Seungcheol

Mình không nhớ rõ lần đầu tiên Seungcheol nắm tay mình là khi nào. Có thể là một buổi chiều tháng ba, khi hoa anh đào bắt đầu bung nở dọc bờ sông Han. Cũng có thể là khi mình vừa đi làm về, trời đổ mưa, và anh dang tay che mình dưới chiếc áo khoác của anh, dù cả hai đứa đều ướt sũng.

Bọn mình yêu nhau đã gần bảy năm. Nói ra thì có vẻ dài, nhưng mọi chuyện cứ nhẹ nhàng như cách anh hay lặng lẽ gắp trứng cuộn vào bát cơm mình mỗi sáng.

Seoul vào mùa xuân thật đẹp, và sáng nay, khi tỉnh dậy, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu vào gương mặt anh đang ngủ bên cạnh. Anh ngủ trễ hôm qua vì phải hoàn thành một dự án gấp cho công ty. Mình không nỡ gọi anh dậy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những đường nét quen thuộc – sống mũi cao, đôi mắt khép hờ, và cả chiếc áo thun cũ mà anh hay mặc mỗi khi ở nhà.

Mình rón rén ra khỏi giường, đi xuống bếp. Chuẩn bị bữa sáng là phần việc tự nguyện của mình từ khi dọn về sống cùng nhau. Seungcheol nấu ăn rất ngon, nhưng anh hay quên tắt bếp. Còn mình thì không nấu ngon lắm, nhưng luôn nhớ đúng thời điểm phải đảo trứng hay lật bánh mì.

Mùi cà phê bắt đầu lan khắp căn hộ nhỏ. Mình rót một tách, đặt cạnh chén dâu tây và hai lát bánh mì nướng bơ mật ong. Khi quay vào phòng, Seungcheol đã tỉnh, ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt vẫn lim dim.

"Em dậy sớm vậy?" – Giọng anh khàn khàn buổi sáng, nghe giống như vừa mơ thấy gì đó êm đềm.

"Không sớm đâu. Em dậy đúng giờ, anh ngủ muộn thôi." – Mình ngồi xuống bên cạnh, đưa ly cà phê đến tay anh.

Anh cười, mắt vẫn chưa mở hẳn: "Em lại pha ngọt quá."

"Không phải ngọt đâu, tại anh uống đắng quen rồi."

Bọn mình vẫn thường tranh cãi những điều nhỏ nhặt như vậy. Cũng không phải tranh cãi nữa, là một kiểu trêu nhau rất đỗi quen thuộc. Sau ngần ấy năm, những lời nói nhỏ nhẹ như thế lại là thứ mình thấy thiếu nhất nếu một ngày không có.

————————-

Ngày thứ ba trong tuần – Mưa phùn, trà nóng và chờ nhau

Hôm đó, mình tan làm trễ vì cuộc họp kéo dài. Seungcheol nhắn tin từ chiều: "Tối nay anh đón em nhé? Mang theo ô, mưa nhỏ nhưng gió lớn lắm." Mình không đọc được tin vì điện thoại hết pin từ trưa, mãi đến khi bước ra khỏi tòa nhà, thấy bóng dáng quen thuộc dưới chiếc ô xám tro, mình mới thấy lòng ấm lên như có ai đó vừa đổ trà nóng vào ngực.

Seungcheol đứng đó, vai anh hơi ướt, tay áo xắn lên đến khuỷu, chiếc ô nghiêng về phía bên phải – bên mình.

"Em về trễ, lạnh không?" – Anh hỏi, nhẹ nhàng.

"Không lạnh bằng anh đứng chờ em thế này đâu." – Mình cầm lấy tay anh, chạm vào làn da lạnh ngắt.

Chúng mình đi bộ về ga tàu điện ngầm. Trên đường, không ai nói gì nhiều. Mưa rơi nhẹ, nước đọng trên tóc, nhưng tay vẫn nắm chặt tay. Ở Seoul, đôi khi yêu nhau chỉ đơn giản là không bỏ tay nhau ra, dù cho trời mưa, dù cho đường trơn, dù cho có cả ngàn người lướt qua như dòng nước không tên.

——————————

Seungcheol có thói quen dắt mình đi chợ vào cuối tuần. Anh nói thích không khí náo nhiệt, và cũng vì "em không biết mặc cả, để anh."

Mình thì chỉ thích đi sau anh, nhìn anh tranh luận với những bà cô bán cá như một người con rể mẫu mực.

"Cái này hai nghìn thôi chứ? Chỗ quen mà cô."

"Thôi được, đẹp trai thế này cô giảm cho."

Mình bật cười, anh quay lại nhìn, nháy mắt một cái. "Em thấy chưa, anh có giá lắm."

Sau khi mua đủ đồ, bọn mình ghé một quán nhỏ bên chợ, ăn bánh gạo cay và kimbap. Seungcheol luôn gọi thêm một chai sữa gạo, dù mình chỉ uống một hớp rồi nhăn mặt. Anh sẽ cười và uống hết phần còn lại, như thể không bao giờ thấy phiền vì điều đó.

Lúc ra về, bất ngờ anh kéo mình lại giữa dòng người, hôn lên trán một cái thật nhanh.

"Đây là phần thưởng vì đi chợ giỏi."

Mình đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh: "Giỏi là anh chứ, em chỉ đi theo."

"Nhưng có em đi cùng thì anh mới vui."

Chẳng cần những lời hoa mỹ. Câu nói ấy đủ để mình nhớ suốt cả tuần sau đó, khi làm việc căng thẳng hay mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro