les saisons d'amour
Mùa hè ở thị trấn nhỏ vùng Provence luôn thơm ngát mùi oải hương, hòa cùng hương bánh mì mới nướng từ tiệm bánh đầu phố.
Mỗi sớm, khi mặt trời còn e ấp sau dãy đồi xa, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu trượt nhẹ trên mái ngói đỏ vẽ thành những vệt sáng mỏng tang như làn khăn voan của nàng thơ xứ Địa Trung Hải. Tiếng chuông nhà thờ vang lên đánh thức từng ô cửa gỗ nâu, từng chậu hoa phong lữ đỏ thắm trên ban công.
Ở trung tâm quảng trường nơi đài phun nước cổ kính rêu phong vẫn cần mẫn rì rầm mỗi ngày, có một quán cà phê nho nhỏ, mái hiên lợp ngói cong cong, cửa sổ luôn mở để đón gió sớm và mùi hoa thấm đẫm vào những lớp tường vôi trắng.
Lee Sanghyeok luôn là một trong những người đến quán sớm nhất. Anh có một thói quen cố hữu: chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đài phun nước giữa quảng trường, nhấp một ngụm espresso đậm đà, châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ đọc báo. Anh là kiểu người trầm lặng, mang dáng vẻ từng trải của một người đã đi qua quá nhiều cuộc đời. Đôi mắt anh sâu thẳm như chứa đựng cả những câu chuyện mà anh chẳng bao giờ kể ra. Cuộc sống của anh ở đây cứ trôi qua một cách lặng lẽ, bình ổn như thế.
Và mỗi sáng, khi tách cà phê của anh được đặt xuống bàn, người phục vụ sẽ luôn là Choi Hyeonjun.
Cậu trẻ hơn anh bốn tuổi, với đôi mắt sáng, mái tóc mềm luôn hơi rối một cách tự nhiên. Hyeonjun là một người trẻ tuổi giữa thị trấn già nhưng lại không thuộc kiểu người quá hoạt bát. Cậu luôn mang theo một cảm giác ấm áp khó tả, như thể bất cứ nơi nào cậu xuất hiện, nơi đó sẽ trở nên dịu dàng và tươi sáng hơn.
Với Sanghyeok, Hyeonjun xuất hiện như một phần rất đỗi tự nhiên trong khung cảnh buổi sáng của mình. Như hơi ấm từ tách espresso đậm đặc, như vệt nắng xuyên qua cửa kính, như tiếng chuông gió khe khẽ ngân lên mỗi khi có khách ra vào. Cũng chẳng biết từ khi nào Sanghyeok bắt đầu hình thành thói quen gật đầu chào mỗi khi thấy Hyeonjun đặt tách espresso của mình lên bàn, và cũng chẳng biết từ khi nào mà Hyeonjun cũng lặng lẽ nhìn anh rồi cười xinh đáp lại.
___
Một ngày trời trong xanh ở Provence, nắng sớm trải dài khắp những mái ngói đỏ của thị trấn. Hyeonjun đặt tách cà phê xuống bàn Sanghyeok nhưng thay vì rời đi như mọi khi, cậu lại kéo chiếc ghế gỗ, ngồi xuống đối diện anh.
"Hôm nay anh không đọc báo à?"
Sanghyeok ngước lên, khẽ gật đầu chào. "Không có tin gì thú vị."
Hyeonjun chống cằm, môi thoáng cong thành nụ cười. "Vậy thì em kể anh nghe chuyện của em nhé."
Cậu bắt đầu kể về một con mèo hoang hay lang thang trước quán, về một bà lão bán hoa vừa có cháu trai, về đứa trẻ nhà hàng xóm suốt ngày chạy nhảy trên đường đá cuội. Giọng cậu nhẹ nhàng, có chút hào hứng, có chút vui vẻ, như thể thế giới này luôn có những điều đáng yêu như thế.
Sanghyeok không đáp mà chỉ im lặng lắng nghe, anh cũng không buồn lật trang báo nào ra nữa. Ánh mắt anh thoáng dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên.
Hyeonjun chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi:
"Anh thích nghe chuyện của em không?"
Anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê rồi gật đầu.
Và kể từ hôm đó, mỗi buổi sáng, ngoài nhâm nhi tách espresso quen thuộc, Sanghyeok còn hình thành thêm một thói quen mới là chăm chú lắng nghe cậu phục vụ trẻ đáng yêu này kể chuyện.
____
Mùa hè năm đó, cơn mưa đầu tiên đổ xuống vào một buổi chiều muộn.
Provence không có những cơn mưa dầm dề như miền Bắc, cũng chẳng vội vã như những cơn giông phương Nam. Mưa nơi đây mang nhịp điệu như thể có ai đó đang mơ màng chơi một bản piano nhẹ, từng phím nhấn xuống chậm rãi rồi lại ngân lên dịu dàng, để lại dư âm tươi mát làm dịu đi cái nóng oi bức của những ngày hè.
Chiều hôm ấy, trời chuyển sẫm hơn thường lệ. Mây xám chậm chạp bò qua triền đồi, phủ bóng mờ lên thị trấn nhỏ như tấm voan mỏng phủ lên bức tranh sơn dầu đã cũ. Quán cà phê vắng khách, hiên nhà đọng vài giọt nước mưa đầu tiên, rồi giọt nọ nối giọt kia cho đến khi cả khoảng sân ngập tràn trong tiếng mưa rơi lách tách khe khẽ.
Trong quán, ánh đèn vàng hắt ra từ chiếc đèn bàn bên cạnh chỗ ngồi quen thuộc. Sanghyeok ngồi đọc sách, ngón tay lần qua từng trang giấy cũ, là một cuốn tiểu thuyết Pháp bìa mềm, giấy sần và hơi ngả màu thời gian.
Hyeonjun đang lau quầy, động tác vô cùng chậm rãi, ánh mắt cậu thi thoảng lại liếc ra ngoài trời. Mưa mỗi lúc một dày hơn.
"Anh có thích mưa không?" Hyeonjun đột nhiên lên tiếng hỏi.
Sanghyeok ngước lên. "Tôi thích."
"Em cũng thích mưa lắm."
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ trở lại với những dòng chữ trước mặt. Vừa lật sang trang mới, Sanghyeok chợt nghe thấy những tiếng bước chân vội vã, ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhóc Hyeonjun đứng giữa sân, một mình dưới cơn mưa
Cậu không mang ô cũng chẳng mặc áo khoác. Mái tóc đen mềm khẽ rủ xuống trán, áo sơ mi trắng đã bắt đầu thấm nước mưa ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Hyeonjun ngửa đầu lên, giang hai tay, để những giọt mưa đầu mùa chạm vào da thịt.
"Mưa đầu mùa thì phải tận hưởng chứ!" Cậu cười tươi rạng rỡ.
Sanghyeok nhìn cảnh tượng ấy thì lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Hyeonjun chạy lại vào quán, nước mưa thấm ướt tóc và áo sơ mi. Cậu cười khì, chìa tay ra trước mặt:
"Anh nói mình thích mưa mà, có muốn ra ngoài cùng em không?"
Sanghyeok từ tốn lắc đầu. "Cậu ướt hết rồi, ngốc quá." Rồi anh cởi chiếc khăn quàng cổ của mình, nhẹ nhàng đặt lên đầu Hyeonjun dịu dàng lau khô tóc cho cậu.
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa rơi đều đặn, giữa không gian ấm áp của quán cà phê nhỏ, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Một thứ cảm xúc khó gọi tên cũng bắt đầu thay đổi.
____
Mùa thu ở Provence đến bằng những cơn gió đầu ngày se lạnh, bằng những chiếc lá đầu tiên nhuốm vàng khẽ rơi trên mái ngói đỏ au và bằng ánh nắng nhạt màu trải dài như một tấm khăn lụa mỏng buông lơi trên vai người thiếu nữ. Mùa thu đến phủ sắc vàng óng ả lên những con phố nhỏ, gió thổi nhẹ qua hàng cây hạt dẻ ven đường, cuốn theo những chiếc lá khô lăn tròn trên nền đá cuội. Bầu trời cao mang một màu xanh nhạt với vài đám mây được vẽ vời như những nét mực loang.
Trong không gian ấy, quán cà phê nhỏ nép mình bên quảng trường như ủ ấm cả một ngày se lạnh. Hương cà phê rang quyện với mùi bơ sữa, phảng phất chút quế từ những chiếc bánh đặt trên khay gỗ. Ngoài trời se lạnh nhưng bên trong, ánh đèn vàng và tiếng nhạc từ máy hát cổ khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Hôm nay Hyeonjun không phục vụ bàn như mọi khi. Cậu đang đứng trong bếp, chăm chú nhào bột, tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu, đôi má lấm tấm một ít bột mì trắng.
Sanghyeok tựa vào khung cửa bếp, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang miệt mài của Hyeonjun. "Em biết làm bánh à?"
Hyeonjun giật mình quay lại, đôi mắt ánh lên một chút ngượng ngùng. "Không... đây là lần đầu em làm bánh đó."
Sanghyeok bước đến bên cạnh Hyeonjun, nhìn xuống khối bột mà cậu đang nắn. "Trông cũng khá đấy." Anh lại im lặng một lúc lâu rồi chỉ vào phần mép bánh: "Phần viền phải gấp nhẹ hơn. Em đang mạnh tay quá, vỏ sẽ nứt."
Hyeonjun ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: "Anh biết làm bánh ạ?"
"Tôi từng sống gần một tiệm bánh, lâu rồi."
Hyeonjun mím môi, cẩn thận xếp từng lát táo lên bề mặt. Chiếc bánh cuối cùng cũng được đưa vào lò, cậu thở phào nhẹ nhõm
Khi chiếc bánh được đặt lên bàn, vỏ giòn vàng óng, nhân táo chín mềm, hơi nóng còn bốc nhẹ. Hyeonjun cắt một lát đặt lên đĩa, đưa cho Sanghyeok. Cậu nín thở khi anh cắn miếng đầu tiên.
"...Thế nào?" Hyeonjun hồi hộp hỏi.
Sanghyeok nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt trầm tư như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Rồi anh lại nhìn cậu, chậm rãi nói: "Ngọt hơn tôi nghĩ."
Hyeonjun chớp mắt. "Ngọt quá sao? Lần sau em sẽ-"
"Không." Sanghyeok cắt ngang, giọng trầm ấm. "Như vậy là được rồi, em thích ăn ngọt mà."
Gió thu khẽ thổi qua cửa sổ mở hé mang theo hương hoa oải hương, mùi lá khô hòa quyện với hương quế và hương bánh táo thơm lừng.
Hyeonjun khẽ mỉm cười rồi tự tay cắt cho mình một miếng bánh.
___
Tháng Mười Hai đến, trời Provence chuyển lạnh nhưng không khắc nghiệt, những cành cây trơ trụi dang tay lên trời. Buổi chiều buông sớm hơn thường lệ và những ngọn đèn vàng bắt đầu sáng lên từ lúc phố xá còn chưa vắng người.
Trong quán cà phê nhỏ, mùa đông không đến bằng những cơn lạnh giá mà đến bằng mùi quế đậm đà hơn, bằng tiếng reo của nước nóng trong ấm trà bạc và bằng những bản nhạc Pháp cũ cất lên từ chiếc máy phát thanh đã mòn nút chỉnh.
Sanghyeok vẫn đến quán mỗi sáng như thường lệ. Chiếc khăn quàng xám giờ đã sờn viền nhưng anh vẫn đeo nó như một phần của thói quen. Hoặc có lẽ là để giữ lại một mùi hương rất riêng còn sót lại từ cơn mưa đầu mùa hôm ấy.
Để rồi một ngày nọ, Hyeonjun lấy hết can đảm viết một lá thư.
Cậu lặng lẽ gấp nó lại, giấu vào một cuốn sách cũ - là cuốn tiểu thuyết mà Sanghyeok vẫn hay đọc dở rồi bỏ quên trên quầy mỗi khi rời đi.
Lá thư ấy chỉ vỏn vẹn một câu:
"Nếu mùa xuân năm sau anh vẫn còn đến đây, em có thể nắm tay anh được không?"
Hyeonjun không gửi đi. Tất nhiên là cậu không dám gửi trực tiếp cho anh.
Những ngày sau đó, Hyeonjun vẫn mỉm cười khi mang cà phê đến bàn anh, vẫn ngồi kể chuyện cho anh nghe những lúc rảnh rỗi, vẫn bận rộn với những công thức làm bánh mới...
Một mùa đông cứ thế trôi qua.
___
Mùa xuân về với Provence bằng tiết trời ấm dần lên theo từng ngày, bầu trời mang một sắc xanh dịu nhẹ, những luống oải hương bắt đầu chớm nụ tím, run rẩy trong gió nhẹ như vạt lụa mềm phơi dưới nắng mai.
Tiệm bánh đầu phố lại bắt đầu nướng những mẻ bánh hạnh nhân đầu tiên của năm, mùi thơm lan ra tận quảng trường, hòa quyện với hương trà thảo mộc và nhạc đàn măng-đô-lin từ một góc phố. Cả thị trấn như một bản tình ca mở đầu cho chương mới, chương của tình yêu, của những sức sống mới trở lại sau một mùa đông dài lặng lẽ.
Bức thư Hyeonjun đã viết từ mùa đông cuối cùng cũng chẳng cần phải gửi đi nữa.
Vì vào một sáng tháng Ba, khi những bông oải hương dần nở rộ, chính Sanghyeok là người đã chủ động nắm lấy tay cậu trước.
Hyeonjun nhìn anh, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
Sanghyeok chỉ mỉm cười. "Tôi đọc được lá thư của em rồi."
Mặt Hyeonjun lập tức ửng đỏ. "Anh đọc lén sao?"
"Cũng đâu thể gọi là đọc lén nhỉ?" Sanghyeok nghiêng đầu. "Em vốn định viết nó cho tôi mà."
Hyeonjun mím môi, toan phản bác, nhưng rồi ánh mắt cậu khẽ rơi xuống nơi bàn tay đang được anh nắm lấy.
Cậu im lặng.
Chỉ khẽ siết chặt tay anh hơn.
___
Mùa hè năm ấy, họ vẫn ngồi cùng nhau ở quán cà phê bên quảng trường, vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt của thị trấn.
Giữa những tách cà phê nghi ngút khói, giữa những cơn mưa đầu mùa, giữa những chiếc bánh táo thơm lừng, cả hai ngồi tựa vào nhau cùng đọc một quyển sách. Hyeonjun ngủ quên, tựa đầu lên vai Sanghyeok, tay chạm tay. Sanghyeok đọc đến trang thứ năm mươi thì nhận ra mình chưa hiểu nội dung câu nào.
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro