Chương 12: Extra

Có một câu mà Lee Sanghyeok thấy mọi người nói về mình khá đúng, đó là đôi khi anh không hiểu rõ tình cảm của con người. Nói trắng ra, Lee Sanghyeok không hiểu thế nào là yêu.

Kim Hyukkyu, Ryu Minseok, Lee Minhyeong, hay thậm chí là Moon Hyeonjoon không quá nhạy cảm với chuyện yêu đương cũng từng không dưới mười lần nhấn mạnh chuyện anh yêu Choi Hyeonjoon.

Nhưng Lee Sanghyeok cứ nhất quyết không tin.

Thế nào là yêu, anh không biết. Anh chỉ muốn đối xử tốt với đứa nhỏ đó một chút, muốn cậu cười nhiều hơn, vui vẻ hơn mà thôi.

Choi Hyeonjoon cười lên rất đẹp, khuôn miệng hình trái tim, mỗi lần cười mắt sẽ cong cong lên, như thể mặt trời cũng chẳng tỏa sáng bằng em ấy. Cứ như thế, Lee Sanghyeok lại không nhịn được mà nuông chiều đứa nhỏ này, chỉ sợ em phải chịu thiệt so với người khác.

Chỉ là mỗi khi Choi Hyeonjoon nói thích anh, hỏi anh có yêu em ấy không, Lee Sanghyeok chọn im lặng.

Vì anh không biết, cái gì gọi là yêu.

Sau này Choi Hyeonjoon rời đi, có đôi khi Lee Sanghyeok cảm thấy lạc lõng, hụt hẫng. Nhưng anh lại nghĩ, đời người vốn dĩ là gặp gỡ rồi chia xa mà. Nếu như anh không thể cho em ấy cảm giác yêu đương mà em ấy muốn thì sao cứ phải giữ người ở bên cạnh.

Chỉ là từng góc nhỏ nhuốm đầy kỷ niệm của đứa nhỏ hay cười đó, Lee Sanghyeok lại không muốn chạm vào.

Chỉ sợ suýt soát đôi chút, mặt trời nhỏ của anh sẽ hoàn toàn biến mất.

Sau này gặp lại, Lee Sanghyeok vô tình nhận ra em mắc một căn bệnh - nhiều kẻ gọi đó là một căn đầy hèn mọn, chỉ mãi chạy theo cầu xin chút tình yêu để cứu vớt lấy sự sống của mình.

Anh cũng biết, em có thể chọn phẫu thuật, chỉ là sẽ đánh đổi bằng ký ức của anh trong tâm trí em.

Nhưng mà Lee Sanghyeok không sợ.

Lee Sanghyeok cũng là một kẻ ngông nghênh, bướng bỉnh chẳng thua gì Choi Hyeonjoon. Trong lòng anh, nếu một khi Choi Hyeonjoon đã yêu anh thì dù có phẫu thuật, dù có mất đi ký ức thì sao chứ?

Tình cảm khắc sâu trong mã gene, khác trên vách thịt tim gan, thì chỉ cần gặp lại cũng sẽ lại thêm một lần rung động mà thôi.

Anh nghĩ, mình có thể dành chút thời gian để suy nghĩ rõ tình cảm này, rồi lần sau, nếu như em không nhớ cũng không sao.

Lee Sanghyeok sẽ là người theo đuổi lại Choi Hyeonjoon.

Nhưng mà lần sau, gặp lại chỉ là bia mộ lạnh toát của em.

Lúc đó anh chợt nhớ ra, Choi Hyeonjoon trước khi rời đi đã nói với anh...

"Em vốn dĩ muốn đánh cược, thậm chí còn kiêu ngạo đến độ cứ nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ là có ai mà ngờ, ván cược này, từ khi bắt đầu em đã thua rồi."

Lee Sanghyeok cũng tưởng mình là người nắm phần thắng, cũng nghĩ mình là người mãi giữ đằng chuôi, có hết thảy phần chủ động. Chỉ là, cuối cùng anh cũng là kẻ thua cuộc.

"Anh nghĩ mình đã thắng, cuối cùng lại thành thua. Còn thua rất thảm, thua cả người anh yêu."

Mãi đến khi thế gian này chẳng còn ai gọi anh một tiếng anh Sanghyeok, chẳng còn ai lẳng lặng bên anh, chẳng còn nụ cười như tỏa tia nắng ấy, anh mới nhận ra rằng anh đã biết yêu rồi.

Chỉ tiếc rằng đều đã quá muộn màng rồi.

"Lần sau, chúng ta sẽ còn có lần sau mà đúng không?"

"Lần sau, để anh bắt đầu trước nhé?"

"Chào em, anh là Lee Sanghyeok."

"Chào anh, em là Choi Hyeonjoon. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn."

–End–

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro