Chap 15

Đặt Nayeon nằm xuống chiếc giường của mình, Mina ôm chị vào lòng, hôn nhẹ lên trán chị và nhắm mắt lại.

Trái tim Nayeon như thắt lại, nàng đang trong vòng tay của Mina, cơ thể em toàn mùi rượu, Nayeon cảm thấy đau đớn, nàng ôm chặt lấy em, một lần nữa nước mắt lại rơi.

Nayeon cố nén tiếng nấc của mình tránh cho Sana và Jihyo chú ý, cả cơ thể nàng run lên, Mina khẽ vỗ về tấm lưng chị.

Nayeon không hiểu, là Mina đã tha thứ cho nàng sao? Trái tim em ấy thật cao thượng. Hay chỉ là do cơn say, và ngày mai khi tỉnh dậy Mina lại rời bỏ nàng một lần nữa?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ bủa vây đầu óc, Nayeon sợ hãi, nàng nắm chặt lấy áo em như muốn vò nát nó.

Mina khẽ tách người ra, em nhìn vào đôi mắt đã sưng tấy lên vì khóc rất nhiều của người yêu, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại dưới khóe mắt, Mina nhẹ hôn lên đôi môi đang cố mấp máy giải thích nhưng không thành lời.

- Ngủ đi..khuya rồi..

Vẫn âm giọng dịu dàng ấy, vẫn ánh mắt ôn nhu ấy, vẫn là những hành động yêu chiều nàng, em ôm Nayeon vào lòng như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Sana nằm đó, nàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi khó hiểu, trông Mina thật bình thường, em ấy là do quá cao thượng hay em ấy thật ra đang suy tính điều gì?
















- May quá, cuối cùng 2 người cũng đã làm lành với nhau rồi.

Đậu Đậu ôm tim, em vui vẻ chạy lại đưa Mina tờ khăn giấy chị nhờ lấy giúp để Mina lau miệng cho Nayeon.

- Xem chị này, chocolate dính khắp nơi hết..

Nayeon ngồi im nhìn em, có lẽ nàng đã ngồi im lặng nhìn Mina như thế từ sáng đến giờ rồi.

- Đúng là con nít mà..

Mina cười khúc khích, rồi em lại xoay qua xắn miếng bánh nhỏ đút cho người yêu ăn.

Nayeon ngoan ngoãn ăn hết, hai tay nàng vẫn nắm chặt lấy áo Mina, nàng sợ buông ra em lại bỏ nàng đi mất.

- Nayeon không thích cụt bông mới sao?

- H..hở?

- Nayeon cứ nhìn em suốt và không thèm ôm cụt bông mới này..

Mina chỉ tay về phía chú cụt bông đội mũ hình thỏ mà em đã đi khắp nơi tìm kiếm rất nhiều ngày để mua nó cho Nayeon.

Nayeon khẽ liếc nhìn cụt bông, nàng lưu luyến chậm rãi buông một tay ra khỏi áo em và lấy cụt bông để vào lòng mình, xong lại nắm chặt áo Mina.

Mina mỉm cười, em xoa đầu chị và đút nước cam cho nàng uống.



Sana lo sợ nhìn Mina, em ấy thật sự đã tha thứ hay đang suy tính điều gì? Liệu em ấy có làm hại Nayeon không? Rồi lại nhớ đến Tử Du, em vẫn chưa thức sao? Sáng giờ không thấy em ấy đâu cả, hay em ấy đã ra ngoài với Jihyo rồi?

Trời vừa sáng, Jihyo đã nhanh chóng thay quần áo và xin phép đi ra ngoài vì có hẹn với bạn. Nhưng một số người biết rằng đó chỉ là lý do, em ấy chỉ là đang tránh mặt Minayeon thôi.

Nayeon vẫn ngậm miếng bánh chocolate trong miệng, chỉ đợi Mina xoay qua nhìn nàng liền chồm tới hôn lên môi em và chuyền miếng bánh ấy qua cho em.

Mina nhận lấy, em còn đưa lưỡi mình qua càn quét những vụn bánh còn sót lại bên miệng nàng, rồi lại lần nữa lưu luyến không thể tách ra khỏi nụ hôn.

Đậu Đậu ngồi kế bên bị đường phèn đường thốt nốt đường tinh luyện các kiểu đập thẳng vào trong bản mặt đến khó thở, em ôm lấy mặt mình mà nằm lăn long lóc dưới sàn nhà quắn quéo.







*knock knock*

Sana mở nhẹ cửa bước vào, Tử Du đúng thật là còn ở nhà, em ấy đang nằm đeo tai phone có lẽ là đang nghe nhạc.

Nhẹ bước đến bên giường em, Sana không ngần ngại lên nằm và ôm lấy Tử Du, nàng thật muốn Tử Du tha thứ cho mình.

Tử Du vẫn nằm im như vậy, em không bất ngờ cũng không có chút phản ứng. Vì em biết đó là Sana.

- Du.. Chị đã làm sai quá nhiều, chị đã phá hoại đi hạnh phúc của người khác, chị đã ngu ngốc đánh mất đi tình yêu của bản thân mình. Em có nhớ hôm trời mưa, lúc đó chị thật sự rất sợ hãi...

















- Du ơi chị sợ..hức..

- Ngoan nào..không sao cả, có em ở đây rồi..

Tử Du kéo Sana đứng sau lưng mình để tránh chị bị mưa tạt trúng sẽ ướt và bệnh mất.

Bóng dáng cao lớn trước mặt đủ vững chắc và ấm áp. Sana nắm chặt lấy tay em, khép mình vào tấm lưng đang cố che chắn cho mình.

- Mai mốt không cho chị đi ra ngoài vào ban đêm như thế này nữa..

- .....

- Em đã rất lo lắng..

- Du..

Trái tim Sana lại loạn nhịp, nàng nhìn gương mặt đang cố chịu đựng những hạt mưa đang rơi nặng hạt.

- Sao Du biết chị ở đây..

- Mỗi khi trời mưa Sana đều sẽ chui vào hốc vách nhỏ này đứng để fan không thấy, mỗi tuần 2 lần Sana đều đi đến cửa hàng kia để mua kem ăn, Sana còn rất thích nán lại ở chiếc cầu trượt đằng kia rất lâu chứ không về nhà ngay, chị còn lén mang thức ăn ra cho chú sóc nhỏ ở bên cái cây kia ăn nữa..

Sana mở to mắt, Tử Du để ý nàng đến như vậy sao? Em ấy..đã theo dõi nàng ư..?

- Em..tại sao..

- Sana và Nayeon còn có gì đó với nhau nữa.. Em đã không biết phải như thế nào.. Em..đến muộn mất rồi...

Sana xoay người em lại đối diện với mình, Tử Du có tình cảm với nàng sao? Người mà nàng đã thầm thương từ rất lâu, em ấy cũng hướng về nàng..

- Không! Tử Du! Không muộn! Tất cả..không muộn đâu..















Sana nhớ về nụ hôn hôm đó, thật ngọt ngào và ấm áp dù cho trời đang mưa rất nặng hạt, nhưng trái tim đã sưởi ấm cho cả hai.

- Chị yêu em.. Tử Du! Chị đã quá yêu em.. Nhưng rồi khi nhận ra tình cảm với Nayeon từ khi nào đã trở thành tình yêu.. Chị đã rất sợ hãi.. Chị đã sợ Du sẽ bị tổn thương.. Nhưng chính chị lại là người không biết bảo vệ tình yêu của chúng ta, khiến em phải...

Tử Du ngăn không cho chị nói tiếp, em nghe hết tất cả, em biết Sana yêu mình, nhưng vì ích kỉ em chỉ muốn trái tim Sana chỉ hướng về một mình em mà thôi.

Cả hai âu yếm hôn nhau, nụ hôn ướt át mãnh liệt mang đủ mọi hương vị của tình yêu, ngọt có, cả cay đắng cũng có.

Tử Du kéo lệch cổ áo chị sang một bên, em tham lam hôn cắn vùng cổ trắng ngần, Sana không sợ em có để lại dấu hay không, nàng chỉ muốn thuộc về Tử Du mà thôi.







- Không biết có để bên phòng maknae không nhỉ?

Momo có lịch trình nhưng vẫn chưa tìm được cái điện thoại của mình, cái tính ngơ ngơ đã trở thành thương hiệu, em cố gọi vào máy mình để tìm nhưng quên mất là đã tắt âm.

Mở nhẹ cánh cửa phòng rồi chợt hốt hoảng khép hờ lại, Momo sốc khi thấy Satzu đang quan hệ với nhau trong phòng.

"Minayeon và giờ..lại thêm Satzu?"

Momo không khỏi bất ngờ, em đã không nghĩ cả Tử Du cũng yêu con gái..và Satzu lại tiến triển đến mức ân ái với nhau.

Momo vẫn đứng đó nhìn vào khe cửa, em cảm thấy thật khó chịu trong lòng, bất giác hai chân em cọ xát lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro