Chương 6

Có những người, nửa đời người chỉ theo đuổi phút pháo hoa rực rỡ trong đời người, có nhiều khi chỉ mong trong trăm le lói ấy có phút huy hoàng vụt ngang.

Nguyện đổi nửa đời thiếu niên điên cuồng, trăm ngàn vất vả, chông gai đầy lối chỉ để lấy đôi khoảnh khắc vinh quang rực rỡ in hằn trong trái tim người.

Ngay khi pháo giấy vinh quang tung lên cao, khi ánh đèn sân khấu rọi xuống, Lee Sanghyeok cúi xuống thì thầm vào tai của Choi Hyeonjoon: "Tài sản chung của chúng ta đến rồi kìa."

Choi Hyeonjoon đang cảm động suýt khóc vì chức vô địch này, lại không nhịn được mà bật cười.

"Thế là sau này, anh làm người của em rồi nhé."

"Đã sớm là người của em rồi mà."

Sau khi cùng nhau ăn mừng, mọi người lại tách lẻ đội hình. Lee Minhyeong và Ryu Minseok là hai đứa lủi đi nhanh nhất, chỉ vài phút sau thì Moon Hyeonjoon cũng chuồn đi mất, còn hội người già là Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon thì thong thả hơn, sau khi tán gẫu đôi câu với ban huấn luyện, hai người ngỏ ý xin phép ra ngoài.

Để cao tầng và dàn huấn luyện viên tự nói chuyện với nhau.

Thật ra hai người cũng không biết đi đâu, đều là kẻ chưa từng yêu đương, không có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Cuối cùng cả hai quyết định sẽ đi dạo bên bờ sông Hàn.

Trong cơn gió lạnh mùa đông, hai người vai kề vai kề, thong thả tận hưởng từng luồng gió lùa đến, thi thoảng lại trò chuyện vài câu vụng vặt với nhau, rồi lại yên lặng bước đi.

Có người nói cách họ bên cạnh nhau thật nhạt nhẽo, thi thoảng yên lặng đến thua cả người lạ. Nhưng Choi Hyeonjoon biết, cả cậu và anh đều tận hưởng điều đó. Có lúc hạnh phúc chỉ là vai kề vai, yên lặng bên cạnh, vừa quấn quýt mà cũng vừa cho nhau khoảng không riêng.

Hồi lâu, Lee Sanghyeok bỗng lên tiếng: "Em có tin rằng thế giới này có thời không khác không?"

Choi Hyeonjoon quay sang nhìn anh, có lẽ là bên cạnh nhau lâu, cậu bỗng cảm giác được dường như câu hỏi này không cần đáp án, nó chỉ là mở đầu của một câu chuyện mà thôi.

Quả nhiên, anh nói tiếp: "Anh từng có một giấc mơ, từ rất nhiều năm trước rồi."

"Anh mơ thấy anh của một thế giới khác, một kiếp người khác. Có một đứa nhỏ cứ ngốc nghếch theo đuổi anh, nhóc ấy rất đáng yêu, cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh của nơi đó lại rất tệ, rõ ràng miệng từ chối nhóc ấy, nhưng từng hành động, từng lời nói đều là nuông, là sợi dây trói nhóc ấy bên cạnh mình."

"Thậm chí khi nhóc ấy bày tỏ quyết tâm rời đi, anh của thế giới kia còn ngông cuồng đến mức chắc mẩm rằng, rồi nhóc ấy cũng sẽ quay lại thôi."

"Chỉ là "anh" kia, không ngờ được rằng không phải nhóc ấy muốn rời đi, chỉ là thế gian đó chẳng chứa nổi người thiếu niên ấy nữa rồi."

"Một lời từ biệt không rõ ràng, đổi lại là đau đớn giày xé mãi không nguôi."

"Sau đó "anh" vô tình tìm được cuốn nhật ký của nhóc ấy, bên trong ghi rất nhiều chuyện mà nhóc ấy muốn làm, cùng người mà mình yêu. Dường như nhóc ấy đã vẽ ra được rất nhiều bức tranh về viễn cảnh hạnh phúc bên người mình thương."

"Sau đó "anh" thay nhóc ấy hoàn thành hết tất cả, đi đến nơi nhóc ấy muốn đi, ăn món mà nhóc ấy muốn thử, rồi cuối cùng... tự vẫn bên cạnh mộ nhóc ấy."

Trong tiếng gió thổi rầm rì, Choi Hyeonjoon nhìn xuống mặt nước, lấp lánh giữa ánh đèn, dường như cậu thoáng nhìn thấy thứ gì đó, chỉ vụt qua rồi lại bay mất.

"Sau khi tỉnh giấc, anh chỉ nghĩ mình lại mơ linh tinh gì đấy, rồi chợt thấy sao cậu nhóc kia quen mắt thế nhỉ. Ừm, có hơi giống tuyển thủ Doran."

"Rồi ngày đầu tiên em về T1, khi em nở nụ cười đứng trước mặt anh... dường như có cái gì đó thôi thúc trong lòng anh, muốn anh lên tiếng trước."

"Cho nên... lúc đó, anh đã chào em trước?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

Hai người ngừng lại, không đi nữa. Choi Hyeonjoon đứng đối diện anh, nhìn vào ánh mắt anh: "Thế thì anh yêu em, là vì em, hay vì cậu nhóc ấy?"

"Em." Rất gọn gàng, cũng rất dứt khoát.

"Ban đầu chỉ là vì tò mò, tại sao lại có giấc mộng ấy, em có giống người thiếu niên đó không. Nhưng sau cùng lại không nhịn được mà lún sâu, vì người đó là em thôi."

Choi Hyeonjoon mỉm cười.

"Anh có nghĩ đến không, vũ trụ này rộng lớn đến vậy, biết đâu ở một khoảng không nào đó, trong giây phút nào đó, cũng có anh, có em, có Minhyeong, Minseokie, Joonie, có tất cả chúng ta."

"Có cả tình yêu của đôi ta."

"Chỉ là mỗi một người đều là cá thể độc lập, là chúng ta, cũng chẳng phải chúng ta. Là tình yêu của chúng ta, nhưng là muôn ngàn sắc thái, là đau đớn, là bi thương, là tuyệt vọng, cũng là... hạnh phúc."

"Họ có một đời của họ, có phiên bản con đường mà họ chọn. Còn chúng ta có một đời yêu thương."

Lee Sanghyeok mỉm cười, lại hôn lên nốt ruồi của cậu, chỉ là một cái chạm thật khẽ.

"Em cũng "nhìn" thấy đúng không?"

Choi Hyeonjoon gật đầu: "Nhưng trễ hơn anh rất nhiều."

"Từ khi em đổi tên ingame trên soloQ thành Le vent se lève?"

Choi Hyeonjoon lại gật đầu.

Tên soloQ của Choi Hyeonjoon đã dùng rất nhiều năm, "Tôi muốn trẻ lại" đã đi theo cậu theo nhiều năm tháng đằng đẵng của cuộc đời tuyển thủ. Ai cũng nghĩ nói không chừng đến khi giải nghệ, Choi Hyeonjoon cũng sẽ chẳng đổi acc đâu.

Nào ngờ vào một hôm nào đấy giữa tháng 7, Choi Hyeonjoon bỗng chốc thay đổi nó, thành một cái tên tiếng Pháp.

Le vent se lève.

Lúc đó Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đã ở bên nhau, anh có thể cảm nhận được ngày hôm đó cậu rất kỳ lạ, ánh mắt nhìn anh cũng rất kỳ quái.

Như có điều muốn nói nhưng lại thôi, nó chỉ kéo dài một ngày, ngày hôm sau cậu lại Hyeonie của anh.

Nhưng nó vẫn để lại ấn tượng trong lòng Lee Sanghyeok. Cuối cùng bây giờ cũng có câu trả lời rồi.

"Em có muốn công khai không?"

Choi Hyeonjoon quay lại nhìn anh, gương mặt mang rõ sự bất ngờ: "Công khai kiểu gì, đăng bài bảo chúng ta ở bên nhau à?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, chỉ cầm tay cậu lên hôn một cái: "Về thôi, lạnh hết cả tay rồi."
Anh vừa nói, vừa nhét tay cậu vào túi áo khoác của mình, rồi cả hai lững thững đi đến chỗ đậu xe, chuẩn bị về ký túc xá.

Tối hôm đó, khi đã an ổn nằm trên giường, dỗ dành Choi Hyeonjoon vào giấc ngủ xong, Lee Sanghyeok lại xuống giường mở máy tính lên, đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại.

Anh nhìn cái tên Hide on bush đã đi cùng mình hơn một thập kỷ.

Lặng lẽ ấn vào nút đổi tên.

[Xác nhận thay đổi?]

[Xác nhận.]

Trong đêm, một cái tên lặng lẽ biến đổi. Đợi đến khi người hâm mộ nhận ra, thì chính chủ đã ôm lấy cả thế giới của mình mà chăn êm nệm ấm.

Chỉ fan là nháo nhào lên, vì Quỷ Vương của họ vừa đổi tên soloQ, từ Hide on bush thành "il faut tenter de vivre".

Le vent se lève, il faut tenter de vivre.

Gió nổi lên rồi, xin hãy sống cho trọn kiếp này.

Nếu thật sự có vô vàng thời không khác nhau, nếu ở khoảng không xa xăm nào đó có cả anh và em, nếu ta đã lỡ làng lạc mất nhau trong thế gian đủ sóng gió nhấp nhô này.

Thì xin hãy để kiếp này, thời không này, trong khoảng khắc trong không gian này, để anh yêu em trọn cả kiếp.

Để ta sống cho trọn một đời không nuối tiếc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro