7, sự thật xấu xí
"aaa cuối cùng em cũng thắng rồi!!" nong namtan mừng tới cười tít cả mắt, em ngồi trong vòng tay tôi, tựa nhẹ đầu lên vai tôi.
"wa, sao tự nhiên em tiến bộ ghê vậy?"
"chắc do p'winny nhường em đó!"
thì là mấy hôm nay tôi có dạy em chơi liên minh, con gái mà, đôi khi thích thú với mấy điều mới lạ nên ngày nào em cũng ghé chỗ tôi mượn máy tính. tôi mỉm cười nhìn em khẽ lắc đầu, cũng tiện tay xoa nhẹ đầu em.
"p'winny, anh bị sao mà phải dùng nhiều băng cá nhân vậy ạ?" tôi hơi giật mình khi thấy em cầm vào đống urgo hôm bữa thằng satang nhét vào túi tôi vì sợ tôi lại hậu đậu rồi đổ máu tiếp
"à... anh quên cất đi ấy mà" tôi cầm lấy đống băng ấy rồi nhét vội vào túi quần, không hiểu sao đầu tôi cứ nhớ tới thằng đó là có gì đó trong não tôi như chững lại, hơi lạ nhỉ?
em bật lên bài nhạc tôi yêu thích, rồi vui vẻ mời tôi nhảy cùng. tôi nắm tay em, chúng tôi cùng khiêu vũ cho tới cuối bài nhạc, khi nhạc nền nhỏ dần, hai mắt chạm nhau, không gian đúng là rất thích hợp. có khi nào? tôi nên hôn em? tôi có tiến lại gần một chút để thăm dò ý em, em không những không tránh né mà còn chậm rãi nhắm mắt, đúng rồi, em là người yêu tôi mà, người yêu với nhau thì hôn nhau là chuyện bình thường. tôi lại tiến đến gần hơn, mũi đã chạm mũi, nhưng ngay khi tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt thằng satang lại hiện lên như cái hôm ở lớp tâm lý hôm trước khiến tôi hoảng hốt mà lùi lại.
"anh... anh xin lỗi"
có vẻ em không vui, nhưng cũng chỉ lắc đầu cười ngại
"không sao ạ..."
tôi chợt im lặng, không khí ngượng ngùng bao chùm lấy hai đứa
"p'winny... anh không thích em ạ?"
"hả? sao em lại hỏi thế? nếu là vì chuyện ban nãy thì không phải đâ-"
"không ạ. ý em là... em không cảm nhận được tim anh đập nhanh khi ở cạnh em."
"anh..."
"mà thôi, cũng muộn rồi nên em về trước nhé"
em chỉ nói vậy rồi vội kiếm cớ rời đi. nhìn theo bóng lưng em, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
...
tôi ôm đầu thất vọng, sao tôi lại nỡ làm vậy với em cơ chứ? sau khi nghĩ thông suốt về việc sự ngu si của mình, tôi đã vội đi mua chút đồ ăn và bánh ngọt để đem qua dỗ em, mong là em sẽ hiểu cho tôi.
đến gần con dốc rẽ vào nhà em, tôi không tính gọi trước toan tạo cho em chút bất ngờ. bánh và quà đã đầy đủ, chắc em sẽ vui lắm đây, rồi em sẽ tha thứ, rồi chúng tôi sẽ tiếp tục vui vẻ như mọi ngày. - tôi tự an ủi mình như vậy.
nhưng đời mà, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy trước được tương lai, tôi muốn là người tạo bất ngờ cho em nhưng thật hài hước thay, em mới là người tặng cho tôi một bất ngờ to lớn hơn. tôi như chết lặng khi thấy trước cổng nhà em, em cùng một cậu trai khác đang nắm tay nhau trò chuyện rất vui vẻ. ngay giây phút người kia cúi xuống đặt một nụ hôn lên má em, tim tôi như ngừng đập khi tiềm thức dần nhận diện được khuôn mặt ấy. là thằng satang...
ừ, hay lắm? cuối cùng tôi hiểu sao dạo này nó lại làm bộ thân thiết với tôi vậy rồi! nó muốn làm tôi mất cảnh giác rồi húp luôn em người yêu tôi đây mà?! thằng chó chết!
mặt tôi nóng bừng bừng, tôi chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. quà và đồ ăn trong tay tôi cũng bị tôi giận quá mà ném thẳng vào thùng rác. đợi tới khi em đã vào nhà, tôi nắm chặt tay, như một cơn gió lao thẳng về phía thằng satang dáng một cú đau đớn vào khóe miệng nó.
"thằng chó!! mày đi chết đi!" sau đó là liên tục những cú đấm khác được xả ra trong cơn giận dữ của tôi.
thằng satang tất nhiên cũng không nằm im chịu trận, nó đạp thẳng vào bụng tôi rồi đè tôi xuống đất, mạnh tay trả lại những gì mà tôi vừa làm với nó. chúng tôi đều giận tới mức cứ vật lộn như vậy cả tiếng đồng hồ, tiếng va đập cùng tiếng chửi liên tiếp lặp lại tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn và dã man. tôi chưa bao giờ mạnh tay với ai đến thế, và cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đến vậy. đau ở đây là nỗi đau thể xác nhé vì thằng chó kia cũng to xác ngang tôi mà nó cũng thuộc dạng biết đánh đấm nên toàn ra đòn vào những chỗ hiểm.
đúng là một chín một mười, chúng tôi chẳng thể phân thắng bại mà bất lực nằm vật ra đất. cả nó lẫn tôi thân tàn ma dại, thiệt hại đều cả hai bên. nó ôm bụng thở gấp, còn tôi ôm lấy bả vai đang đau nhói của mình.
"satang!!! cái gì thế này?!" chúng tôi sẽ tiếp tục lao vào trận chiến nếu như người phụ này không xuất hiện, bác ấy lao vao giữa, kéo thằng satang qua một phía rồi liên tục đánh vào mông nó.
"má! con đau !!!!"
"con lại đi gây sự với người ta à!? má dặn bao lần rồi cái thằng này!!!"
...
"nói má nghe, sao hai đứa lại đánh nhau?"
tôi đứng bên góc tường ở phòng bếp nhà nó, lườm nó với ánh mắt khó chịu. nó cũng chỉ im lặng mà lườm lại tôi, chỉ khác là nó thảm hơn, phải đứng khoanh tay nhận lỗi với má nó.
"con là winny phải không? mau lại đây!" tuy không muốn nhưng nghe cái uy lực của má nó tôi cũng rén ngang, đành phải rón rén bước lại gần. bác kéo tôi đứng sát cạnh thằng satang, trịnh trọng nói:
"má không biết hai đứa sao lại gây gổ nhưng ngay tại đây, hai đứa mau hòa giải đi!"
"kìa má, má phải bênh con chứ?!" nó nhăn nhó phản bác nhưng bị bác ấy đưa ra ánh mắt dọa nạt.
"nhanh lên, làm đi!"
nghe bác nói vậy tôi có chút không hiểu, làm là làm gì?
satang chẳng dám nhìn thẳng vào mặt tôi, nó vẫn giữ thái độ cau có kia, dang tay rồi ôm lấy tôi. ôi tôi điên mất, ai đời vừa đấm nhau xong lại ôm nhau như vậy không?
"con cũng ôm nó đi winny!"
tôi tỏ rõ vẻ không muốn, nhưng nhìn bác trông chờ vậy tôi đành phải đưa tay lên đỡ lưng nó rồi ôm lại. cái quái gì đang diễn ra vậy?
"tiếp tục đi!?" hả? còn nữa ư?
"winny ơi tớ yêu cậu!" cái giọng nó vang lên nghe siêu miễn cưỡng, tôi còn chưa load kịp thì nó quay ra chạm môi lên má tôi rồi nhanh chóng quay đi.
này đừng nói tôi cũng phải làm vậy nhé?! thôi xong rồi... bác ấy vẫn im lặng nhìn tôi, ra hiệu kêu tôi lặp lại theo nó đi làm tôi tức muốn xỉu.
"satang ơi tớ cũng yêu cậu!" *chụt* tôi lặp lại y hệt nó với cái giọng cọc cằn hơn cả. má nó thấy vậy rồi gật đầu hài lòng:
"vậy là hòa nhau nhé! hai đứa lần sau không được đánh nhau nữa đâu đấy!" chúng tôi chỉ chờ có vậy mà đẩy nhau ra xa, vẫn tiếp tục bắn cái lườm muốn cháy mắt về phía nhau.
"má bày vẽ quá đấy ạ!" nó khoanh tay rồi bĩu môi cằn nhằn
"khi xưa con với cu perth suốt ngày đánh nhau, má mà không làm vậy các con có chơi được tới giờ này không?" nói rồi, bác quay sang cười với tôi:
"winny này, nếu bạn có gì không phải mong cháu bỏ qua. còn bây giờ muộn quá rồi, cháu cứ ngủ lại đây đi đừng ngại nha!"
ngại! tôi ngại! nhưng chưa kịp trả lời má nó đã đẩy tôi và nó vào phòng, quẳng cho chúng tôi hộp đồ sơ cứu, cũng không quên dặn dò nó không được để tôi ngủ dưới đất. kể thật bác cũng dễ thương nhưng bác làm tôi khó xử quá... tôi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ cạnh đó, đột nhiên thấy hơi lạnh sống lưng.
"nhìn gì? móc mắt giờ?!" tôi buông lời đe dọa khi thằng khốn kia cứ chăm chăm soi tôi nãy giờ.
"tao đã làm gì mày? sao mày lại gây sự?"
"mày còn mặt mũi để mà hỏi à? chính mắt tao thấy mày hôn má người yêu tao!?"
nghe tôi nói vậy nó trợn tròn mắt bất ngờ, vội bước tới trước mặt tôi, hai tay chống hông mà dõng dạc tuyên bố:
"tao hôn người yêu tao, mà có thần kinh không? hay nhận nhầm người rồi?"
"rõ ràng nong namtan đang yêu đương với tao, mày thích xàm không?"
"cái gì? nong namtan mới đồng ý lời tỏ tình của tao hôm trước mà?!"
"hả!??? hôm nào?"
"đêm valentine"
"vãi!? ẻm cũng đồng ý tao đúng tối valentine..."
tình cảnh gì đây? hôm nay là ngày gì mà tôi nhận hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác vậy? thằng satang ngồi xuống cạnh tôi, hai đứa tôi đều nhìn nhau với khuôn mặt khó hiểu. nó với lấy hộp sơ cứu trên bàn, đổ một ít thuốc sát trùng lên bông gòn.
"tao nghĩ chúng ta đều không sai winny ạ." nó đưa tay lên nhẹ nhàng lau vết thương rớm máu trên trán tôi. tôi cũng ngẫm ra điều gì đó, trầm tư lấy thuốc giảm đau thoa lên gò má đang sưng tấy của nó.
"t-tao xin lỗi, lúc ấy tao nóng quá." tôi tuy cứng đầu nhưng một khi nhận thấy mình sai là nhận lỗi ngay, nó không trách tôi mà chỉ gật đầu nhận lời. giữa chúng tôi bỗng có một cảm giác đồng cảm lạ lùng.
đêm hôm đó, tôi và nó nằm chung một giường, và hai người đàn ông khốn khổ đêm ấy đã phải tâm sự rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro