Chương 8: Xin... đừng quên mất em
Choi Hyeonjoon là một người thích cá cược, chẳng phải là đam mê khó bỏ gì, nhưng đôi khi chút đỏ đen có thể khiến người ta vui vẻ. Tiếc là thần may mắn không thích cậu cho lắm.
Mười ván, hết chín là cược thua, ván cuối cùng kết cục lại là đỏ mắt.
Có những kẻ ương bướng đến khó bảo, không ít người khuyên can nhưng vẫn chẳng chịu thay đổi ý định ban đầu. Có những người ngông cuồng đến mức khó nói, mãi chẳng chịu chấp nhận mình là kẻ thua cuộc.
Càng cược càng thua, đến cuối cùng ngoài những cảm xúc tan hoang trong thân xác héo tàn thì chẳng còn lại gì nữa.
Cảnh quay cuối cùng của Choi Hyeonjoon là cảnh hai nhân vật âm dương cách biệt. Là một quân nhân, nhân vật của cậu sắm vai khá vất vả, cũng gặp không ít lần nguy hiểm, cảnh này là cảnh gần cuối phim, khi tất cả phản diện đều đã xuất hiện.
Như bao motip quen thuộc, cuộc chiến giữa chính tà luôn rất khóc liệt, có những chiến thắng vinh quang phải trải bằng xương cốt, nhuộm lên màu máu. Bộ phim này có một kết thúc khá buồn, đến cuối cùng người còn lại chẳng còn được bao nhiêu.
Cảnh đóng máy của Choi Hyeonjoon cũng được coi là một cảnh cao trào.
Nhân vật cậu thủ vai mất trong vòng tay người mình thương.
Lee Sanghyeok nhập vai rất nhanh, anh hoảng loạn nhìn người trong lòng, vừa cẩn thận che vết thương trước ngực cậu, vừa thì thầm bảo cậu cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, sẽ không sao đâu.
Choi Hyeonjoon lại không nói gì, cậu mỉm cười, còn thảnh thơi mà vỗ lên bàn tay anh: "Không sao mà, cậu đừng vội."
Rồi cậu lại chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chú vào người trước mặt, môi lại cười thật khẽ. Choi Hyeonjoon tự hỏi, nếu cậu là nhân vật, nếu đây là lần cuối được gặp người mình yêu, nếu trăm năm sau chỉ còn là cát bụi hoang tàn, thì cậu sẽ làm thế nào.
Cậu nhấc bàn tay được hóa trang đầy máu lên, cẩn thận chạm lên mí mắt người trước, rồi đến sống mũi, đến cả cánh môi... Chậm rãi, khẽ khàng, như thể chạm vào báu vật quý giá nhất của trần gian.
Khi ái tình trong đáy mắt chẳng thể che đậy, thì một tiếng yêu cũng không cần thiết nữa. Khi luyến lưu bồi hồi mãi nơi lòng ngực, có những thứ không cần phải nói ra.
Kịch bản của hai người, đoạn này không có lời thoại. Chỉ là Choi Hyeonjoon đột nhiên lại mở miệng.
"Lần sau cậu gặp lại tớ..."
Nếu lần sau anh gặp em...
"...Có thể mang đến một nhành hoa lưu ly không?"
Xin hãy đặt trước mộ em một nhành hoa lưu ly.
Lee Sanghyeok như bị cậu dắt nhập diễn, ngay khi anh nhìn vào ánh mắt lưu luyến không muốn rời đi của Choi Hyeonjoon, cổ anh như nghẹn lại, thứ gì đó cứ đọng mãi trong lòng ngực, nuốt không xuống, nhổ không ra, thắt chặt đến khó thở.
Một giọt nước mắt - thứ không có trong kịch bản, trượt xuống, rơi trên mặt Choi Hyeonjoon.
"Lần sau... lần sau mua cho cậu một bó nhé?"
"Được." Choi Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, mỉm cười: "Tớ hơi mệt, ngủ một chút nhé."
Choi Hyeonjoon nghĩ, nếu năm tháng sau này, có thể chết trong vòng tay anh, có lẽ cũng là một sự hạnh phúc. Chỉ tiếc là... Người ở bên cạnh anh, cùng anh đi hết tương lai, rời khỏi thế gian này trong vòng tay anh, sẽ là một người nào đó...
Người mà cậu chẳng có cơ hội gặp mặt.
"Cut!"
Tiếng hô của Park Jaehyuk vang lên, nhân viên xung quanh ào lên vỗ tay.
"Chúc mừng diễn viên Doran của chúng ta đóng máy nhé!"
"Đạo diễn ác thật ấy, cảnh đóng máy buồn quá trời."
"Tính ra cũng chỉ còn vài cảnh nữa là quay xong hết rồi..."
Đoàn phim thoáng chốc lại ồn áo náo động, chỉ có Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok là yên lặng đến kỳ lạ. Choi Hyeonjoon đã ngồi dậy, cậu tựa vào gốc cây gần đó, thở hắt ra từng hơi một, có vẻ là vẫn chưa thoát vai được.
Chỉ là bàn tay cậu lại siết chặt vạt áo, mạnh đến mức nổi gân xanh. Lee Sanghyeok chú ý thấy, anh ôm cậu vào lòng, cẩn thận vuốt lưng cho cậu.
"Không sao rồi, không sao. Thở nhẹ thôi, đừng kích động."
Khẽ khàng, dịu dàng, lại nâng niu đến lạ.
Choi Hyeonjoon dần lấy lại nhịp thở, cả người mới thôi không run rẩy.
Hai người ôm nhau lúc lâu mới buông ra, Choi Hyeonjoon sửa sang quần áo, lại nhận lấy bó hoa chúc mừng đóng máy mà nhân viên mang đến, cười với mọi người: "Chiều nay xong hết cảnh quay thì tụi mình đi ăn uống nha? Em mời!"
"Nào nào, nghe thấy gì chưa, nhanh tay lên! Quay hai cảnh nữa rồi đi ăn thôi!" Park Jaehyuk vừa nghe thế là cầm ngay cái loa mini lên, gào bảo mọi người nhanh quay về vị trí, làm sớm tan sớm.
Choi Hyeonjoon chỉ biết cười bất lực. Cậu không đi thay quần áo, mà kéo một cái ghế nhỏ ngồi gần máy quay của Park Jaehyuk, hầu như lần nào hết cảnh trong ngày cậu cũng làm thế, nên mọi người đều đã quen.
Lee Sanghyeok đã vào phòng hóa trang thay đổi quần áo cho cảnh quay sau, trên set máy đang là phân cảnh của Park Dohyeon và Han Wangho, Choi Hyeonjoon chăm chú nhìn họ, lại nhìn sang phía người đạo diễn đang mím môi chăm chú vào cảnh quay kia.
Phóng mắt ra xa, Son Siwoo đang đứng bên góc máy phụ, giám sát cảnh quay, gần đó là Ryu Minseok và Lee Minhyeong đang trao đổi gì đó, có lẽ là thiết lập âm thanh, nhạc nền của đoạn này.
Mắt Choi Hyeonjoon đảo một vòng quanh trường quay, trùng hợp thật, hôm nay những người cậu quen đều có mặt.
Cậu không nói gì, chỉ là ánh mắt dừng lại trên người họ thật lâu, dường như muốn lưu trữ lại từng kỷ niệm một.
Tim thoáng chốc thắt lại, lần này không phải là vì người đàn ông kia nữa, mà có lẽ nó biết chủ nhân của mình đang buồn mà thôi. Cậu hơi hé miệng, cố gắng hít thở thật sâu, để bản thân không có vẻ gì bất thường, chỉ là đôi mắt ấy lại quyến luyến đến khó tả.
Choi Hyeonjoon muốn dùng chút thời gian ghi lại tất cả kỷ niệm.
Nếu như tương lai chẳng thể cùng nhau, nếu như sau này chẳng có chúng ta nữa.
Xin hãy để em giữ lại cho mình ký ức sâu nhất, xin hãy dừng mãi giây phút này.
Xin... đừng quên mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro