Chương 4: Đôi khi thứ giết chết ta lại là kỷ niệm


Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cũng lái xe đưa bốn người kia quay trở lại nhà chung dành cho sao hạng A, top đầu của T1.

Hai năm rồi mới quay lại nơi này, cứ ngỡ sẽ không quen, nhưng Choi Hyeonjoon nhận ra mọi thứ vẫn vậy thôi. Có những gương mặt quen thuộc, cũng có đôi ba người lạ.

Nhân viên xuống gara dìu ba người kia về phòng của mình, chỉ có Lee Sanghyeok là ra hiệu không cần nhân viên, nhưng nhất quyết kéo theo Choi Hyeonjoon về phòng của mình.

Căn phòng nay, có lẽ ngoài trừ chủ nhân của nó ra thì Choi Hyeonjoon là người thân thuộc nhất. Từng ngóc ngách, từng cách bài trí, chậu cây nhỏ ở góc phòng cho đến quyển sách gác trên kệ cao,... từng chi tiết lướt qua trong đầu cậu, thân thuộc đến mức như thể cậu cũng là chủ nhân nơi này.

Năm đó, sau một năm hoạt động chung cùng nhau, Choi Hyeonjoon hiếm khi về nhà riêng của mình, cũng ít đến phòng sinh hoạt cá nhân trong nhà chung.

Nơi cậu đặt chân về mỗi khi kết thúc chuyến công tác là nhà riêng của Lee Sanghyeok, hoặc là phòng của anh. Ai cũng biết anh có tính bảo vệ "lãnh thổ" rất cao, nhưng chẳng ai hiểu sao lại có một người tự do ra vào vùng an toàn đó đến vậy.

Bạn bè thân thuộc ban đầu của Lee Sanghyeok ai cũng ngạc nhiên khi anh cho Choi Hyeonjoon "cái quyền" cao đến vậy, chạm đến mọi ngõ nhỏ trong cuộc sống của anh, sinh sống trong vương triều của anh, cũng làm quen hết người mà anh quen biết.

Chỉ có Kim Hyukkyu là bật cười nói, sống chung với Choi Hyeonjoon thử vài ngày là biết thôi. Nó có ma thuật đen đấy, có thể khiến người ta yêu thích đến nghiện.

Hình như năm đó Choi Hyeonjoon đã từng hỏi anh, anh nghiện em thật à.

Lee Sanghyeok mắng cậu ngốc, ai nói gì cũng tin, khờ quá thể.

...

Choi Hyeonjoon nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, ánh mắt cố lờ đi từng góc nhỏ quen thuộc trong căn phòng này. Ngực cậu cứ âm ỉ, ngay cả hít thở cũng khiến cậu cảm thấy đau đớn.

Có lẽ kỷ niệm mãi là thứ khiến người ta nghẹn ngào nhất, chỉ là đôi lần lướt qua một vật quen thuộc thôi cũng có thể khiến cậu cứ đau đáu hoài về những năm tháng ngày xưa.

Năm tháng mà Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok như hình với bóng.

Năm tháng mà cậu nghĩ, có lẽ cố thêm chút nữa thôi, người bên cạnh anh nửa đời về sau sẽ luôn là cậu.

"Lạch cạch".

Cửa phòng tắm phía sau bật mở, người kia đẩy cửa ra, vừa lau tóc vừa nói với cậu: "Em tắm không? Trong tủ vẫn còn quần áo của em."

Năm đó Choi Hyeonjoon rời đi trong vội vã, chật vật đớn đau, cậu chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, cũng chẳng muốn đối mặt với người này nữa, thế nên quần áo, đồ đạc cá nhân đều bỏ lại.

Bỏ lại cả chậu cây nhỏ đang nở hoa trên bàn trà của Lee Sanghyeok, khung ảnh chụp chung mà cố tình để trên bàn làm việc của anh.

Hai năm, từng món, đều chưa từng thay đổi.

Rõ ràng từng câu từng chữ, từng cử chỉ từng hành động đều là yêu, vậy tại sao hết lần này đến lần khác đều bị từ chối?

Đã có nhiều lúc Choi Hyeonjoon muốn từ bỏ mối tình chơi vơi này, rồi lại không ít lần luyến tiếc. Có lẽ cậu được Lee Sanghyeok nuông chiều, chăm sóc đó đến hư rồi, chỉ cần nghĩ đến chuyện sự dịu dàng đó sẽ dành cho người khác, cậu lại không cam tâm.

Ngón tay đã chạm đến cánh cửa hạnh phúc, sao lại phải từ bỏ rồi nhường cho kẻ khác.

Nhưng Ryu Minseok lại nói với cậu, nhà họ Lee là thế đấy. Họ có thể đối xử với anh như thể, anh là thứ trân quý nhất thế gian này, khiến anh không khỏi ảo tượng rằng mình có một vị trí đặc biệt trong lòng họ. Nhưng Choi Hyeonjoon à, anh phải tỉnh táo lên, tình cảm chưa được điểm mặt đặt tên thì mãi mãi chẳng phải là thứ thuộc về mình.

"Thứ quan hệ không có tên gọi, cứ mãi đội lốt "bạn bè" thì chẳng đáng xu nào đâu anh. Nếu cứ mãi đuổi theo trong đau khổ thì cớ sao không buông tay cho nhẹ lòng?"

"Nhưng em có buông tay đâu Ryu Minseok? Chính em cũng hiểu rõ, không phải cứ nói không yêu là sẽ buông bỏ được, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể thêm một lần rung động."

Quá khứ và hiện tại như chồng chéo vào nhau, hy vọng và thất vọng, đau thương lẫn hạnh phúc đè nén, đan xen khiến đầu óc Choi Hyeonjoon quay cuồng trong mơ hồ.

Cậu không uống rượu, nhưng lại tựa như đang say. Vị rượu đắng ngắt như đọng trong lòng ngực, nôn ra không được mà nuốt xuống cũng không xong.

Trong cơn quay cuồng, cậu nghe thấy giọng của chính mình.

"Sao không ném chúng đi?"

"Anh nghĩ khi em về không thấy chúng sẽ rất buồn, Doranie của chúng ta cười lên đẹp hơn mà."

Choi Hyeonjoon nghĩ mình có thể tức đến mức bật cười mất thôi. Cậu mệt mỏi thở một hơi thật dài, chỉ cố để giọng mình thôi đừng run rẩy nữa: "Nhưng anh lại là nguồn cơn của mọi nỗi buồn đấy, Lee Sanghyeok." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro