật với bạn bè chứ không có giận vì nó yêu mày. tuy tao ghét mày thật nhưng chưa có nhỏ nhen tới mức đấy." đây có lẽ là cuộc trò chuyện đầu tiên mang hơi hướng hoà bình của pond và satang. "winny nó yêu mày nhiều lắm đấy, mấy hôm nay nó cứ buồn rầu rồi bỏ bữa mãi thôi."
nghe tới đây thì ánh mắt satang hiện lên nhiều sự lo lắng, chỉ cần thấy vậy là đủ. pond đã tự có câu trả lời cho chính mình.
"phải làm cho bạn tao hạnh phúc đấy, thằng đáng ghét." neo vẫn đang gây lộn với bồ nhưng cũng không quên quay ra góp chuyện.
"bọn mày... ok với chuyện đó hả?"
"ừ, mau quay lại với winny trước khi tụi này đổi ý"
một nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng xuất hiện trên môi satang. và nó còn tươi tắn hơn nữa khi bóng dáng ai đó xuất hiện ngoài cửa. winny trông có vẻ hơi thiếu sức sống nhưng vẫn đẹp trai tới mức khiến tim cậu đập loạn nhịp.
satang không chần chừ mà vội bước thật nhanh tới bên người mình đã nhớ nhung tới phát điên, mọi cảm xúc sẽ vỡ oà nếu như được ôm người ấy vào lòng và cảm giác như cuộc sống u tối này vừa được thắp sáng.
*chát!*
cái tát của winny khiến cả lũ ngồi ở đó được một phen hú vía, ai cũng nín thở cùng vẻ mặt chờ đợi để hóng hớt. còn satang thì tất nhiên, vừa như ở đỉnh cao của sung sướng đã rớt xuống đáy của xã hội...
"ai'tang! tao không tin là vừa chia tay mày đã ôm ấp đứa khác đấy! rồi sao gặp tao lại bày ra cái bộ mặt mừng rỡ đó nữa?!"
"gì cơ??? oan vãi?! tao ôm ấp đứa nào!?"
ngay lập tức winny lôi điện thoại ra cho cậu xem một bức ảnh mờ mờ ảo ảo của mái đầu xám kia và một cậu trai nào đó đang dựa vai cùng hành động thân mật. bức ảnh được gửi từ phuwin??
"phuwin!!" satang chỉ còn biết đường quay qua em nhỏ mà kêu oan
"ờm thì... em rủ mãi mà p'winny không chịu qua nên đành lấy đại cái ảnh em chụp hai người-"
winny lại lần nữa căng mắt ra kiểm tra lại, không nhẽ mình là thằng trong ảnh mà lại không nhận ra?
"ơ... hình như là tao trong ảnh thật." chết cả dở, chắc do nãy nhận ảnh máu ghen che mờ con mắt nên mời nhận nhầm đây mà. "mày... có đau không? tao xin lỗi nha"
thấy dáng vẻ winny lúng túng như vậy, satang cười trừ rồi đưa tay lên xoa mái tóc bạn.
"winny biết gì không? mày sắp phải thực hiện lời hứa rồi đó."
"hứa? tao hứa gì nhỉ?"
"thì có ai đó bảo là chỉ cần thằng pond với neo quý tao là sẽ đồng ý tao còn gì."
winny nghĩ ngợi một lát rồi quay qua lũ bạn, đứa nào đứa nấy đều đang ôm bồ trong lòng, thằng neo thì gật đầu cười thoả mãn còn thằng pond thì bật ngón cái nói lớn: "tới đi bạn!". có thể là hai bên đã bớt căng thẳng với nhau rồi chăng?
"được rồi, muốn sao đây?"
satang không trả lời luôn mà chỉ từ tốn nắm lấy tay bạn, dịu dàng ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt của bạn với đôi mắt đê mê đắm chìm trong bể tình.
"gì thế?" winny hơi chau mày hỏi lại nhưng miệng cũng không tự chủ được mà cười tươi rói.
"cưới tao đi, winny."
chỉ một câu thôi, khun satang kittiphop đã thành công làm đám đông nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nào là hú hét, nào là lũ lượt đồng thanh kêu winny đồng ý,... trên hết là cậu đã khiến bạn cảm động không nói nên lời, bạn cứ đơ ra một lúc rồi cuối cùng mới chịu bật ra một câu:
"mày muốn ăn tát phát nữa hay gì?"
_END_
kỉu tui tính end từ mấy tập trước rồi nhưng cứ bắt tay vào viết nó lại bị dài hơn so với dự kiến í 👉👈 ban đầu plot của fic nó cũng khum như này đâu nhưng sao càng viết tui càng thấy nó lạ lắm💀🤌🏻 nhưng dù sao tui rất rất biết ơn mọi người vì đã yêu thích em fic này và cũng như là đã yêu thích satangwinny/winnysatang ạa🧏🏻♀️ tất nhiên là sẽ có fic mới thui mỗi tội cái nết tuôi hay bỏ ngang nếu viết nhiều fic cùng lúc nên có nhiều ý tưởng lắm nhưng không có dám public trước🥲 anh em bạn bè hãy luôn yêu thương và support hai cháu nhà mình nhé hjhj, để 2024 còn Gà nhả seires cho hai đứa nè🦶🏻🫶🏻
p/s: giờ đã siêu muộn rồi nhưng tôi vẫn cố đăng trong đêm nay để đánh dấu ngày end fic là ngày satang và winny đang say giấc cùng nhau (cùng một phòng & biết đâu là cùng một giường) trong chuyến outingtrip😭 ý nghĩa quá mong những chuyến đi sau hai đứa lại ở chung phòng tiếp nha 🫰🏻🤍🖤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro