Nơi Ta Và Ngươi Là Định Mệnh Của Nhau.
PVO/ Kabukimono / Scaramouche.
Khi ta vào cây Thế giới ta đã thấy sự do dự của ngươi , câu hỏi của ta không có đáp án sao.....hah. Ta thấy rất vui vì sắc mặt đó của ngươi sự kinh ngạc hay vui vì Kẻ thù của ngươi đã chết nhưng ta thấy vui nhất là thấy biểu cảm lo lắng của ngươi Kẻ thù của Ta.
Khi ta quay về quá khứ để thay đổi nó định mệnh đáng quyền rủa của ta nhưng ta đang ở nơi nào đây! Đi nhầm quá khứ hay đã thất bại lúc khởi đầu.
Ta đang ngồi bên một cái miếu bỏ hoang nhìn xuống y phục bản thân ta đang mặc bộ đồ của lúc trước sao hah nực cười thật , không biết ở đây bao lâu để quay lại thay đổi quá khứ của chính mình đây....
Bên ngoài trời đang đổ mưa miếu này cũng khá nhỏ và cũ kỉ vì không ai thờ phụng ngôi miếu này nữa nhỉ.... Hắn quan sát xung quanh ngôi miếu có một tượng đá ở giữa...."một con hạt sao... "
Vì đã dùng sức mạnh để cảng cô ta ngăn cản nên đã dùng phần sức mạnh còn lại để ngăn chặn cô ta phá đám chuyện của mình nên chỉ còn tí sức lực để đi vào cây Thế giới nên giờ hắn không khác người phàm là bao vì hắn sắp biến thành Thần nên trong cơ thể hắn vẫn còn một nửa mang sức mạnh của Thần....
Không biết qua bao lâu do bản thân hắn cảnh giác hay vì khi nghe thấy tiếng bước chân đã mở mắt ra xem là kẻ nào, hắn bị ngây ra khi thấy gương mặt của kẻ đó, là hắn là hắn.
Thiếu niên thấy người trước mặt ngây một chỗ nhìn mình với đôi mắt ngây thơ như vậy không khỏi khiến cậu cười nhẹ, cô bé bay bên cạnh cũng thấy một cậu thiếu niên ngồi một góc trong miếu thu mình lại chắc vì sợ họ là kẻ xấu nhỉ? Cô bé xoa cằm suy nghĩ.
Thiếu niên thấy vậy cất tiếng hỏi nhẹ nhàng để không cho thiếu niên đang ngồi co một gốc đó sợ.
Cậu đừng sợ hai bọn tôi không làm hại cậu đâu đừng lo / Aether / " Để tay lên ngực để cho cậu ta tin mình nói thật và nó sẽ giúp cậu ta dễ nói chuyện hơn.
Vì chưa bao giờ thấy hắn gọi mình như vậy nên thấy có phần khó chịu nhưng hiện tại cậu và hắn chưa xảy ra chuyện gặp mặt đấy nên giờ cậu và hắn không phải kẻ thù và coi chừng có thể lợi dụng cậu thì sao nghĩ đến đã thấy phấn thích rồi.
À.......Vâng chào cậu / Kabukimono / " Vẫy tay cười xã giao "
Ôi lần đầu thấy ai dễ thương vậy đấy dù chưa bằng Aether được đâu nhưng cậu dễ thương thật đấy / Paimon / " Cười "
À xin lỗi cậu Paimon chỉ nói chơi thôi xin lỗi vì lời lẽ của Paimon khiến cậu phiền lòng nhé / Aether / " Cười giải hòa "
À vâng / Kabukimono / " Ngước nhìn người thiếu niên trước mặt vơ tay để giải thích , ta không ngờ ngươi cũng có điệu bộ này đấy hah".
Mà sao cậu lại ở đây / Aether /
Câu nói của cậu khiến mọi thứ yên lặng chỉ nghe thấy tiếng mưa đang rơi.
Thấy thiếu niên trước mặt cuối sầm mặt xuống cậu thấy mình đã nói sai nên cậu thấy rất sót.
Giọng nói cất lên nó mang sự buồn bã khiến Paimon ở bên cũng im lặng không dám nói gì sai vì sợ thiếu niên kia tổn thương.
Tôi không còn nơi để về... / Kabukimono / " Nhìn qua bên khác "
Chúng tôi xin lỗi / Paimon / " Hoảng hốt "
Cậu ổn chứ / Paimon /
Haha tôi quen rồi trời cũng sắp hết mưa rồi / Kabukimono / " Cười nhẹ "
Vừa nói và đưa tay ra để những giọt mưa rơi xuống bàn tay để xoa dịu cảm xúc của mình một chút cũng được..
Aether từ nãy cậu nghe thấy đã không thể nói gì người trước mặt quá đáng thương, cậu đã ra một quyết định cũng là vì cậu mới khiến người thiếu niên trước mặt nhớ lại và khơi dậy quá khứ cậu biết nó không tốt đẹp gì nên đây là bù đắp cho người thiếu niên trước mặt.
Cậu thở dài và nói ra một câu khiến Paimon kế bên cũng kinh ngạc và vì cô không chấp nhận nổi.
Cậu có muốn đi theo tôi không / Aether / " Giọng nói nhẹ nhàng như vỗ về người trước mặt "
Hắn ngạc nhiên nhưng rồi chấp nhận.
Cậu có thể hứa với tôi được không / Kabukimono / " Giọng nói mong chờ "
Được cậu cứ nói tôi sẽ hứa theo khả năng của tôi / Aether / " Không thể từ chối người mà mình làm tổn thương ".
Paimon kế bên cứ phụng phịu vì cô không thể chấp nhận thêm một người nữa đi vào cuộc sống cậu và cô!
Aether , tôi đi mua tí nguyên liệu nấu ăn đây cậu nhớ cẩn thận nhé / Paimon / " Cô nhìn không nổi nữa rồi Aether của cô mà huh , bây giờ có thêm một người "
Đợi cô ta đi hắn mới nói.
Cậu hứa với tôi mãi mãi không rời xa tôi được không / Kabukimono / " Giọng nói nhỏ dần "
Cậu im lặng một lúc rồi đồng ý , cậu sẽ giữ lời hứa của mình..
Đừng nói với ai được không chỉ có cậu và tôi biết / Kabukimono /" Nhìn lên người đứng trước mặt "
Được thôi / Aether / " cười tươi nhìn vào đôi mắt của người trước mặt "
"Haha cậu tuyệt nhất đùa giỡn với cậu còn vui hơn giết người đấy , một thứ biết nghe lời " / Kabukimono / " Nheo mắt lại nhìn người thiếu niên trước mặt "
Để tôi giúp cậu lau bụi trên mặt nhé, cậu để ý mặt cậu ta có nhiều vết bụi nhưng nhìn rất đẹp.
À làm phiền cậu rồi / Kabukimono / " Lấy tay vẹt lên mặt "
Không phiền đâu / Aether / " Lấy một chiếc khăn trong túi ra "
Bàn tay không ấm áp và có nhiều vết nhỏ vì luyện tập , lạ thật hắn thấy nó rất ấm áp và... An toàn.
Hắn đang hưởng thụ cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Giọng nói của cậu cất lên nói một câu khiến người nọ ngơ ra .
Nhìn cậu rất đẹp đấy / Aether / " Cười khiếp mắt "
H....ả....hả.... / Kabukimono / " Ngại đến đỏ mặt "
Từ xa tiếng cô hét lên, cô nói thật Aether cậu ta dễ dụ người quá đi hic, cô bay từ xa lại gần cậu mà vỡ trách. Cậu quá quen với tính cách của cô rồi nên chỉ xoa đầu rồi hỏi thăm cô.
Hắn nhìn tình cảnh hiện giờ thấy trong lòng có chút khó chịu nhìn thật ngứa mắt...hắn giờ đã biết cậu đối với hắn trước kia khác như thế nào" nghiến răng"
À cậu nên nghỉ ngơi nhỉ, tôi cũng đã làm xong ủy thác rồi giờ chúng ta vào ấm trần ca nghỉ ngơi thôi / Aether / "
Cậu lấy ấm trần ca ra và nắm tay người kia đi vào Paimon cô cũng bay vô theo
Hắn chưa kịp trả lời đã bị cậu nắm tay đi vào.
Bên trong ấm rất rộng có vài nơi rèn và nơi luyện tập, hoa viên...
Hắn chưa hết ngạc nhiên thì cậu đã nắm tay hắn đến một nơi, nơi này yên tĩnh và có hồ nước và mấy ngôi nhà bằng rơm .
Vì tôi thấy có một cuộn giấy chưa có ai nên đã dành riêng cho cậu không biết cậu thích không , cậu cứ nói tôi sẽ sửa lại / Aether / " Hơi ngượng "
Cậu làm cho tôi sao / Kabukimono / " Nhìn vào người kế bên "
Ừm / Aether /
Tôi rất thích / Kabukimono / " Thật quen thuộc "
Cậu thích là được rồi / Aether / "cười nhẹ "
Cậu cứ nghỉ ngơi đi tôi đi.. / Aether / " Khựng lại "
Nhìn người đang nắm áo choàng mình. Giọng nói nhỏ vì nghĩ cậu sẽ bỏ hắn ở đây một mình và sẽ không đến đây.
Cậu ở lại đây có được không... / Kabukimono / " Như sắp khóc "
Cậu biết được người kia sợ bị bỏ rơi nên mới níu kéo mình, cậu quay lại nói nhẹ để để chấn an người trước mặt.
Tôi hứa sẽ không bỏ cậu mà / Aether / " Cười chấn an "
Ngồi xuống trước mặt thiếu niên kia.
Tôi đi nấu đồ ăn chắc cậu đói rồi và tôi cũng mua đồ cho cậu, cậu đừng lo quá / Aether / " Lấy tay xoa đầu người kia "
Được chứ / Aether / " Cười tươi "
Hắn vừa nghe lời cậu nói và chất giọng chiều chuộng đấy, hành động nhẹ nhàng khiến hắn yêu cậu chết đi được.
Được / Kabukimono / " Giọng nói nhẹ nhàng và kèm theo đó là một nụ cười nhẹ "
Ừm vậy tôi đi đây cậu mệt thì ngủ đi lát tôi sẽ gọi cậu / Aether / " Quay lưng rời đi "
Hắn nhìn bóng dáng cậu đi xa rồi lấy tay để lên đầu mình để cảm nhận hơi ấm còn sót lại, yêu chết mất haha, ta nên sớm biết mới phải, cách nói chuyện này khiến ta phát bực nhưng để đạt được lòng tin của ngươi nó cũng có giá trị đấy!
Từ hôm đó khi làm xong nhiệm vụ ủy thác thì cậu sẽ tới chỗ cậu thiếu niên kia, cậu ta làm việc nhà khi rảnh thì làm những con búp bê bằng vải rất tỉ mỉ , cậu cũng không muốn làm phiền cậu ta nên chỉ nhìn từ xa cậu ta chăm chú thêu những con búp bê bằng vải để viết thời gian, cậu cũng đã kêu cậu ta ra ngoài ấm trần ca để kết bạn hay làm quen mọi người nhưng cậu ta chỉ trả lời không cần vì có cậu rồi vì cậu ta chỉ có cậu và Paimon làm bạn nên cậu ta rất quý cậu như người thân , cậu và Paimon cũng xem cậu ta như người thân của mình nên luôn quan tâm là việc cậu và cô phải làm.
Cô thề là cậu chăm sóc cậu ta như một người mẹ luôn rồi, hic cô cũng muốn nhưng muốn Aether chăm sóc cô cơ.
Đối với hắn đó là khoảng thời gian đẹp nhất , cuộc sống bình yên, ngắm nhìn người con trai luôn quan sát mình từ xa, nấu thức ăn, chăm sóc đó là thứ hắn chưa bao giờ cảm nhận.
. . . . .
Những mảnh kí ức trong cây Thế giới dần biến mất không ai biết và đó cũng là kí ức chỉ riêng mình hắn còn nhớ được kí ức đẹp nhất mà hắn có, lời hứa vẫn phải tiếp tục và Ta sẽ là người khiến lời hứa của Ta và ngươi sẽ thành hiện thật, Ta sẽ không tha khứ nếu ngươi nuốt lời đâu Kẻ Ngoại Lệ ha..hah.
___________
Dù nhà lữ hành của chúng ta không thuộc thế giới này nhưng đó chỉ sự gắng kết của hắn và nhà lữ hành nên và chỉ còn một người còn nhớ Lời Hứa Sẽ Phải Thực Hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro