Lời Tuyên Thệ (1)
Gửi đến Hyeonjoon,
Người yêu dấu của anh.
Cả cuộc đời anh như một hành trình dài bất tận, khi anh cứ mãi rong ruổi khắp phương trời, đuổi theo bao điều mà mình hằng mơ ước mà chưa từng có suy nghĩ sẽ dừng lại vì bất cứ ai, vì bất cứ điều gì. Liên Minh Huyền Thoại, đúng như cái tên đã được đặt, là cầu nối dẫn dắt anh bước vào một thế giới diệu kỳ, nơi anh được gặp gỡ và gắn kết với những người bạn mới. Bọn anh từ những kẻ xa lạ khắp bốn phương trời tụ hội về chung một nhà, chung một niềm đam mê cháy bỏng.
Anh ngày ngày luyện tập không biết mệt mỏi chỉ để đổi lấy những chiến thắng vinh quang. Nhưng em ơi, anh cũng có những lúc yếu lòng, nhìn lên bầu trời xanh thẳm bao la rộng lớn mà cảm thấy chơi vơi lạc lõng. Anh đã từng tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng ý nghĩa của cuộc đời này là gì sau những đắng cay mà anh đã từng nếm trải. Anh đọc rất nhiều sách cũng đi đến rất nhiều nơi, trải nghiệm rất nhiều điều nhưng anh vẫn chưa thể nào hiểu được điều đó. Anh đã có tất cả nhưng dường như cũng chẳng có gì.
Và em biết không, Hyeonjoon, ngày mà em bước đến bên đời anh đã làm cho anh biết thế nào là mình đang sống bởi khi đó trái tim khô cằn trơ trọi của anh bỗng rung lên rộn ràng theo từng bước chân em. Anh biết mình đã tìm được mảnh ghép còn lại trong tâm hồn mình, biết rằng phần còn khuyết thiếu mà mình vẫn đang đi tìm là ở nơi đâu.
Người yêu dấu của anh ơi, em có nụ cười đẹp lắm, mỗi khi em cười không gian như bừng sáng bởi vì em. Em dịu dàng lại tử tế, em hết lòng vì đam mê của mình mà chẳng ngại khó khăn gian khổ. Dù ở trong bóng tối mịt mờ em vẫn có thể tự mình thắp lên ánh sáng của riêng em. Tựa như một ngọn hải đăng trên biển đêm rộng lớn, nhỏ bé nhưng kiên cường. Và anh chợt nhận ra rằng có những người sinh ra trên cuộc đời này là để toả sáng, không phải vì bản thân họ được tắm mình dưới ánh sáng rực rỡ sắc màu mà bởi vì chính họ đã mang sẵn trong mình một bầu trời đầy nắng hạ. Và đó chính là em, là người duy nhất mà anh không thể đánh mất, là tình yêu của cuộc đời anh.
Anh thật nhớ những ngày ấy, khi chúng ta rụt rè nắm lấy tay nhau cùng dạo bước trên đường phố, ánh mắt em lấp lánh tựa sao trời, má em hây hây đỏ như ráng chiều buông xuống. Anh cảm thấy mình thật may mắn biết bao khi vinh dự được trở thành người đồng hành cùng em trong suốt quãng đường đời còn lại. Em ơi, khoảnh khắc mà ta trao nhau nụ hôn nồng thắm trên tháp treo dưới ánh chiều tà, em vòng tay ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, trái tim anh rung lên từng nhịp, anh cảm thấy cuộc đời này mới đẹp đẽ làm sao.
Và anh cũng không sao quên được ngày chúng ta nâng cao chiếc cúp ở vòng Chung kết thế giới, em oà khóc nức nở như một đứa trẻ ngây dại của thuở 18 đôi mươi. Hyeonjoon ơi, em đã làm được rồi, đã chạm tay vào ước mơ mà em luôn khát cầu lâu nay. Và em còn nhớ không, em hỡi, anh đã mặc kệ tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về mình để quỳ xuống dưới chân em, với tình yêu cháy bỏng nơi tâm hồn, mong cầu em cho anh một cơ hội để có thể ở bên em đến cuối cuộc đời. Anh không thể nào quên tiếng la hét đầy thảng thốt của mọi người, vẻ mặt bất ngờ của ba đứa em thơ và ánh mắt ngây dại của em. Nhưng em chưa bao giờ làm anh thất vọng Hyeonjoon à, em kiên định bước đến bên anh bằng niềm tin và tình yêu thuần khiết nhất để anh trao em chiếc nhẫn, dẫn em vào cung điện hôn nhân.
Ở tại đây, ngay giây phút này, trước sự chứng kiến của những người thân thương. Anh, Lee Sanghyeok, xin nguyện yêu thương, trân trọng và chung thủy với em, Choi Hyeonjoon, dù cho ốm đau hay mạnh khoẻ, dù cho giàu sang hay nghèo hèn, dù cho hạnh phúc hay gian nan. Anh hy vọng rằng từ giờ đến mãi mãi về sau, anh có thể cùng nắm tay em đi đến cuối con đường, cùng em trải qua bốn mùa tươi đẹp.
Vì em là Choi Hyeonjoon, là người yêu dấu của anh và là người anh yêu nhất trên cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro