điều trị

Bác sĩ điều trị tâm lý đảm nhận việc chăm sóc em ngốc Yeonjun.
Vì nhu cầu riêng mà gã đã làm một điều điên rồ với em.

Idea by: blue_bluerose


Sử dụng ngôi kể thứ nhất và thứ ba.

. . .

Tôi, Choi Soobin bác sĩ điều trị tâm lý, mà nói trắng ra là nạn nhân của cái ngành này.

Cái mã tôi thì không tệ, không phải tự khen chứ nhìn tôi đi làm mẫu còn ổn hơn đi khám bệnh nhân. Chỉ tiếc, đời xô xát đẩy tôi rớt trúng ngành y, rồi cắm đầu vô cái khoa tâm thần từ lúc nào không hay.

Rồi bây giờ đây, trước mắt tôi là trưởng khoa, người vừa mới giao cho tôi ca điều trị mới.

Một thiếu niên trắng trẻo, xinh xắn đến mức nhìn phát muốn rút đơn nghỉ việc.

Chỉ có điều… cậu ta bị ngốc.

Tôi thề đấy, cậu ta đẹp phát điên. Nhìn chẳng khác gì mấy bé mèo yểu điệu bên xứ sương mù.

Đôi mắt trong veo, hẹp nhẹ, long lanh như vừa khóc xong. Dưới mắt là một nốt ruồi be bé, nằm gọn một cách có chủ đích khiến cả khuôn mặt trông vừa tội nghiệp vừa quyến rũ đến lạ.

Tôi còn ngỡ trưởng khoa có lòng, cố tình mai mối cho mình. Trong đầu còn kịp thắp lên một tia hy vọng đời bác sĩ của tôi sắp nở hoa.

Cho đến khi thiếu niên ấy ngước lên, chớp mắt mấy cái rồi lắp bắp “À… a Juni muốn đi tè…”

Rồi xong. Tôi tiêu thật rồi.

Và thế là tôi, một bác sĩ tâm lý hai mươi tám tuổi, đẹp trai, sạch sẽ, lịch lãm và ghét con nít.

Lại đang dắt một cậu trai xinh đẹp đi tè.

Trên tay em là con cáo nhồi bông màu cam, trông cute đến mức phát cáu. Cái thứ "phô mai que" mềm oặt đó cứ được em ôm riết vào ngực, đầu ngẩng lên nhìn tôi với vẻ tin tưởng tuyệt đối. Còn tôi thì đang tự hỏi mình đang làm cái gì ở đây.

Choi Soobin này trước giờ chỉ nhận mấy ca nặng đô. Trầm cảm, lo âu, PTSD, cái gì cũng chơi, miễn không phải trẻ con. Đặc biệt không phải kiểu “em bé bị ngốc” như thế này.

Mà đúng là em bị ngốc thật. Choi Yeonjun, mười chín tuổi, gương mặt thiên thần, IQ dưới trung bình. Ba mẹ em thì nhét cho trung tâm một đống tiền, không cần báo cáo, không cần thăm nom, chỉ cần giữ em cho yên chuyện.

Tôi không có quyền từ chối. Cũng chẳng hiểu sao mình lại không muốn. Có lẽ vì em gọi tôi là “chú bác sĩ” bằng cái giọng ngọng nghịu khiến tôi muốn chết chìm trong một vũng nước đường.

Trên bàn tôi lúc đó là hồ sơ ba bệnh nhân đang lên cơn hoang tưởng, lịch điều trị dày đặc, và một đống email từ trưởng khoa thúc deadline. Còn trước mặt tôi, là một người mà ba mẹ mong tôi "trả về làm người bình thường".

Họ nghĩ tôi là thần chắc?

Họ đưa tôi một cục kẹo bông có IQ chưa đầy ba chữ số, bảo tôi nặn ra một công dân gương mẫu. Có điên không?

Ngày đầu tiên, em đã lôi tôi ra sân cỏ rủ chơi nấu ăn, xong tới chơi vợ chồng. Cười toe toét, hai cái răng thỏ xinh xắn nhìn tôi mà nói

"Chú bác sĩ làm chồng Jun nhé?"

Tôi còn đang gõ báo cáo, đầu chưa ngẩng lên, chỉ “ừ” một tiếng cho xong.

Và thế là em… có bầu.

Tôi thề là tôi muốn gọi cấp cứu.

Không phải cho em. Cho tôi.

Ai đời bác sĩ tâm lý chuyên điều trị trầm cảm, rối loạn lo âu lại phải đứng nhìn một thiếu niên đẹp trai đến phát sợ nhét con cáo nhồi bông vào bụng rồi tuyên bố đầy tự hào.

"Chồng ơi, Jun có em bé rồi nè."

Và thế là tôi có một chàng vợ xinh xắn, cộng thêm thằng con cáo nhồi bông. Cuộc đời đẩy tôi vào vở kịch gia đình ba người này, không kịp phản ứng gì luôn.

Hôm nay là ngày tắm của em. Một phần trong kế hoạch chăm sóc định kỳ mà trưởng khoa giao cho tôi suốt hơn một tuần qua.

Nói trắng ra, tôi tắm cho vợ tôi. Chấm hết.

Tôi xả nước đầy bồn, thả vài con vịt nhựa vàng cho em nghịch. Chúng nó nổi lập lờ, chạm nhau kêu cộp cộp, nghe cũng vui tai.

Quay lại, tôi thấy Yeonjun đang ngồi chồm hổm trên sàn, mặt cát dính tùm lum, cái áo bệnh nhân che kín từ cổ tới chân. Tóc em rối tung, nhìn như mới đánh nhau với đám bụi đất ngoài sân.

Tôi thở dài, lại gần tháo cúc áo cho em. Tay em đập đập vào má tôi vì ngứa ngáy, cười toe toét.

“Chồng ơi, Jun thơm nha, thơm như xà bông hoa nhài đó.”

Tôi nhíu mày, đặt em vào bồn nước ấm. Em rùng mình một cái rồi thở ra hạnh phúc, cả người mềm nhũn như sợi bún chín.

Tôi ngồi sát mép bồn, tay vắt lên thành, giả bộ chăm chú quan sát mấy con vịt nhựa đang trôi lập lờ.

Nhưng thực chất, mắt tôi đã không yên từ khi em cởi chiếc áo bệnh nhân ra.

Yeonjun trắng thật. Trắng kiểu khiến người ta muốn đưa tay chạm thử, xem có thật là da thịt hay chỉ là lớp sữa đặc vừa trút từ bình.

Bờ vai em nhỏ, nhưng sống lưng thì thẳng và thon. Tôi thấy cả cái eo, cái hõm lưng, và cái cách nước đọng thành từng giọt ở xương chậu. Đáng lẽ ra tôi phải nhìn đi chỗ khác.

Tôi không làm được.

"Chồng ơi, con vịt này bị chìm rồi nè" em ngẩng đầu nói, giọng thỏ thẻ, tay vẫy vẫy.

Nước bắn lên ngực em, thấm vào cái cổ mảnh mai và phần xương quai xanh hơi ửng hồng vì nhiệt.

Tôi thấy mình nuốt khan.

Lưng tôi nóng lên, không phải do hơi nước, mà là do phản ứng tự nhiên của cơ thể. Đầu óc tôi cố gắng giữ tỉnh táo, dù bên dưới lớp quần, thằng em của tôi đã dựng phình lên rồi.

Tôi thề, tôi là bác sĩ điều trị tâm lý, không phải nhân vật chính trong một bộ manga dành cho người lớn.

Em ta cứ vẫy tay kêu tôi lại gần, mắt long lanh, má ửng hồng, hoàn toàn không ý thức được sức sát thương của mình.

“Chồng ơi, tắm với Jun đi~”

. . .

Tôi không rõ từ lúc nào, bản thân đã bắt đầu phản ứng khi ở gần em. Cái kiểu phản ứng sinh lý mà lý trí không kiểm soát nổi. Chỉ cần em đến gần, mùi da thịt thoang thoảng ấy, cái hơi thở lúc cười rộ lên… đều khiến tôi phát điên.

Tôi thường tìm cớ để được chăm sóc em kỹ hơn, được vuốt tóc, lau người, dắt đi tắm, thậm chí chỉ là ngồi kế bên nhìn em chơi với mấy món đồ nhồi bông vớ vẩn.

Yeonjun thì lúc nào cũng ngoan ngoãn, ánh mắt thơ dại mà long lanh. Em không sợ tôi, mà còn có vẻ thích tôi đụng vào nữa.

Có lần, tay tôi vô tình lướt ngang qua ngực em. Tôi toan rút về, nhưng em lại giữ tay tôi lại.

“Chỗ này là chỗ cho cáo bú ti phải hông chồng?” em nói, mắt cong cong.

“ừ..ừ” tôi cũng chẳng biết trả lời em sao, thì cũng chẳng đúng cũng chẳng sai, nó sẽ đúng hoàn toàn nếu em là phụ nữ và con cáo nhồi bông kia thật sự là con trai bằng da bằng thịt của tôi.

Hôm nay lại như mọi hôm. Lịch làm việc chồng chất, stress ngập đầu, tôi chỉ muốn một tí giải khuây. Mở laptop, tìm đại một cái trang, click vô một bộ manga người lớn, loại có nội dung vớ vẩn nhưng hình ảnh thì đủ để đầu óc tôi trôi dạt khỏi đống hồ sơ ngổn ngang.

Ừ thì, đàn ông mà. Ai mà chả có lúc.

Nói thật coi mấy cái này cũng giải toả một phần đi, dương vật của tôi bán cương phát nhói. Tôi lại vô thức nghĩ về Yeonjun và tôi xuất tinh con mẹ nó luôn. Điên thật chứ.

“Chồng trốn Jun coi hoạt hình một mình.”

Cái laptop chưa kịp gập, cái cảnh mà nhân vật nữ chính đang rên rỉ cũng không thèm dừng lại vì sự có mặt của em.

Tôi quay phắt lại và đúng, em đang đứng đó. Áo thun in hình con mèo, tóc bù xù, tay ôm con cáo nhồi bông.

Tôi thề là tôi không biết phải giấu mặt mình vào đâu.

Giải thích sao cho một đứa trẻ tâm trí chưa trưởng thành là cái tôi đang coi không phải “hoạt hình vui vẻ dành cho thiếu nhi”? Hở?

Tôi biết mình sẽ xuống địa ngục. Mà có khi không kịp xuống, vì trưởng khoa bóp cổ chết trước.









Gã đã dụ dỗ em cởi đồ trước mặt mình, Yeonjun vốn thích gã. Cực kì thích là đằng khác, nên em chẳng ngại ngần gì. Đặt chú cáo bông xuống sàn còn bản thân tự cởi bỏ đi bộ đồ như của con nít ra. Chỉ chừa lại chiếc quần lót trắng.

Bờ mông cong không tì vết nhìn chỉ muốn cắn mấy cái, dương vật vừa bắn cũng giật giật ngẩng cao đầu. Yeonjun nhìn thấy và thu toàn bộ vào mắt, chủ động bước đến chạm vào tiểu Soobin. Em tự hỏi tại sao nó có thể to như vậy, bởi dương vật trong quần em nhỏ nhắn hơn nhiều.

Yeonjun tò mò chạm nhẹ lên quy đầu, gã giật thót chặn em lại. Mắt nổi tơ máu, hàm siết chặt chịu đựng. Đúng là em biết cách khiến gã phát điên, mèo nhỏ vừa đùa giỡn gã xong liền rụt người dè chừng.

Gã thật sự thèm khát cảm giác được ủ ấm sâu trong lỗ nhỏ hồng hào lấp ló giữa hai cánh mông, Yeonjun ngơ ngơ ngác ngác quỳ xuống sàn theo chỉ đạo từ kẻ bên trên.

Môi mềm chạm lấy quy đầu tanh nồng, mùi hương nam tính đặc trưng sộc đậm vào mũi. Soobin cầm quy đầu vờn qua vờn lại hai cánh môi anh đào mươn mướt.

"Jun thích kem mà phải không" chất giọng trầm đục bất ngờ vang lên, mèo con giật mình khe khẽ.

"Dạ, jun thích kem" Yeonjun xinh đẹp thật thà trả lời, em đúng là mê muội tên bác sĩ này rồi. Gã nói gì đều dạ dạ vâng vâng, y đúc một cô vợ ngoan ngoãn.

Và tất nhiên, tuổi mười chín Yeonjun đã nếm thử mùi vị của "cây kem" hai mươi xăng ti. Nó chẳng ngon lành gì đâu, em phải khốn đốn nhồi cây gậy thịt đó vào họng.

"Ư..ư..ooc" miệng mở căng hết cỡ nuốt dương vật thâm tím, hai má bánh bao hóp chặt bó kín côn thịt nóng hổi. Chất dịch rỉ rớt từ niệu đạo đem đến mùi tanh mặn mà làm cho em có chút lạ lẫm.

Bàn tay mềm xèo trắng trẻo cố gắng sóc lọ phần gốc hạ bộ, chỗ miệng nhỏ không nuốt tới, lâu lâu cũng mò xuống hai túi tính bóp nắn. Nhìn mèo bình thường ngốc vậy thôi, đến kì động dục cũng dâm đãng lắm đó.

Chu môi mút chặt quy đầu, lưỡi đỏ hỏn vươn dài kéo lê theo từng đường gân nổi lềnh bềnh nơi thân trụ. Sau đó đảo quanh lỗ niệu vài cái, em ta vờn gã tới suýt bắn ra. Soobin thở dốc nắm chặt đầu nhỏ nhấp hông mạnh bạo, từng cú xỏ sâu vào tận cuống họng.

Đến cao trào, gã rút vội dương vật khỏi miệng nhỏ. Tay kia sục côn thịt lên xuống, tay còn lại giữ chặt đầu em. Lúc sau, gã bắn khắp khuôn mặt yêu kiều của Yeonjun.

"Ư..ướt hết mặt Jun rồi" em ngước đôi mắt đã sớm long lanh nước nhìn gã.

Mẹ nó, khuôn mặt này dính tinh trùng của gã trông dâm vãi luôn đó.

Lục lấy chiếc điện thoại từ túi áo, gã canh góc cận mặt thật đẹp cho em. Em thấy gã chụp mình thì vui vẻ cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ. Xong, một bức ảnh đẹp ra đời, trong đó có một bé mèo dính đầy tinh trùng đàn ông.

Soobin bế em nằm úp xuống giường, mông xinh mông đẹp lắc lư vui vẻ vì có bàn tay thô to xoa nắn. Lỗ huyệt theo bản năng tự nhả ra chất dịch nhớp, chảy dài từ lỗ xuống ga nệm.

Chiếc gối được kê dưới bụng non, giúp nâng cặp đào thơm lừng tới gần cây gậy cứng cáp thuận lợi cho việc đụ nát bé mèo động dục này hơn. Dùng tay tách hai cánh mông độn thịt để lộ hậu huyệt, gã ngắm nghía nó một cách kĩ càng, khẽ nuốt nước bọt thèm thuồng. Chẳng mấy chốc như hổ đói vồ lấy lỗ dâm bú mút.

"Ứ..ớ..g-gì thế a n-nhột Jun"  em hoảng loạn đập đập nệm, lần đầu thử cảm giác bị vạch mông liếm bất ngờ như này. Em thấy lạ lắm, nhưng cũng xen lẫn cảm giác khoai khoái.

Một lúc sau liền thích ứng tự động cọ mông xát mặt gã vòi vĩnh đòi thêm, mắt trợn ngược vì sướng. Lỗ hậu bây giờ đã được liếm ướt sũng, gã rời miệng khỏi trái cấm. Cầm dương vật sục vài cái rồi đâm thẳng vào trong.

"Ứm..a..a..đau..đau..jun" em đau thở không ra hơi, huyệt non bị cắm sâu đến căng rát. Gã còn tàn ác vỗ chan chát lên má mông khiến mèo nhỏ khóc tại chỗ.

Vùi mặt vào bé cáo nhồi bông khóc lóc xin tha, miệng nhỏ rên ư ử mấy tiếng ngọt ngào dâm đãng. Mông vểnh cao cho gã trai đụ tới tấp như cày ruộng, từng cú nện đều sâu đến mức độn phồng bụng nhỏ. Huyệt non đáng thương bị dày vò đỏ au.

"Huhu..chồng bỏ Jun ra đi..hức"

Em vừa khóc vừa quấy khiến gã bực mình, dùng tay vỗ bốp lên mông em cảnh cáo. "Ngoan nào"

Em bị đánh đau liền nằm ngoan chịu đựng, gã sướng trắng cả mắt. Vừa nhấp vừa rên khẽ trong họng, cảm giác dương vật ủ lâu ngày được giải toả nó phê tới mức nào. Động dâm chật chội bó lấy dương vật chẳng buông, nhiệt tình phun nhả. Choi Soobin coi như vứt luôn tự tôn mà quyết định chơi chết bé con dưới thân.

Bất ngờ vác Yeonjun lên với tư thế xi tiểu của em bé, hai chân gác lên tay gã. Hậu huyệt vẫn bị cắm sâu, bé nhỏ hốt hoảng với tư thế lạ. Dương vật cũng dần dần cắm sâu hơn, đè nghiến điểm ngọt ngào của em. Em trợn mắt há miệng rên rỉ chẳng ngừng.

Dương vật tiếp tục năng suất như được gắn máy, đâm Yeonjun muốn tan thành nước. Dịch dâm chảy tong tong xuống nệm ướt cả mảng ga, nhưng chẳng đủ làm cho cặp đôi này bận tâm. Mùi hương tình dục xâm chiếm toàn bộ không gian căn phòng.

Yeonjun bị đụ đến rã cả người, vô lực để kẻ kia đè mình ra nện bao lâu. Chỉ có thể há miệng rên rỉ không ngừng.

Gã bắn ngập vào bên trong em rồi mới mãn nguyện, chụp lại toàn bộ khung cảnh này làm kỉ niệm đẹp trong đời.

Kể từ ngày hôm đó, cả hai đúng chuẩn chơi trò chơi "vợ chồng", Yeonjun vào vai bé vợ ngoan ngoãn sẵn sàng dạng chân ra cho chồng mình chơi nát trong phòng điều dưỡng.

Một thời gian sau, Choi Soobin, vị bác sĩ tâm lý "không biết vì sao" lại chấp mê đắm một bệnh nhân bị ngốc đã hạ quyết tâm. Gã gõ cửa phòng trưởng khoa với bộ mặt nghiêm túc nhất từng có trong đời.

Để xin phép cho gã được đưa Yeonjun về nhà. Với lý do thuận tiện theo dõi, chăm sóc, trị liệu tại gia.

Đâu ai biết, mỗi đêm gã đều khiến bé con khóc sưng cả mắt.

. . .

Đăng giờ tâm linh cho nó ngầu🌺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro