Chương 2

Sau buổi tối hôm đó, Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok lại càng thân thiết hơn. Hầu như cứ sau mỗi buổi đấu tập với nhau, Lee Sanghyeok đều chủ động ngồi lại, xem đoạn quay lại với Choi Hyeonjoon cả một buổi tối. Ban đầu là anh chỉ ra một số điểm theo ý kiến cá nhân của mình, dần dần lại biến thành cả hai người cùng feedback qua lại.

Không biết là do thời gian lâu dần, hay là vì quá trình ngồi lại cùng bàn bạc của hai người có tác dụng mà sự ăn ý của Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok nâng lên một tầm cao mới. Có đôi khi trong thi đấu, không cần giao tiếp quá nhiều, hai người cũng hiểu ý đối phương muốn gì.

Không chỉ là game, mà còn là cuộc sống.

Thật ra cuộc sống của tuyển thủ cũng không quá đa dạng, phần lớn thời gian chìm đắm vào game, thời gian đấu tập với đội và tự luyện tập khá nhiều, phần thời gian còn lại phải dành để ăn ngủ, nghỉ ngơi và quản lý thể trạng của mình một cách tốt nhất. Choi Hyeonjoon sẽ dành phần thời gian trông ít ỏi còn lại của mình dành cho gia đình và các mối quan hệ xung quanh.

Ryu Minseok từng trêu chọc cậu trước mặt mọi người là nếu trong ngày nghỉ muốn hẹn anh Hyeonjoon trước thì phải đặt lịch, còn không thì phải kiểu "chạy show", vì thời gian nghỉ của anh sẽ có người hẹn trước hết rồi, trám hết không còn chỗ trống.

Nhưng mà không phải như thế, đúng là lúc rảnh thường có nhiều người hẹn cậu, ăn uống trò chuyện đôi chút. Nhưng thật ra phần lớn thời gian - khi không về nhà, thì Choi Hyeonjoon chỉ ở một mình. Cậu cần phải "sạc" lại năng lượng cho bản thân sau khi giao tiếp quá nhiều.

Đôi khi Choi Hyeonjoon cảm thấy như thế thật sự không quá tốt, nhất là đối với người làm trong ngành nghề cần sự gắn kết với đoàn đội như cậu. Nhưng mà cốt cách và tính tình của một người không phải là chuyện muốn thay đổi là thay đổi được ngay. Choi Hyeonjoon đã sống với cái tính ấy từ bé, cũng quen với thời gian biểu chừa trống để tự chữa lành bản thân suốt năm sáu năm nay, không dễ dàng gì để thay đổi thói quen của cậu.

Nhưng mà chẳng biết từ khi nào, cuộc sống lại có những xáo trộn nhè nhẹ.

Cậu vẫn sẽ từ chối đôi ba cuộc hội họp nhỏ, dành chút thời gian yên tĩnh cho bản thân. Nhưng Choi Hyeonjoon không ở trong phòng ký túc xá của mình - mà ở bên cạnh phòng hàng xóm, phòng của Lee Sanghyeok.

Cũng chẳng nhớ rõ là từ khi nào, dường như là vào một lần cậu từ chối lời mời đi ăn đêm của Lee Sanghyeok, bảo là mình có hẹn, nhưng rồi lại vô tình chạm mặt anh ngay trước cửa phòng ký túc xá, khi mà cậu chuẩn bị xuống dưới tòa nhà để nhận thức ăn giao nhanh.

Khá là lúng túng, nhưng Lee Sanghyeok lại hỏi cậu, có phải có gì khó hòa hợp hay không, có thể nói thẳng với anh.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon chỉ có thể lắp bắp giải thích mình không có gì bất đồng với anh cả, chỉ là lúc chiều cả đám livestream chơi game với nhau, "năng lượng giao tiếp xã hội" của cậu đã bị bào mòn đến cạn rồi.

Cậu chỉ muốn yên lặng một chút, tự sống trong không gian cá nhân của mình một tý.

"Nhưng mà em cũng đâu thể sống mãi như thế? Rồi sẽ có lúc em cảm thấy cô đơn đấy Hyeonie à."

Choi Hyeonjoon cũng không rõ nữa, đời người ai mà chẳng có giây phút cô đơn đâu? Nhưng mà cậu thấy cũng khá ổn mà nhỉ, thi thoảng sống một mình trong thế giới của mình chẳng có gì là quá đáng cả.

Nhưng rồi cậu lại bị Lee Sanghyeok kéo vào phòng của anh, hôm nay Choi Hyeonjoon chỉ đặt qua loa một món cơm trộn để lót dạ, thế nào mà cậu lại hậu đậu đến độ quên mất ghi chú không cho thêm dưa chuột.

Nhìn những sợi dưa chuột bào mỏng lẫn vào trong cơm, mày Choi Hyeonjoon cau chặt đến độ có thể kẹp chết ruồi. Cậu đã chuẩn bị tâm lý nhịn cả đêm nay rồi, nhưng người bên cạnh lại chợt hỏi: "Em ăn pasta không? Sốt kem nhé?"

Choi Hyeonjoon suýt thì quên mất đây chẳng phải phòng mình. Rồi cậu lại nhìn thấy thần của Liên Minh Huyền Thoại, idol trong lòng mình xắn tay áo nên, nấu một đĩa mì Ý sốt kem nhỏ gọn cho mình.

Còn anh thì lại ăn phần cơm trộn đầy dưa leo kia.

Sau đó Choi Hyeonjoon lại dùng máy tính của anh xem lại các trận đấu gần nhất, còn Lee Sanghyeok thì ngồi đọc sách bên cạnh. Thi thoảng khi cậu lẩm bẩm về một tình huống gì đó, anh sẽ nhẹ nhàng nêu ra cảm nhận của mình, hai người cứ câu được câu không trao đổi với nhau như thế.

Đêm đó, Choi Hyeonjoon không về phòng của mình.

Cứ thế, cuộc sống của cậu lại không xáo trộn mấy, chỉ là đổi lại chỗ để sạc năng lượng mà thôi.

Bên cạnh cũng như một nguồn năng lượng dự trữ nhỏ, khi nào nói chuyện với Lee Sanghyeok cũng khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro