sửa ống nước
Soobin để ý đến cậu trai sửa ống nước cực kì xinh đẹp.
Favorite - Isabel LaRora
. . .
Gã dụi tàn thuốc xuống vỉa hè, quăng điếu còn cháy dở vào góc tường rồi xốc lại túi đồ trên tay. Ánh đèn hành lang chung cư hắt lên người, kéo theo cái bóng dài lê thê trên nền gạch.
"Ở lại xíu đi mà cưng, chị có thiếu tiền đâu" giọng the thé của bà chị hàng xóm vang lên, nghe muốn nhức óc.
Soobin liếc qua, đúng như dự đoán, bả vẫn cái kiểu trang điểm trét cả tấn phấn lên mặt, cố làm cho sang mà trông thấy ghê.
"À, chị thông cảm, em còn phải đi sửa nhà khác" đối diện bả là một cậu trai trẻ, mặc đồng phục nhân viên sửa ống nước. Coi kìa, gương mặt non choẹt, dáng người cũng ổn áp phết đó chứ.
Gã tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn bà chị kia cứ níu kéo, còn cậu trai thì cuống cuồng tìm đường chạy trốn. Được một lúc, cậu ta bứt khỏi cái vuốt tay nhầy nhụa mà lao thẳng đi, đâm sầm vào gã.
"Xin lỗi anh..."
Soobin nhướng mày. Gã còn chưa mở miệng, bóng lưng của cậu trai mất hút ở cầu thang, còn mỗi bà chị hàng xóm đứng đó, mặt dài thượt vì hụt hẫng.
Soobin gã liếc qua, ánh mắt nửa châm chọc, nửa chẳng buồn che giấu sự khinh bỉ.
"Nhìn gì?" Bả bắt gặp ánh mắt gã, giọng sượng trân, cố tỏ ra dữ dằn.
Gã nhếch môi, lướt ngang qua, hơi nghiêng đầu nói đủ lớn để bả nghe rõ.
"Coi bộ áo chị hơi giãn nhỉ." Xong, không cần ngoái lại cũng biết bả đứng đơ ra, mặt còn méo hơn tượng đá.
Choi Soobin, sinh viên ngành sư phạm. Cái danh nghe có vẻ tử tế, nhưng thật ra cái nết thì chẳng mẩu mực gì cho cam.
Gã có sở thích châm chọc người khác, nhất là bà chị hàng xóm lắm chuyện khi nãy. Giờ thì tìm được một đối tượng mới để trêu rồi.
Soobin móc điện thoại ra, ngón tay lướt qua danh bạ, bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay, giọng nói trong veo cất lên. "Xin chào?"
Chà, nghe thôi cũng biết là người đẹp.
Soobin ngả người ra sofa, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được ý cười. "Mai cậu có thể đến sửa ống nước nhà tôi được chứ? Tầng ba, cuối dãy."
"Tất nhiên ạ, tám giờ sáng mai tôi sẽ đến."
Gã nhếch môi, mắt hấp háy nhìn về phía cánh cửa. Ngày mai có trò vui rồi đây.
. . .
Ting toong.
"Xin chào, tôi là nhân viên sửa chữa."
Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở ngay tức khắc.
Đứng trước mặt anh là gã trai cao lớn, người còn vương hơi nước, tóc ướt rũ xuống trán. Chỉ quấn độc một chiếc khăn ngang hông, cơ bụng lộ rõ từng đường nét. Cảnh tượng có chút... hơi quá sức chịu đựng đối với một nhân viên sửa ống nước bình thường.
Anh hơi khựng lại, tầm mắt muốn lảng đi nhưng không biết nhìn vào đâu cho đỡ kém sang.
"Mau, vào sửa đi."
Gã hếch cằm, giọng điệu ra lệnh. Anh nuốt nước bọt, tự nhủ với lòng đây chỉ là công việc, sau đó nhanh chóng bước vào.
Vừa lôi đồ nghề ra, còn chưa kịp xiết chặt cái cờ lê thì giọng điệu của Soobin đã vang lên từ phía cửa. "Cậu tên gì?"
Anh liếc nhanh qua gã trai còn đang tựa lưng vào cửa, cái kiểu ra lệnh chẳng chút kiêng nể. Định lờ đi, mà thôi, nhận tiền người ta thì cũng phải có tí chuyên nghiệp.
" Em tên Choi Yeonjun."
Gã nghe xong, khoé môi nhếch nhẹ, cái kiểu cười nhìn là biết chẳng có ý tốt.
"Bao nhiêu tuổi?" Yeonjun nhíu mày. Bộ tuyển nhân viên sửa ống nước cũng cần kiểm tra năm sinh à? Dù vậy, anh vẫn buột miệng đáp.
"Vừa tròn hai mươi bảy." Gã hơi nheo mắt, cái điệu quan sát như thể vừa nghe điều gì buồn cười lắm. Mặt non choẹt vầy mà hơn hắn tận bốn tuổi?
Mà thôi, cũng đâu quan trọng lắm. Mông bự không tính tuổi, nhỉ?
Soobin im lặng, không hỏi thêm gì nữa.
Yeonjun cúi xuống, tập trung vào cái ống nước đang rò rỉ. Áo phông hơi xốc lên khi cậu vươn tay vặn chặt van, lưng cong, mông vô thức vểnh lên một góc chết người.
Gã trai đứng tựa cửa, ánh mắt lướt qua từng đường nét. Môi khẽ liếm, cái ý cười nham hiểm hiện rõ.
Quyến rũ chết đi được.
Yeonjun còn đang loay hoay với cái ống nước, đầu óc chỉ nghĩ làm sao sửa cho nhanh để còn chuồn.
Bỗng nhiên.
Một bàn tay siết chặt lấy mông anh. Cơ thể giật bắn, anh quay phắt ra sau, mắt trợn trừng.
"Anh-"
Choi Soobin đứng đó, cười cười, tay vẫn chưa có ý định rút về.
Tay gã siết lấy cạp quần Yeonjun, kéo thẳng xuống mà chẳng cần báo trước. Anh giật mình, cơ thể đông cứng lại trong một giây ngắn ngủi. Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh. Soobin nhếch môi, ánh mắt trượt xuống dưới, hạ bộ căng chướng chẳng che giấu nổi.
Bàn tay lớn cứ nhào nắn hai bên má đào tròn trịa, trắng trẻo. Gã còn khốn nạn vỗ thật mạnh lên đó, da thịt bỗng chốc đỏ lên. Cậu nhân viên bị gã trêu ghẹo một cách quá đáng, ngượng đỏ tía mặt cúi gằm xuống sàn gạch men.
Soobin cong môi, đưa ngón tay dài lên miệng mút mát một lúc. Để chúng ướt đẫm nước bọt của bản thân, đặt trước cửa huyệt chàng nhân viên Yeonjun. Có hơi tinh trùng thượng não, gã chưa bắt gặp hay thấy nhân viên sửa ống nước nào mông bự và yêu kiều như Yeonjun đâu. Đúng kiểu mới chạm mắt đã muốn đè ra chơi đến rã người, ôi thề với chúa, gã đã cửng khi thấy khuôn mặt của anh.
À đúng kiểu, đẹp khiến hạ bộ của tôi sưng phồng và cần anh ngậm nó lập tức.
"Hic..a" tiếng nỉ non khe khẽ được phát ra từ người kia, Soobin đểu cáng ngỡ rằng anh vì quá sướng mà rên rỉ dâm đãng. Ngón tay xâm nhập vào trong hậu huyệt được hai ngón, gã điên lắm, ngón tay gã cũng chẳng bé bỏng gì đâu. Nói chung cái đéo gì trên người gã cũng dài và bự. Chiều cao, bàn tay và cả thằng cu đang cửng muốn đụ.
Gã điều khiển hai ngón tay ra vào, gảy từng điểm thịt mềm ướt trong anh. Mông tròn vô thức vểnh cao, lắc lư nhè nhẹ trêu đùa con ngươi của gã. Điểm ngọt ngào bị chọc ra chọc vào, dịch nhớt chẳng kìm được trào ra nhễ nhãi.
Choi Soobin đang tự hào về trình điêu luyện hai ngón tay giữa, thì tiếng khóc nghẹn ngào cất lên. Nó chua xót, cứa sâu vào con tim đang đập từng nhịp của gã.
"Hức..hức" cậu trai ấy run đầu vai, khi gã cầm lấy cằm Yeonjun quay lại về phía mình. Khuôn mặt đẫm nước mắt ấy làm gã sững người.
Gò má in rõ vết lệ chảy từ bao giờ, đôi mắt cáo hẹp xinh đỏ ửng vì nước mắt cay mặn, môi mọng thẫm đỏ mùi máu vì cố gắng dùng răng thỏ cắn vào môi dưới ngăn chặn tiếng nỉ non đáng xấu hổ.
"Đừng khóc, xấu chết đi được" gã càu nhàu, chính gã là người khiến anh khóc. Soobin liếm lấy giọt máu ở môi Yeonjun. Cáo nhỏ rụt rè, sợ hãi làm bé cưng ấy khóc mếu.
"Cho em về nhà được không, em trai em cần được chăm sóc" rũ mi cầu xin, chàng trai dưới thân gã quá đỗi xinh đẹp đó chứ. Nhưng, xin lỗi, gã chẳng phải một kẻ đàng hoàng và luôn có lòng thương hại.
"Ồ, em trai ư?" Soobin tỏ ra bất ngờ lắm.
Dối trá.
Gã cười lộ hai cái má lúm hiền lành, vuốt ve gò má mềm, thủ thỉ giăng bẫy cáo nhỏ. "Ở lại đây, tôi cũng cần em lắm đấy." Đáp lại gã là cái lắc đầu rối rít từ anh, anh chẳng phải một em bé lên ba.
"Lì lợm thật, gấp đôi hay gấp năm? Tiền sửa chữa ngày hôm nay, em muốn được nhân lên bao nhiêu?"
Anh ngước mắt ướt nhìn gã, thật lòng thì Yeonjun hiện tại đang rất cần tiền. Đi sửa chữa xong lại tìm việc lặt vặt chắt chiu trả viện phí, thuốc thang cho em trai. Nếu thật sự như gã nói, em trai anh có thể vượt qua cái căn bệnh quái ác.
Gạt vội đi vài giọt nước mắt, ngượng ngùng ngước lên nhìn gã. Môi mếu khẽ run rồi nói nhỏ. "Nếu được, xin anh, hãy trả cao một chút." Nói xong, anh mím chặt môi chờ gã đáp.
Mông bự bị đánh đau điếng coi như lời đồng ý, kéo eo Yeonjun xát vào hạ bộ. Sự ma xát nóng hổi, gã trai hứng tình ngửa cổ gầm gừ nhẹ như kẻ điên. Con quái thú ẩn sau lớp khăn tắm lộ nguyên hình, thằng cu hùng dũng của gã bật ra đập vào cánh mông mềm mại.
"Lần đầu của em à?" Gã hỏi cho có, vì một phần cũng đoán được do sự vụng về của anh. Anh khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào cái thứ đáng sợ đang dựng đứng kia.
Ngón tay bên trong khuấy đảo mãnh liệt, mong chờ câu trả lời từ dấu yêu. Lỗ nhỏ mút chặt từng ngấn tay, mềm nóng, ẩm ướt như vậy. Mút thằng em của gã thì chỉ có sướng lên mây.
"Đúng..lần đầu của em" Yeonjun vẫn cứ úp mặt xuống sàn, ngại ngùng vểnh mông cho gã quấy phá.
Trông rẻ tiền nhỉ? Anh thật sự tủi thân đến muốn chết đi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh phải dùng chính tấm thân nhỏ bé này, đổi lấy từng đồng tiền bằng cách nhục nhã nhất trần đời anh.
"Chà, mong đợi thật. Tôi sắp lấy lần đầu của em" Soobin đểu cáng, gã cầm trụ vật tuốt vài cái. Đặt trước cửa huyệt được tay nong rộng hé mở chờ đút gậy.
Yeonjun làm sao biết được, anh đang bị chính một đứa kém hơn mình tận bốn tuổi tước đi lần đầu.
Một cú đẩy hông mạnh bạo, chiều dài thô cứng lọt thỏm vào vách thịt khít khao. Gã thoả mãn vì dương vật được ủ ấm, ngửa cổ gầm gừ.
Anh bị đâm bất ngờ thì đau đến trợn trắng mắt, miệng há lớn chẳng thở nổi.
"A- đau, đau chết mất xin anh! Rút ra được không, hức" bàn tay nhỏ đưa lên miệng cố ngăn chặn tiếng rên rỉ, mặc kệ xinh đẹp có van xin dừng lại. Gã vẫn như kẻ điên đụ anh từng cú trướng bụng.
"Má nó! Thả lỏng ra nào anh ngậm chặt quá đấy bé" vừa nói, Soobin đánh yêu lên mông trắng. Để nó in rõ vết tay của gã.
Áo thun bị kéo lên tới cổ, ngực hồng, eo thon, mông béo bị lộ ra trọn vẹn. Lỗ hậu căng hết cỡ tiếp nhận dương vật, anh há miệng nỉ non như mấy đĩ nhỏ. Tiếng rên ngọt ngào làm sao, như liều thuốc nặng đô. Khiến dương vật của gã bự phồng thêm.
"Hức..ư..s-soob" hai tay của anh bị kéo ra đằng sau, đào múp vểnh lên bị dập mạnh bạo. Tiếng lành bạch vang chói trong phòng tắm, gã chơi anh tới mức anh khóc oà. Nhưng gã chẳng quan tâm, lỗ của anh khiến gã sướng đến phát rồ rồi.
Sàn ướt lạnh dính nhớp tinh dịch Yeonjun vừa bắn ra, cơ thể vẫn đang nhạy cảm đã bị gã dập vào điểm ngọt. Anh cong người chịu đựng tên trâu bò ấy. Có vẻ Soobin vẫn chưa thoả mãn khi vừa xuất vào lỗ nhỏ.
Ngắm nhìn Yeonjun run rẩy mơ hồ, hậu huyệt bị nong rộng chảy đầy dịch nhớp tanh tưởi. Cơ thể yếu đuối bị xách lên, Soobin bế anh đứng dậy. Anh vô lực ngã vào lòng gã.
Bóp một lượng sữa tắm vừa phải, bàn tay lớn xoa đều ngõ ngách trên cơ thể yêu kiều. Mông vẫn bị bóp nắn đến biến dạng. Cứ ngỡ rằng gã đã dừng lại, tắm sạch sẽ xong sẽ buông tha cho anh.
Nhưng đâu ngờ, gã đè anh ra mây mưa dưới vòi hoa sen đến mức anh rên mất cả giọng.
Căn phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng vàng của chiếc đèn ngủ hắt vào thân ảnh cặp đôi cuồng nhiệt quấn lấy nhau chẳng rời. Anh hiện tại chẳng biết đã bao lâu, mưa rào đổ xuống kêu ầm ĩ.
Tuyệt vời với gã rồi, cảm giác trời mưa xối xả bên ngoài, trên giường rộng quấn quít với một mỹ nhân yếu đuối. Ôi trời, còn gì tuyệt hơn nữa không.
"A..d-dừng lại đi mà, hức, muộn lắm rồi" nước mắt rơi lã xuống má mềm, hai chân gác lên vai gã. Bị gã chơi đến mức chẳng còn nhận thức, phải nói rằng gã như một thằng vừa được thả ra ngoài sao bao ngày bị cấm dục vậy.
Gã còn quá đáng hơn khi nhồi đầy tinh trùng vào lỗ nhỏ, sau đó bắt anh ngậm lấy dương vật tanh mùi dịch vào miệng. Chẳng biết bao lần, anh ngất lịm đi vì kiệt sức. Với cơ thể tàn tạ chẳng còn chỗ nào lành lặn.
. . .
Yeonhwa ủ rũ bước vào nhà, mặt mày rầu rĩ. Cặp sách trĩu nặng trên vai.
Yeonjun vừa thấy đã nhận ra ngay có chuyện. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai em trai. "Có chuyện gì ở trường à?"
Yeonhwa thở dài, mắt cụp xuống. "Em bị thầy chủ nhiệm mời phụ huynh. Thầy mắng em dữ lắm."
Yeonjun cau mày. Thằng nhóc này đâu phải kiểu gây rối. "Được rồi. Anh sẽ đến gặp thầy ấy." Anh xoa đầu, giọng dịu lại. "Đừng lo. Có anh đây rồi."
Yeonhwa ngước lên nhìn anh, vẻ mặt ngập ngừng. "Anh... quen thầy ấy à?"
Yeonjun khựng lại. "Không có. Sao em hỏi vậy?"
Yeonhwa đáp ngay. "Thầy ấy biết tên anh là Choi Yeonjun."
Yeonjun nhíu mày. Anh chưa từng quen giáo viên nào.
"Thầy ấy tên gì?"
"Choi Soobin."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro