Chap 40 ❤

Jihyo đã nhắn tin cho Sunmi unnie hỏi rằng chị ấy và Mina đang ở đâu, nhưng tuyệt nhiên em không nhận được tin nhắn hồi âm từ chị.

Jihyo sốt ruột, em không biết có nên gọi cho Sunmi unnie không vì bây giờ cũng đã tối lắm rồi.

Lấy hết can đảm, định nhấn nút gọi nhưng lại nhận được cuộc gọi đến. Là của Sunmi, Jihyo nhanh chóng bắt máy không kịp chần chừ, em muốn giúp Mina và Nayeon làm lành với nhau.

- Alo Sunmi unnie em cũng định gọi cho chị vì lúc nãy em nhắn tin cho chị nhưng không thấy chị trả lời lại sợ chị ngủ rồi nên em không dám gọi cho chị hên quá ai ngờ là chị lại gọi cho em chị biết không thấy cuộc gọi của chị em vui biết dường nào em đã nhanh chóng bắt máy mà không chần chừ luôn đó em tưởng chị đã ngủ rồi cơ nhưng chị vẫn chưa ngủ và gọi cho em nè nên em thật sự rất vui luôn chị biết không alo chị có ở đó không sao chị không nói gì cả Sunmi unnie chị và Mina gặp chuyện gì sao hai người đang ở đâu em sẽ gọi người đến giúp ngay có cần em báo cảnh sát không hả hay là em gọi sẵn xe cấp cứu luôn alo chị ơi chị nói gì đó đi chị ơi alo alo....

*bíp bíp bíp bíp*

Jihyo hoảng loạn, tại sao Sunmi unnie không nói gì cả, liệu họ có sao không?

Em lo lắng cứ lăn xe lăn tới lui ở hành lang một lúc lạnh quá chịu không nổi nên lăn lại vô phòng, em nhẹ nhàng tránh làm cho Nayeon thức giấc.

Chợt nhớ ra là sao mình không gọi lại cho Sunmi unnie để xem liệu chị ấy có sao không để còn biết đường mà tính nữa.

*ring ring ring*

- Alo Sunmi unnie chị....

"Cô hay quá rồi, nói 1 lèo hết luôn tiền điện thoại của tôi rồi còn không chịu gọi lại liền nữa, nói cái gì mà nói không chừa chổ cho người ta xem vô nói được chữ nào luôn"

- Ơ dạ..em....

"Kêu ai đó xuống giúp tôi khiêng cái con sâu rượu này lên đi"

- Sâu..sâu? Á á á á em sợ con sâu á á á á á

"TÔI NÓI XUỐNG KHIÊNG CON CÁNH CỤT CỦA CÁC NGƯỜI LÊN"

Nayeon đang nằm ngủ trên giường, nghe bên đầu dây bên kia hét trong điện thoại gì đó có liên quan đến Cánh Cụt liền ngồi bật dậy chạy đến giật ngay điện thoại trên tay Jihyo.

- Cụt chan...Cụt chan bị làm sao?
















- Trong lúc say em ấy cứ gọi Nayeon miết, chị đau đầu quá nên phải đem trả em ấy về đây.

Sumni và Nayeon cùng đỡ một Myoui say mèm lên giường bệnh của Jihyo nằm, Leader ngồi trên chiếc xe lăn mà mặt ngu ngơ, tối nay em phải ngủ ở đâu?

- Nayeon!

- V..vâng?

Nayeon lo lắng nhìn Mina mãi, đến khi Sunmi unnie gọi nàng mới hoàn hồn trở lại thực tại.

- Chị đã suy nghĩ rất lâu, chị định sẽ mang Mina rời xa em, em cũng biết chị và Mina thân nhau từ lúc em ấy mới bập bẹ tiếng Hàn, nên khi thấy Mina đau lòng và vì một người mà khiến bản thân mình như vậy, chị không cam tâm...

Nayeon ái ngại nhìn Sunmi unnie, nàng cảm thấy đau lòng khi nghe chị ấy nói rằng sẽ mang Mina rời ra nàng, nhưng chính nàng cũng mong muốn điều đó, nàng muốn những điều tốt đẹp nhất cho Mina mà.

- Chị muốn giúp Mina quên hết những chuyện đau buồn, muốn cuộc sống của em ấy chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc..nhưng mà..

Nhìn ánh mắt si tình Nayeon dành cho Mina ngay lúc này đây, Sunmi biết rằng nàng cũng yêu Mina rất nhiều.

- ...nhưng mà..chị thấy rằng hạnh phúc và niềm vui thật sự của Mina chính là yêu em đấy, Nayeon.

Đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt lại lần nữa đua nhau chảy ra không hồi kết, Nayeon khóc, nàng khóc vì hạnh phúc và vì tủi thân, có phải nàng đã quá yếu đuổi khi không có can đảm tiếp tục mối quan hệ với Mina, trong khi em ấy luôn đấu tranh để giữ gìn mối quan hệ này, Nayeon cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

- Đúng đó Nayeon, em nghĩ chị...ơ ơ..chị đẩy em đi đâu vậy?

Jihyo mắt ngấn lệ, em muốn động viên Nayeon để chị ấy can đảm hơn giành Mina lại bên cạnh mình, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Sunmi unnie đẩy ra ngoài rồi.

- Đi, chị sẽ làm thủ tục cho em nằm giường bệnh khác, nhường cho họ đi..

Rồi Sunmi đẩy Jihyo xuống sảnh làm thủ tục nhập viện vào phòng khác, thì thấy cả bọn Satzu, JeongMo, DubChaeng cũng đang đứng loay hoay ở quầy.

- Ủa các người làm gì ở đây vậy?

- Aaa Bảy! Đi xe lăn thích quá nha, hay bữa nào tụi mình ngồi xe lăn đua coi ai.....

*bốp*

Nguyên cú đập trời giáng được Mâu Mâu tặng riêng cho Dung ca làm cho ai nấy xung quanh kể cả chị y tá cũng vỗ tay tán thưởng.

- À..tụi em đang làm thủ tục nhập viện chung với Bảy..

- Càng đông càng vui đó mà..

- Với lại Du nói vào đây mới mẻ...ưm ưm ưm...

- Ơ dạ hehehe tại em nghĩ vào đây dễ chăm sóc cho chị hơn..

- Ơ Sunmi unnie cũng nhập viện chung đi chị, còn 1 phòng trống nè, em đặt luôn nha.

- Cảm ơn mấy đứa, chị ở chung với Jihyo được rồi.

Cả bọn trố mắt nhìn Sunmi unnie và Jihyo, xong lại tụ hộp lại bàn tán liệu họ có yêu nhau không, chứ sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm mà vào bệnh viện ở với Bảy, lại còn ngủ chung phòng nữa cơ.

- Rồi làm thủ tục xong chưa sao không về phòng đi mà còn ở đó tụm lại làm cái gì vậy?

Rồi cả bọn cùng nhau đẩy Bảy về phòng, bên cạnh, Tử Du cũng đang đẩy Tiểu Hạ trong cái nôi của em ấy.

🙂
















Nayeon nằm bên cạnh Mina, nàng si mê nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang ngủ say bên cạnh mình.

- Mina..

Bất giác nằm gần lại, ôm lấy Mina, vùi mặt vào cổ em, Nayeon cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, nàng luôn luôn muốn gần bên em như thế.

- Chị xin lỗi..Mina.. Chị yêu em, nhưng chị thật dở bẩn, chị làm sao có thể xứng với em được, chị luôn mong muốn Mina của chị sẽ có những thứ tốt đẹp nhất, nhưng chị sai rồi, không có Mina bên cạnh, chị đau đớn như sống không bằng chết, cuộc sống của chị sẽ có ý nghĩa gì nữa nếu như không có Mina bên cạnh chứ.. Chị thật ngu ngốc mà.. Chị...ưm...

Những lời thổ lộ bị cắt ngang bởi một nụ hôn nàng đang rất nhớ. Mina đã nghe tất cả, em ấy đã tỉnh rượu rồi, cảm ơn Sunmi unnie, chính chị đã bảo em phải giả vờ say mèm để lắng nghe Nayeon nói, vì Nayeon nếu như không yêu em thì sẽ không đến bên em và luôn muốn gần gũi với em như vậy đâu.

- Em yêu chị đến điên mất, Nayeon..

Hơi rượu từ em phả vào mặt nàng khiến Nayeon như bị say đi trông thấy, nàng không say rượu, mà là say tình, nàng luôn như một người say mỗi khi được gần gũi với em.

- Chính em mới là kẻ không xứng đáng với chị, em không thể bảo vệ được người em yêu, em thật thất bại..nhưng từ nay xin hãy ở bên cạnh em, em sẽ không bao giờ để chị bị tổn thương một lần nào nữa, Nayeon, xin hãy quay về bên em...

Nayeon hạnh phúc, nàng lại rơi nước mắt nữa rồi, phải, nàng cũng sẽ không bao giờ ngu ngốc đánh mất em một lần nào nữa đâu.

Mina hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc của chị, em say đắm với mùi hương của Nayeon, nó như bảo em hãy tiếp tục gần gũi với chị, nó như mê hoặc em hãy luôn luôn ở bên cạnh chị như thế này.

Cứ thế em dần di chuyển nụ hôn của mình khắp gương mặt chị, dừng lại ở đôi môi ngọt ngào, em mỉm cười chạm nhẹ vào nó, xung quanh cả hai, một căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện nay ấm áp lạ thường, họ có thể cảm nhận được những điều tuyệt vời nhất khi ở bên nhau.

Họ cùng nhau cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu, và niềm hạnh phúc cũng khiến cho hương vị của rượu đọng lại trong Mina trở nên ngọt ngào và say đắm.









Cả đám đứng trước cửa phòng chen nhau nhìn qua cái khung kính nhỏ xíu hóng hớt Minayeon đang hôn nhau.

Họ định qua an ủi Nayeon và Mina đừng buồn nữa nhưng mà có vẻ như điều đó không cần thiết nữa rồi.

Sunmi mỉm cười nhẹ nhỏm, nàng có thể cảm nhận được Mina đang hạnh phúc đến dường nào. Tay bất giác chạm lên môi mình, trái tim nàng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Mina có thể không biết rằng, lúc em say, Sunmi unnie đã hôn lén em, vì sao ư? Nhìn thấy Minari ngủ, ai mà không muốn hôn lén cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro