Chương 5 - R18

Thật ra cuộc sống của tuyển thủ cũng rất khắc nghiệt, phần lớn thời gian đều dành cho tập luyện, có lẽ nó là lý do lớn nhất khiến họ trong thời gian phấn đấu sự nghiệp ít khi yêu đương.

Nó đúng với đa phần tuyển thủ, nhưng ở T1 thì lại không.

Ở đây ít nhất cũng có hai đôi chíp bông.

Tình yêu của con người rất kỳ lạ, có kẻ yêu đến oanh oanh liệt liệt, hận không thể khoe với cả thế gian này mình hạnh phúc thế nào, than thở rằng mình đau khổ ra sao. Có người lại yên lặng dịu êm, như chiếc thuyền lênh đênh giữa hoàng hôn, trong con sóng chiều nhẹ nhàng mà êm đềm.

Nếu để bình chọn thì Moon Hyeonjoon sẽ bầu cho Lee Minhyeong và Ryu Minseok là tình yêu con nít, hôm thì giận dỗi lúc lại dỗ dành, khi thì yên bình, lúc lại inh ỏi cả lên.

Còn Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon là tình yêu người già. Nó như tình yêu của thời ông bà ngày xưa, nhẹ nhàng dịu dàng như một ngọn gió thoáng qua giữa trời hạ oi ỏi, cứ đọng lại trong lòng người ta.

Không ồn vội vã, không suốt ngày dính lấy nhau, quấn quýt như đôi chíp bông cún gấu kia. Nhưng chỉ cần nhìn một người, sẽ lại bất giác nhớ đến người còn lại.

Dấu ấn cá nhân của từng người rất sâu đậm, nhưng hình ảnh cặp đôi dịu dàng bên cạnh nhau cũng in hằn trong lòng người.

Tuyển thủ thì không có nhiều thời gian đi hẹn hò, cũng cần phải tránh các phương tiện truyền thông, lỡ bị khui ra thì sẽ ảnh hưởng khá nhiều. Thế nên, sau đêm bày tỏ (miễn cưỡng có thể xem là bày tỏ) với nhau, thì cuộc sống của hai người cũng không thay đổi nhiều.

Vẫn là cùng nhau đến công ty, cùng nhau ăn cơm, đấu tập xong lại cùng nhau phân tích, trò chuyện những vấn đề liên quan đến game, rồi lại nói chuyện về giãn cơ, giữ gìn sức khỏe.

Đúng y hệt hổ bông nói, tình yêu của người già.

Nhưng vẫn luôn có chút màu hồng rực rỡ của tuổi trẻ.

Choi Hyeonjoon hay nói chuyện giữ gìn sức khỏe với Lee Sanghyeok, nhưng cậu chỉ có lý thuyết, còn thực hành thì cậu chịu. Như chuyện Lee Sanghyeok bảo muốn quản lý thể trạng tốt thì phải cân bằng thời gian ăn uống ngủ nghỉ, thức ăn cũng phải đa dạng hơn.

Choi Hyeonjoon vâng vâng dạ dạ.

Nhưng đến mùa thi đấu vất vả, khi mọi người đều đã mệt lả sau những lần thi đấu, phân tích sau trận, chỉ muốn lê thân về ngủ một giấc thật sâu, hôm sau lại chiến đấu với thế giới này, thì Choi Hyeonjoon lại vùi mình trong phòng luyện tập.

Một mình yên lặng ngồi coi replay đến tảng sáng, rồi mới lững thững về ký túc xá.

Một lần, hai lần, rồi ba...

À, không có lần thứ ba. Mới lần thứ hai, Choi Hyeonjoon đã bị Lee Sanghyeok đè ra hôn ngay giữa phòng tập.

Phòng tập trong trụ sở bọn họ có camera giám sát, chuyện này ai cũng biết. Bình thường khi mọi người hoạt động thì màn hình giám sát ở phòng bảo vệ sẽ không được bật lên, nhưng sau khi kết thúc giờ đấu luyện thì camera sẽ được mở để tiện theo dõi.

Chuyện tuyển thủ Doran và một vài tuyển thủ khác thường ở xuyên đêm trong phòng tập cũng là chuyện thường, thi thoảng khi trên màn hình xuất hiện bóng người, bảo vệ cũng không giật mình, họ sẽ xác nhận lại xem có nhân viên hay tuyển thủ nào ở đó không trước khi lên phòng kiểm tra.

Đêm hôm đó, bảo vệ cứ ngỡ là chỉ là một đêm như bao ngày khác, tuyển thủ Doran ở lại phân tích mà thêm mà thôi. Ai ngờ đâu gần 2 giờ sáng, bảo vệ trẻ lại thấy tuyển thủ Faker xuất hiện trong phòng đấu tập.

Hai người trao đổi gì đó, chỉ tầm một hai phút, anh ta nhìn thấy rõ ảnh tuyển thủ Doran bĩu môi, vùng vằng hồi lâu. Sau đó...

Sau đó, cậu ấy bị tuyển thủ Faker ấn lên ghế, hôn xuống.

Mặc dù bờ vai của tuyển thủ Faker đã che hết góc camera, nhưng bảo vệ khẳng định, chắc chắn là hôn rồi.

Sau đó... sau đó ba ngày không thấy tuyển thủ Doran xuất hiện ở trụ sở.

Sau đó nữa... chuyện họ yêu nhau được lan truyền khắp ngõ lớn ngách nhỏ ở trụ sở T1, có người thì bất ngờ, có người bày ra vẻ mặt "out meta lâu thế".

Có người thì cảm thấy bình thường, dù sao cũng có một đội Gu-Ke làm mẫu trước rồi mà.

Không bất ngờ lắm, thấy cũng quen rồi.

Còn Choi Hyeonjoon thì từ đó về sau không dám thức trắng đêm ở phòng đấu tập nữa. Có khoảng gần một tháng trời, chỉ cần bước vào phòng tập, vừa nhìn thấy camera ở góc phòng là mặt mày cậu đỏ bừng lên hết, cả người như sắp bốc khói đến nơi.

Tối hôm đó Choi Hyeonjoon giận Lee Sanghyeok cực, giận đến độ từ trụ sở về ký túc xá, cậu chẳng thèm nói một câu với anh. Mặc cho người kia như hóa thành con mèo đen, cứ mèo nheo xin lỗi bên cạnh cậu.

Nhưng nó chỉ là biểu hiện ở ngoài thôi! Cậu vừa mới bước vào ký túc xá đã bị người kia đè lên cửa hôn thêm một trận nữa!

Rõ ràng là cao hơn anh một chút, nhưng Choi Hyeonjoon chẳng có chút lực phản kháng nào, chỉ có thể để mặc anh bắt nạt mình đến độ môi đỏ bừng, mắt long lanh ánh nước. Còn người kia thì giả vờ vô tội, dùng giọng buồn thiu hỏi cậu: "Hyeonie không thương anh nữa à?"

Choi Hyeonjoon... Choi Hyeonjoon không giận được nữa.

Ai mà giận được người như thế cơ chứ.

"L-lần sau... Anh không được như thế nữa đâu!"

"Như thế là thế nào?"

"Không được h-hôn em t-trước camera."

"Thế không có camera là được đúng không?" Anh cong cong môi vui vẻ, lại hôn một cái nữa lên cánh môi cậu. Mặt Choi Hyeonjoon ngày càng đỏ, người thì càng lúc càng nóng, chỉ có thể để mặc cho anh làm loạn.

Lee Sanghyeok thích nhất là hôn lên nốt ruồi dưới môi cậu, mỗi lần quấn lấy nhau, anh đều hôn lên đó từng cái thật khẽ, thật nâng niu, rồi lại trằn trọc mút lấy môi dưới của cậu, quấn quýt không rời.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Cũng không biết là quấn lấy nhau bao lâu, đến khi Choi Hyeonjoon như chợt tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào này, cậu đã nằm trên giường, còn quần áo của hai người thì rơi lả tả một đường từ cửa phòng đến đây.

Mặt mũi Choi Hyeonjoon đỏ bừng muốn xuất huyết, dù chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng lần nào rơi vào tình thế này cậu cũng đều ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

Choi Hyeonjoon vùi mặt vào trong chăn, để mặt người kia muốn làm gì thì làm. Nhưng chính trong trường hợp không nhìn thấy như thế lại càng khiến xúc giác tăng thêm bội phần.

Cậu có thể cảm nhận được phần gel bôi trơn ướt át chạm vào người mình, nhưng không lạnh.

Chẳng biết Lee Sanghyeok học đâu ra được cái chiêu, từ lầu đầu tiên lên giường anh đã dùng tay ủ ấm gel bôi trơn trước khi thoa lên người cậu, cho nên không có cảm giác lạnh lẽo như trong sách thường viết.

Hồn Choi Hyeonjoon lại bắt đầu thả bay theo những ý nghĩ linh tinh, người kia có vẻ không hài lòng lắm, đôi tay đang mơn trớn vòng eo cậu trườn xuống, rồi chẳng báo trước gì mà hai ngón tay đã xông thẳng vào.

"Ưm..."

Eo Choi Hyeonjoon sụp xuống, phần hông dưới bị tay anh nâng cao lên, cậu thì chỉ có thể vùi mặt vào chăn, miệng ê a vài tiếng vụn vặt khi hai ngón tay của anh bắt đầu quấy phá trong cơ thể cậu.

Như ngựa quen đường cũ, từng điểm mẫn cảm trên người của Choi Hyeonjoon đều bị Lee Sanghyeok trêu chọc hết lần này đến lần khác, mỗi lần ở trên giường cậu đều bị anh đùa đến của người ướt rượt.

Có mồ hôi, có nước mắt, có gel bôi trơn tan thành, còn có cả... tinh dịch.

"Hức... a-anh ơi, c-chậm một chút... ưm... a..."

Vài câu nói rời rạc, tiếng rên mềm mại ngân nga trong căn phòng nhỏ, không khí thì nóng rực như thiếu đốt. Choi Hyeonjoon bị Lee Sanghyeok xoay người lại, đối mặt với anh, hai đôi môi chốc chốc lại quấn lấy nhau không ngừng.

Một chân của Choi Hyeonjoon gác trên cổ anh, chân còn lại trượt xuống, vác trên khủy tay đang nắm lấy eo cậu, mỗi lần Lee Sanghyeok cúi xuống hôn cậu, chân của Choi Hyeonjoon theo tư thế này bị ép đến kéo thẳng ra, cả người run lẩy bẩy thừa nhận từng cú thúc của anh, miệng thì bị bịt lại, ngay cả lời cầu xin cũng chẳng thốt ra được.

Choi Hyeonjoon yêu nhất là tư thế này, nhưng cũng sợ nó nhất.

Mỗi lần như thế, cậu đều có cảm tưởng mình có thể bị Lee Sanghyeok chơi đến hỏng, hai chân căng quá mức khiến cả người dưới nhạy cảm đến nhũn, mỗi cú thúc vào là như muốn tách đôi người cậu ra.

Khoái cảm đan xen với đau đớn là thứ kích thích người ta đến tận cùng, hai tay của Choi Hyeonjoon chỉ biết siết chặt lấy bả vai của người trước mặt, thừa nhận hết thảy mọi thứ của anh.

"Thế để cho Hyeonie chủ động nhé?" Như đáp lại lời cầu xin chậm lại của cậu, Lee Sanghyeok thì thầm bên tai Choi Hyeonjoon như thế, rồi bỗng ngừng nhịp đâm rút như vũ bảo lại.

Nhưng Choi Hyeonjoon còn chưa kịp thở ra một hơi, trời đất đã như đảo lộn, cậu bị Lee Sanghyeok đỡ quỳ ngồi trên người anh, phía sau vẫn ngậm lấy dương vật của anh.

Tư thế này khiến "con quái vật" kia đi vào rất sâu, đầu nấm miết qua điểm mẫn cảm bên trong, Choi Hyeonjoon chị kịp cao giọng "ưm" một tiếng, chân run lẩy bẩy không chịu được trọng lượng cơ thể, nuốt hết cả dương vật vào sâu hết có thể.

Người cậu bị cảm giác sung sướng này hành hạ cho run cả lên, Lee Sanghyeok vươn tay vỗ vỗ vào lưng cậu, như để Choi Hyeonjoon bình tĩnh lại. Nhưng anh cũng chỉ dịu dàng được một chút mà thôi.

Đàn ông đạo mạo đến đâu, lên giường cũng thành kẻ hư hỏng.

"Không phải nói để em chủ động sao?" Mắt Choi Hyeonjoon ướt sũng nhìn anh, môi bị hôn cho sưng lên, giọng điệu giận dỗi nũng nịu khiến người ta chỉ muốn càng thêm bắt nạt cậu mà thôi.

Lee Sanghyeok nghe thế thì bật cười: "Anh chợt nhớ ra là anh phải phạt Hyeonie mà~!"

"Ứm! Hức!"

Anh vừa nói dứt câu, bên dưới lại thúc vào một cái thật mạnh, Choi Hyeonjoon lại không nhịn được mà rên thành tiếng, nước mắt trượt trên đôi gò má phúng phính rồi rơi xuống lồng ngực nóng rực của Lee Sanghyeok.

"Chát!"

Âm thanh giòn tan pha kèm tiếng nức nở của Choi Hyeonjoon, cậu khóc rấm rức, bên dưới căng ra chịu đựng từng cú thúc sâu đến tận cùng, đôi cánh bông đào còn bị anh đánh không ngừng.

Cũng không biết là bao nhiêu cái, Choi Hyeonjoon chỉ thấy mông mình nóng rát, mỗi lần Lee Sanghyeok dập hông là vừa đau nhói lại vừa râm ran, bên trong thì sướng đến tê dại, hai cảm giác đối lập bức Choi Hyeonjoon đến gần như phát điên.

Ngay từ cái tát thứ hai, thứ ba là cậu đã khóc lóc nói mình sai rồi, sau này sẽ không thức khuya như thế nữa, ấy vậy mà Lee Sanghyeok cũng không nương tay, cứ vừa đánh vừa chơi cậu.

Mãi cho đến khi Choi Hyeonjoon không kiểm soát được nữa, tinh dịch hoàn cùng dòng nước màu vàng nhạc từng từng chảy ra từ phía trước, tiếng khóc của cậu cũng tợn hơn, gần như lạc cả giọng, người cũng theo tiếng nấc mà rung lên.

"Được rồi, được rồi, không sao mà. Hyeonie ngoan nào, ngoan nào."

Thấy mình bắt nạt người dữ quá, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chậm lại, mặc kệ một mớ hỗn độn trên người mình, chỉ ôm lấy Choi Hyeonjoon, nhẹ nhàng dỗ dành bé cưng của mình.

Người Choi Hyeonjoon cứ rung lên theo từng tiếng nấc, cậu hé miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ có tiếng khóc tức tưởi tràn ra.

Tiêu rồi, hình như hơi quá rồi.

Lee Sanghyeok cứ phải hôn cậu một cái, gọi một tiếng Hyeonie, Hyeonjonie, nhẹ nhàng dỗ dành hồi lâu, người kia mới bình tĩnh lại.

Nhưng vừa kiềm được cơn nấc nghẹn, lại nhớ đến hình ảnh vừa mất kiểm soát của mình, mông cũng vừa đau vừa rát, Choi Hyeonjoon lại cảm thấy mình sắp xấu hổ chết đi rồi.

Thế là cậu lại gào khóc.

Lần này mưa thì không thấy đâu, chỉ nghe tiếng sấm.

Gào khóc khàn cả tiếng, còn đi kèm cả đôi môi dẫu lên như thể có treo được cả lọ tương. LeeSanghyeok chỉ biết lại vừa hôn vừa dỗ dành, hứa với cậu là em muốn thế nào cũng được.

Rồi lại hôn xuống nốt ruồi dưới cánh môi kia.

Cuối cùng, do quá mệt mỏi, Choi Hyeonjoon thiếp luôn trong lòng anh, miệng còn lẩm bẩm một tháng tới sẽ không cho anh động vào. Lee Sanghyeok tức đến cười, rõ ràng người sai trước là em mà?

Sau đó anh lại nhìn xuống tình trạng của hai người, trên giường lung tung rối loạn, bị tinh dịch và nước tiểu của cậu làm cho ướt đẫm, mà anh thì cũng vẫn chưa giải quyết xong.

Haizz.

Lee Sanghyeok chỉ có thể thở dài một hơi, bế Choi Hyeonjoon vào nhà tắm, xử lý cho hai người xong xuôi, lại mặc quần áo vào cho cậu rồi bế người về phòng của Choi Hyeonjoon.

Hôm nay ngủ tạm ở đây, ngày mai sẽ dọn dẹp sau vậy.

Sau hôm đó, Choi Hyeonjoon nằm trên giường gần ba ngày... lý do là Lee Sanghyeok cứ thích gác chân cậu lên cổ anh rồi cúi xuống hôn, Choi Hyeonjoon bị căng cơ, eo đau chân nhức, không đi được.

Nên là... lý do mà Choi Hyeonjoon không xuất hiện ở trụ sở gần 3 ngày không phải là vì hôn nhau trước camera, ngại quá không muốn đi làm. Mà là bị chơi cho đi không nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro