𝑺𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏𝒉 • 𝒈𝒉𝒆́𝒕
ngô nguyên bình ghét lê hồng sơn, à không, phải nói là siêu siêu siêu ghét, em ghét ra mặt luôn ấy.
vì sao á?
không biết phải kể từ lúc nào trong khoảng đời mà em gặp lê hồng sơn. thôi thì từ lúc còn học chung trường đi. cái thằng sơn đấy, bề ngoài trông chẳng có gì đẹp ngoài cái mặt, học lực thì xuất sắc thôi mà đám con gái mê như điếu đổ, ngày nào cũng phải tặng quà cho nó, mỗi tội là nó lùn tẹt à, có một khúc. nguyên bình thì khác, em cao, mặt baby đáng yêu vô cùng, học lực thì giỏi, không gì kém nó hết mà chẳng thấy ma nào ngó tới.
đến lên đại học, xui nhất đời nguyên bình chắc là học cùng khóa, chung một lớp, chung một ngành. tất nhiên là hồng sơn lại vượt bật hơn nguyên bình rồi. năm hai hay năm ba gì đó, nguyên bình có cảm nắng với một bạn nữ, em cũng học nhiều cách tiếp cận, tỏ tình nhưng sự thật khiến em gục ngã, crush lại thích thằng mình ghét mà còn lại đi tỏ tình trước mặt mình nữa chứ, thay vì từ chối nhẹ nhàng thì hồng sơn mặt lạnh tanh, nói tỉnh bơ một chữ không rồi bỏ con gái nhà người ta ở đó, nguyên bình cay không?, cay chứ.
rồi đến khi ra trường, cái quái nào khiến nguyên bình và hồng sơn chung một công ty, thằng này trong mắt em không phải người, mới đi làm có hai tháng mà đã thăng trức lên trưởng phòng còn em thì làm cấp dưới cho nó, mỗi ngày đi làm còn chạm mặt hồng sơn khiến em khó chịu vô cùng, lâu lâu còn phải đi rót cho nó ly cà phê nữa chứ, không phải sếp em là cho một trận lâu rồi.
tới tuổi kết hôn, em vẫn còn ghét nó.
" em về rồi "
hồng sơn mệt mỏi đi vào nhà, đang tháo giày để lên kệ đã nghe tiếng bước chân bịch bịch từ trên lầu đi xuống, nghe thoáng qua thì chắc là anh nhà đang giận nó hay sao ý. vừa định nghĩ câu nào xin lỗi cho hay thì nguyên bình đi xuống nhìn làm nó thành tượng luôn.
" hức..huhu..anh ghét em "
nói rồi nguyên bình khóc òa lên, ngồi ụp xuống sàn nhà khóc như mưa, còn hồng sơn chẳng biết gì ngoài bất lực, một tháng thì anh nhà nó khóc hết bốn lần rồi, một tuần là một lần. mà lần nào rơi lệ cũng dai, dỗ cả buổi có khi hơn một ngày mới hết dỗi, bản năng mách bảo phải dỗ dành nửa kia nhưng trong lòng nó thắc mắc nhiều thứ lắm, không biết sao anh bé lại dỗi và không hiểu sao lại khóc, làm nó nhứt hết cả đầu.
lần này khác, lê hồng sơn nó không dỗ nữa, lướt qua người anh rồi đi vào bếp kiếm gì đó uống, cả ngày dài chỉ bỏ vào mồm được mấy giọt chưa đủ hai lít nước nên giờ phải đi bổ sung. nguyên bình thấy không gian yên tĩnh đến lạ nên cũng ngẩn đầu, không thấy em chồng liền mếu máo đi ra khỏi nhà.
" đồ tồi tệ, hức..muốn ly hôn "
vừa đi vừa chửi, cứ như thế mà được một quãng dài. đến ngã đường thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. đầu dây bên kia vừa bắt máy đã xổ một tràng.
" đi về nhà anh dùm em đi anh bình "
" hong, công ra mở cửa cho anh, hong mở là ngồi đây tới tối luôn "
đầu dây bên kia chịu thua, tắt máy rồi lết thân xuống nhà mở cửa đón cục nợ vào nhà. kì này chắc hơi bị mệt khi cho bính bè vào nhà. vừa bước vào đã chạy đến tủ lạnh lấy mấy cái bánh ra ngồi ăn, tại đói.
" sao anh lại sang nhà em? "
nguyên bình vừa ăn vừa kể, em biết là chồng trẻ nhà em được nhiều cô để ý lắm, bản thân nó đang nắm chức cao trong công ty, nhà giàu, công việc ổn định cộng thêm việc cái mã siêu đẹp đã khiến cho bính bè khó chịu vô cùng khi nhìn thấy cô thư ký cố tình mặc đồ hở trên hở dưới, hành động sáp sáp lại gần mà hồng sơn không để ý mỗi lần em đến đưa cơm cho nó. đỉnh điểm là ngày hôm nay, ai đó đã gửi cho em một bức ảnh được chụp lén, trong đó là lê hồng sơn đang hôn cô thư ký.
đang nói tự dưng lại khóc, hồng sơn có thể hơn nguyên bình nhiều thứ, em chấp nhận điều đó, nhưng đây đã kết hôn với em mà còn thân mật với người khác khiến em buồn nhiều lắm. trong đầu nổi lên ý tưởng là sử dụng đồ có cồn để giải tỏa bèn rủ thành công nhưng tuyệt nhiên là cậu em này không cho.
" này nha, em cấm anh chạm vào những thứ như này nhá, dù gì thì cũng phải nói chuyện cho rõ với anh sơn đi, uống mấy thứ này không tốt đâu anh "
" nhưng mà anh thấy em uống mà, em còn nhỏ tuổi hơn anh "
" lúc nào? "
" cái hôm thằng bách sang nhà em đấy thôi, hai đứa uống ngon lành thế mà, uống xong còn vào phòng em ng-- "
chính xác là không làm gì cả, thành công bảo vậy nhưng nguyên bình chẳng tin đâu. hôm nay không thèm về nhà, ngủ lang ở nhà thành công luôn, không nghĩ đến người chồng tồi ở nhà nữa.
nghĩ cũng lạ, ghét sao lại đồng ý cưới nhau.
chuyện là như này, sau cái đợt mà hồng sơn lên chức, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi nhóm em được phân công làm dự án, nghe bảo là quan trọng lắm, thành công là một bước công ty bay lên mây luôn, mà ai làm tốt sẽ được cộng lương. nguyên bình nghe xong hào hứng dữ lắm, được cộng tiền ai chả thích, thế là em cắm đầu làm, đến gần hạn nộp hồng sơn bảo em gửi bản mẫu cho nó xem, nhưng mở tệp tin ra thì dữ liệu biến mất, lúc đó em hoảng kinh khủng, đang lo lắng thì cô đồng nghiệp cùng nhóm gửi bản mẫu cho hồng sơn, mở ra xem thì chính xác là nội dung em thức trắng đêm để làm, nhưng sao cô ấy lại có còn em mất tiêu bản dữ liệu.
nguyên bình hỏi thì còn bị chọc ngoáy, sơ qua thì là không có năng lực, làm màu nên phải tự chịu. em tức đến nỗi nói không ra lời, đối diện là con gái nên em phải nhịn, cơ thể tức run đành rút cơn giận, nhưng mắt đã phủ một tầng sương, em bỏ đi về chỗ làm bắt chạm ánh mắt của hồng sơn đang chứng kiến mọi chuyện. hồng sơn khen một câu rồi bảo mọi người về chỗ, nó sẽ xem lại bản thảo. một tuần sau, công ty gửi danh sách những người được cộng lương, nguyên bình chán không muốn mở, định đi ăn thì bị nam đồng nghiệp kéo lại kêu em nhìn vào máy tính đi. mắt em chữ a mồm chữ o, sốc thật, cả phòng chỉ có em được tăng lương , vui quá hóa rồ, chạy lên phòng của lê hồng sơn?? . vừa mờ cửa đã nghe tiếng nói lạnh lẽo từ hồng sơn, đối diện là cô đồng nghiệp đã chê bai em.
trông cô ấy có vẻ tức giận, nguyên bình chẳng biết tại sao nhưng khi thấy tờ giấy đã được đóng mộc, đơn xa thải nhân viên có hành vi vi phạm luật làm em đứng hình luôn, được một lúc thì cô gái đó đi ra.
" có chuyện gì? "
" a à, dạ không có gì thưa sếp "
" vào đây "
lê hồng sơn vẫn giữ cái giọng đó nói chuyện với em, lời từ miệng sếp thốt ra sao bính bè có thể không làm theo. bước vào phòng làm việc của sếp em chỉ dám đứng khép nép một bên góc bàn còn nó thì ngồi vào ghế bấm máy tính. được một lúc cả hai vẫn im lặng, em mỏi chân dữ lắm rồi bèn lên tiếng.
" có chuyện gì ạ? "
" không phải là kiếm tôi sao? "
chẳng lẽ hỏi thẳng sao em được tăng lương, mà em suy nghĩ tới việc gì mà mình phải lên tận đây để hỏi, bắt đầu nghĩ lại nguyên bình cảm thấy mình bị ấm đầu. đột nhiên hồng sơn quay màn hình máy tính cho em xem một đoạn video khoảng năm phút, hình ảnh được phản chiếu là cô đồng nghiệp kia tranh thủ giờ ăn mọi người đều ra ngoài, trong phòng thì vắng nên giở trò cướp công. toàn cảnh đập vào mắt khiến em chỉ biết đứng im, ban đầu nguyên bình chỉ nghĩ là do mình sơ suất không lưu, ai mà có dè chừng được chuyện này.
" như anh đã thấy, cô ấy đã phạm luật trong công ty nên tôi sa thải, anh xứng đáng được nhận những gì mình đáng có "
" sếp điều tra ra ạ?..."
hồng sơn nhún vai một cái, rồi nhìn em. cái vẻ mặt đấy đối với nguyên bình trông rất khó hiểu, vừa tâm tối mà có chút không đúng đắn. ủa mà em vừa nghĩ xấu cho sếp hả?
" anh làm thư ký cho tôi đi "
" hả? "
là lời thông báo, không phải lời đề nghị hay cho em có quyền từ chối, lê hồng sơn nó thích thế.
cá lớn như này làm sao mà em bỏ qua, nhanh tay lẹ miệng đồng ý vội luôn. bắt đầu từ ngày đó, em với sếp luôn bên cạnh nhau, rồi dần hiểu nhau, mà ngộ lắm, hồng sơn sau giờ tan làm như một người khác, vừa ga lăng vừa tinh tế làm nguyên bình có chút xấu hổ. chuyện gì đến cũng đến, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em rung động, nói đúng hơn là thích lê hồng sơn. người ngoài nhìn vào ai cũng biết, hồng sơn cũng biết nhưng nó đang đợi thỏ. thời gian trôi qua mà em vẫn câm như hến, nên là cán bộ ra tay, một phát hốt em về nhà luôn.
quay trở lại, hiện tại là chín giờ tối, hồng sơn vừa giải quyết xong đống hồ sơ mà cấp trên gửi về. đóng máy rồi đi tắm, mở cửa phòng ra thì chẳng thấy anh nhà đâu, đi kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng. nó quên bén lúc về là nguyên bình đang ngồi khóc lóc thảm lắm, nó xoa đầu bứt tóc, lấy điện thoại ra gọi cũng không được, hình như là em chặn rồi.
sựt nhớ ra nơi mà anh bé hay đến, hồng sơn liền thay đồ rồi chạy nhanh sang đó, cũng gần nên đi hai cẳng cho tiết kiệm xăng. ấn chuông liên tục cũng không thấy ai ra, một hồi lâu sau cũng có người ra mở nhưng mà không phải chủ nhà.
" có anh bình ở đây không? "
" đang ôm công ngủ ấy "
" cảm ơn nhưng mà sao lại ở đây "
" sang với bồ nhưng bị đuổi đấy, kéo anh ấy về nhanh đi "
lê hồng sơn thầm cười khinh một cái rồi đi vào nhà, không chần chừ liền đi thẳng đến phòng của thành công, gõ cửa vài cái mà không thấy ai ra mở, bình thường là nó không đợi đâu nhưng đang ở nhà người ta mở cửa xông vào thì kì quá nên đành đứng đợi. nguyên bình bên trong đã biết chồng đến tìm mà hiện tại em không muốn đối diện nên nhanh chóng tìm chỗ núp, được cái là phòng thành công đơn giản không có chỗ trốn.
đột nhiên cửa mở, hồng sơn bước vào xác định vị trí của nguyên bình, nó đứng đó khoanh tay nhìn anh, ánh mắt yêu cầu em đi về mà em cứ né nó ấy.
" về nhà thôi anh bình, trễ rồi đấy "
" anh..anh hong về, em về đi, anh ngủ với công rồi "
" anh tính làm kì đà à, bách nó mới sang "
" anh bình này, không ấy anh về nhà với sơn đi anh "
" ơ công..."
giằng co một hồi lâu, nguyên bình mới ngoan ngoãn chịu về cùng hồng sơn. vừa về, em quăng cho nó một câu làm nó đơ cả người.
" lê hồng sơn, em ngoại tình rồi, ly hôn đi "
" em ngoại tình?, lúc nào? "
" còn giả ngơ, đồ tồi tệ "
không biết giải thích như thế nào nhưng hiện tại thì nguyên bình đang khổ sở ôm vai người nhỏ tuổi liên tục lên xuống, miệng há to ra, nước mắt nước muỗi tèm lem thi nhau chảy dài trên mặt. đã vậy, hồng sơn còn đang trêu ghẹo hai hạt đậu nhỏ, một bên xoa nắn lâu lâu lại gảy lên một cái, còn một bên cứ liếm mút như đang bú sữa mẹ, thành công làm anh bé lên đỉnh.
" ức hức..em ha a ứ mau dừng ah.."
" sao phải dừng?, em đang chứng minh rằng em không ngoại tình mà "
biết bao là cách nhưng hồng sơn thích cách này nhất, nó vừa khiến em sướng run người mà không cần phải động tay động chân, dùng tay đỡ nguyên bình xuống giường, điều chỉnh tư thế cho cả hai thoải mái rồi lại ra sức thúc vào trong em.
" em...ha a..em hôn gái..hức ức ha, mạnh quá..nhẹ ah ah "
" anh bị gạt rồi đó, ảnh đó bị ghép mà, em chỉ hôn môi anh thôi "
vừa dứt câu lại thúc mạnh vào hang động nhỏ, xem như là chạm tới nơi rồi, trông anh bé có vẻ vừa đau vừa sướng, cả người cong hẳn lên cơ mà. hồng sơn mặc kệ nguyên bình rên la, cứ chăm vào điểm đó mà đụng chạm liên hồi, lúc sau liền bắn vào trong làm em chống cự trong vô vọng, hôm nay có vẻ hơi qua sức với em, mới có hai hiệp mà ngất luôn rồi.
11 giờ khuya, hồng sơn vừa nộp đơn lên tòa vì chuyện nó bị ghép ảnh lung tung, làm anh bé nhà nó giận luôn rồi. lê hồng sơn yêu ngô nguyên bình nhiều lắm, chẳng có chuyện ngoại tình hay cặp kè với gái đâu. nhìn anh nhà ngủ ngon làm nó nhớ lại chuyện khi xưa, bí mật nhỏ là nó rung động khi còn học chung trường với em rồi. lên giường đắp chăn, rồi quay sang ôm em vào lòng.
" vợ của em, ngủ ngon nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro