Quyển Sách cổ của Nhà Lữ Hành

Cậu và Paimon đi khám phá khá lâu nên về Liyue để hỏi xem những nhà học giả khác có biết thông tin về các trang giấy cổ bị rách và những quyển sách mà cậu và Paimon tìm được trong các di tích.

Cậu đang leo lên một ngọn núi cao để bay qua bên kia cho mau cậu sơ suất bám vào tảng đá vì sức nặng nên tảng đá khiến cậu bị rơi xuống.

Aaa chết rồi / Aether / " Lời nói cậu như bình thường bây giờ cậu đang rất hoảng "Mở to mắt "

Paimon bay kế bên cậu cũng giật mình, thấy cậu đang ngã xuống vì chỗ cô và cậu leo từ nãy giờ té xuống chỉ có chết, cô lấy tay mình muốn nắm tay cậu cho lực rơi giảm để không khiến cậu bị thương, cô sợ cậu bị thương cô chết mất hic. Cô đang khóc trong lòng thì tay cô không giữ được lâu nữa.

Aet..her Aether/ Paimon / " Cô sợ cô rất sợ "

Cậu đang cố lấy từng ngón tay mình để bám lại để giảm tốc độ rơi của nó tay cậu cũng đang đau nó chảy máu rồi.

Khi cậu và cô không chịu được nữa. Có một bóng hình chạy đến bế cậu vào lòng.

Xinq..iu hic hên cậu đến kịp lúc đấy tên mọt sách huhu Aether cậu có sao không có bị thương không / Paimon / " Lo lắng "

Cô bay qua bay lại hỏi thăm thấy tay cậu chảy máu nên cô khóc lớn .

Huhu tay cậu chảy máu rồi / Paimon / " Cầm tay cậu lên mà nhẹ nhàng thổi lên "

Paimon cô lo khái quá rồi đấy / Xinqiu / " Khó chịu vì cứu người bị gọi là mọt sách còn coi sự quan tâm khái quá này khiến cậu thấy khó chịu "

Tên mọt sách như cậu thì biết cái gì / Paimon / " chân đạp xuống tỏ ý bất mãn "

Cảm ơn cậu Xinqiu tôi nghĩ mình sẽ chế....t? / Aether / " Bị chặn miệng bằng một ngón tay của Xinqiu tỏ ý đừng nói tiếp "

Cậu đừng nói rủi vậy nhà lữ hành, các cuốn sách tôi đọc không phải là không có ít . Lời nói là định nghĩa của con đường mà cậu chọn ý nghĩa của những lời lẽ của chính bản thân sẽ dẫn bản thân đến tình huống khác nhau nên tôi mong cậu giữ lấy lời này của tôi sẽ có ít trong cuộc hành trình của cậu / Xinqiu / " Cười" bế cậu đến nơi ban nãy bản thân ngồi đọc sách "

Paimon cô thấy nhà lữ hành của mình bị bế đi liền đuổi theo.

Aa tôi có thể tự đi cậu không cần làm vậy đâu / Aether / " Ngạc nhiên "

Sao có thể được, tôi người trọng tình không thấy phiền đâu cậu cứ yên tâm / Xinqiu / " Cười , nhìn người trong lòng "

...Được / Aether /

Phiền cậu rồi / Aether / " lết cơ thể ra xa "

Thấy người đang nằm có vẻ không quen hình như đang khó chịu đang lết ra xa để cơ thể không sát vào nên cậu muốn trêu nhà lữ hành tí nên tăng tốc độ để nhảy lên khiến lực không khí cao nên cơ thể của nhà lữ hành dính líu chặt vào cơ thể cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt và cảm giác mới mẻ khiến cậu thích thú muốn tìm hiểu .

Đến nơi, ở đây là ở trên núi rất cao có thể nhìn cảnh vật ở bên dưới, ở đây được sắp xếp gọn gàng có các kệ sách, có các cây cọ lông nhỏ lớn và bên cạnh là các cuốn sách đang viết còn dang dở.

Paimon cô phải dùng không gian kia của mình mới tới chỗ cậu được đấy tên mọt sách thối tha cho cô đuổi theo muốn chết!

Paimon bay lại kế bên Aether lấy lọ thuốc trên tay mà bôi lên vết thương của cậu, nó rất rát khiến cậu phải nhăn mặt cậu phải cắn răng để không phát ra âm thanh vì nó khiến cậu không nhịn được rơi vài giọt nước mắt mất.

Paimon đang bôi nhẹ nhàng để không khiến cậu đau vì cô luôn chăm sóc và bôi thuốc cho cậu khi cậu chiến đấu nên vết thương là không tránh khỏi, cô không thích cậu bị thương nhưng lần đầu thấy biểu hiện của cậu thấy cậu cũng có mặt này khiến cô thấy ngạc nhiên lắm chứ.

Thiếu niên nãy giờ đang chăm chú đang cầm quyền sách trên tay chăm chú nhìn sắc mặt của người kia, lần đầu tiên hắn thấy đấy rất đẹp, sự nhịn nhục và gương mặt kìm nén sự đau đớn. Không nhịn được thích thú mà cắn lên quyển sách " Nở nụ cười nhẹ "

Hai người chú tâm thoa thuốc không chú ý xung quanh, sau khi thoa xong thì Paimon cô lấy chiếc khăn trong túi cậu ra để cầm máu, những giọt máu như đang phát sáng như đá thạch anh những tia sáng vậy nó đang nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt bàn.

Sau khi cầm máu xong cậu định sẽ tiếp tục đi kiếm các học giả để xem có manh mối gì không , à trước tiên cậu phải cảm ơn cậu ta vì đã cứu mình.

Xinqiu không biết cậu có quyển sách cổ này không tôi tìm thấy nó trong các di tích dù gì tôi cũng muốn cảm ơn cậu / Aether / " Lấy trong túi ra một quyển sách nó có viền màu vàng , sách khá dày , cậu đưa lên trước mặt cậu ta "

Cảm ơn cậu tôi rất thích , tôi sẽ giữ gìn / Xinqiu / " Cũng không ngờ mình sẽ nhận được một món quà giá trị như vậy khi cứu cậu ta "

Cậu thích là được rồi, cũng không còn sớm tôi cũng phải đi tiếp rồi tạm biệt cậu / Aether / " Sau lời chào đấy cậu và Paimon đã rời đi ".

Xinqiu cầm quyển sách đi lại bàn của mình thấy ở đó có vài giọt máu nhỏ đang chảy xuống bàn , suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu liền lấy đồ để mực để cho từng giọt máu đang nhiễu xuống bàn đang rơi lả tả vào thứ để mực nhìn những giọt máu đang rơi xuống khiến cậu lại phải nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro