Chương 2: Không ai bảo với anh là đừng dịu dàng với người mình không thương à?
Choi Hyeonjoon chưa từng có nghĩ có ngày mình sẽ góp mặt trong một bữa tiệc thân mật đông đúc đến thế. Cũng không thể gọi là bữa tiệc, chính xác hơn thì nó giống một bữa họp mặt hơn, đông đến mức ngay khi cậu bước chân vào, không khí xung quanh cứ như đặc quánh lại.
Cảm giác khó thở đến nghẹn lại.
Choi Hyeonjoon đổ lỗi cho cái cảm giác khó chịu ấy là do có quá đông người, nhưng cái nhói lên bất chợt khi ánh mặt cậu lướt qua người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trong góc khiến Choi Hyeonjoon buộc phải đối diện với hiện thực.
Thứ làm cậu nghẹn lại ấy, chỉ là một người mà thôi.
Dù thế gian đông đúc hàng vạn người hay lẻ loi chỉ một bóng hình, thì từ đầu đến cuối, người ảnh hưởng đến cậu cũng chỉ là một người mà thôi.
Những tưởng hai năm có thể khiến người ta xóa nhòa đi hình bóng bén rễ trong trái tim, nhưng dường như nó chỉ như bịt tai trộm chuông.
Ký ức, tình cảm mà cậu nghĩ đã khóa chặt, chỉ cần một cái liếc mắt thôi đã tông cửa xông ra, điên cuồng nhảy múa.
Chừa lại một trái tim rỗng toác, chất chồng vết thương.
Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, nở nụ cười, khóe mắt cong cong.
"Đã lâu không gặp."
Không có đại từ nhân xưng, không chỉ đích danh đến ai, như một lời chào chung cho tất cả người có mặt - những người đã từng đi cùng cậu, có dài có ngắn.
"Ya, Choi Hyeonjoon em trốn kỹ quá chừng ha!"
"Hyeonjoonie à, hai năm nay bạn đi đâu thế?"
"Đúng rồi đó anh Hyeonjoon, tự dưng bẫng đi đâu mất!"
"Hyeonjoon hiong, Hyeonjoon hiong, lại chỗ em nè."
"Gì, ảnh phải ngồi kế tao!"
"Tụi mày im, anh chừa chỗ cho em ấy rồi!"
Ồn ào nhỉ, đủ loại âm thanh khiến tai Choi Hyeonjoon như ù đi trong chốc lát. Khi mọi người lôi kéo, người này chỉ một hướng, người kia lại chêm vào một câu, cậu lại không nhịn được mà đưa mắt nhìn người nọ.
Trùng hợp thật, cậu chạm phải ánh mắt của anh ấy.
Yên tĩnh, bình lặng đến lạ.
Giống như đối mặt với người bạn xã giao lâu ngày gặp lại.
Một cái gật đầu chào hỏi, chẳng khác người dưng là bao.
Lòng của cậu thắt lại, nhịn không được mà ho liên hồi mấy tiếng, đến độ mấy người đang cãi nhau cũng phải chững lại, lo lắng nhìn cậu. Choi Hyeonjoon lau vài giọt nước mắt tràn bên khóe mi do ho quá nhiều, ra hiệu với mọi người là mình ổn.
Cậu cố hít sâu, ổn định nhịp thở, rồi lên tiếng trước khi mọi người lại ùa lên: "Em không sao đâu, thi thoảng hay ho nhiều một chút."
Sau đó, cậu thản nhiên bước lên phía trước, di chuyển đến gần chỗ của người đàn ông kia, cười rạng rỡ: "Anh Sanghyeok, em ngồi đây được không?"
Không gian như ngừng lại, trong thoáng chốc, nó yên lặng đến mức như rơi vào thời không khác. Choi Hyeonjoon nghe thấy tim mình đập từng nhịp, thình thịch, thình thịch.
Rõ ràng chỉ là vị trí ngồi, nhưng cậu lại đợi chờ câu trả lời như một lời phán quyết.
"Vốn là chừa cho em mà, trước giờ không phải luôn là em ngồi cạnh anh hay sao?" Lee Sanghyeok cười cười nhìn em, bàn tay còn vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh.
Choi Hyeonjoon cũng cười, thản nhiên ngồi xuống.
Nốt trầm hiếm hoi như bị phá vỡ, âm thanh ồn ào lại ùa đến. Chỉ là trong cái ồn ào đấy, Choi Hyeonjoon dường như cảm nhận được hai ánh nhìn đầy lo lắng.
Cậu nhìn sang hai người anh của mình, cười như đang an ủi họ, rồi lại cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại. Là từ người đại diện của cậu.
[Có ổn không đó Choi Hyeonjoon?]
[Chị bị điên rồi mới đồng ý cho em quay về.]
Choi Hyeonjoon lắc lư người, đây là thói quen từ trước đến giờ của cậu. Ánh mắt của cậu lướt qua từng người có mặt trong phòng, đây đều là anh em từng ở bên cậu, từ năm mười chín tuổi cho đến tận bây giờ, từng chứng kiến thăng trầm trong sự nghiệp của cậu.
Rồi cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở người bên cạnh, người mà từng nuông chiều cậu đến hết mức, khiến cậu lún sâu vào tình cảm, rồi lại thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cậu.
Người mà từng khiến Choi Hyeonjoon vất vả ôm lấy trái tim tan thành từng mảnh vỡ mà chạy trốn.
[Thôi mà chị, biết đâu đây lại là cơ hội mới của em thì sao?]
[Mày lạc quan hơn cả chị đấy em.]
Choi Hyeonjoon bật cười, khiến cho Lee Sanghyeok bên cạnh nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu lắc đầu, cầm lấy ly rượu mà Park Jaehyuk đưa sang, híp mắt chuẩn bị uống một ngụm.
Dù không có cơ hội, thì cậu vẫn sẽ quay về.
Ít nhất thì cậu muốn năm tháng sau này vẫn có đôi thứ kỉ niệm vui vẻ. Choi Hyeonjoon hơi ích kỷ, cậu mong sau này nếu bản thân không còn xuất hiện trong tương lai của họ nữa, thì cậu vẫn tồn tại đâu đó trong một phần quá khứ của họ.
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp uống rượ, đã bị người bên cạnh giật lấy cái ly, sau đó nhét vào tay một cốc nước ép.
"Anh Sanghyeok à, anh làm gì thế? Ai lại đến đây để uống nước ép chứ? Choi Hyeonjoon hai mươi bảy rồi, có phải em bé chưa tròn ba tuổi đâu?"
Choi Hyeonjoon nghe Park Jaehuyk gào lên mà thấy buồn cười, cậu cũng định phụ họa thì đã nghe người bên cạnh trả lời: "Em ấy còn đang dưỡng bệnh đấy, đừng có bày trò."
Nói xong, anh còn nhìn cậu: "Sức khỏe không tốt mà còn bày đặt rượu bia à?"
Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, cảm giác đắng ngắt trong miệng. Nhưng mà cậu vẫn cười rất tươi, đong đưa chân: "Tại anh cún béo cứ nhét vào tay em mà."
"Này này này, mày đừng có đổ thừa nhé? Mới đưa ra là mày đã chụp lấy rồi, giờ toàn đổ lỗi cho tao thôi."
"Ôi chao, bao nhiêu năm rồi mà sao anh vẫn chẳng có miếng giá trị nào trong cái vòng này thế anh Jaehyuk?"
"Mày tiêu rồi Jeong Jihoon, mai mốt quay tao cho mày NG một chục lần một cảnh nè."
"Ê hông có công báo tư thù nha..."
Lại ồn ào rồi.
Choi Hyeonjoon nhấp một ngụm nước ép, là dâu tây, ngọt lịm, ít chua, rất vừa miệng cậu.
Cậu cúi xuống nhìn mũi chân mình, lại ngước lên nhìn người bên cạnh.
Lee Sanghyeok à, không ai bảo với anh, nếu không thích người ta thì đừng có đối xử với người đó dịu dàng thế à?
Đã từ chối rồi thì phải dứt khoát chặn người ta đi, bớt gặp mặt lại, chứ không phải lúc nào cũng đi theo quan tâm, lo lắng cho người ta.
Đồ con mèo khốn nạn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro