Chương 5: Camera

* Ting* - Tiếng thang máy một lần nữa mở ra. Cô bước đến phòng làm việc của mình, cánh cửa hé mở, không hổ danh là Kim Thị, từ nội thất, sofa, thậm chí là từng chậu cây đều đước sắp xếp một cách rất tỉ mỉ.Cô không tự chủ mà " Ồ" lên một tiếng. Ngồi vào chiếc ghế , cô sắp xếp đồ đạc thật vừa ý,  quyết định chọn một cuốn sách bất kì trên kệ mà đọc thử. 

" Bỏ lỡ thanh xuân......của Dae Hyun .Cái tên này , mình gặp ở đâu đó rồi thì phải, thật sự có chút quen thuộc"

" Cộc cộc " 

" Mời vào"

" Chào cô, tôi là Dong Min, người đảm nhiệm phổ biến công việc cho cô"

" Chào anh, rất hân hạnh được đón tiếp"

Dong Min bước vào, tận tình chỉ bảo công việc cho Ami.

" Anh có muốn uống một chút nước không?"

" Cũng được , cảm ơn cô"

Ami quay lưng bước đến góc phòng mà lấy nước.

Nụ cười trên môi Dong Min chợt tắt, ánh mắt vô thức mà trở nên quỷ dị , hắn ta thò tay xuống gầm bàn làm việc mà lắp vào một thiết bị màu đen rất nhỏ, không sai , đó là camera mini.

" Nước của anh đây"

Hắn thu hồi ánh mắt, nở một nụ cười nhận lấy cốc nước.

" Cảm ơn"

" Chúng ta tiếp tục thôi"

" Được"

Sau vài tiếng nghe phổ biến công việc. Ami lúc này có chút mệt mỏi , cô vươn vai nhẹ mà than thở:

" Mệt quá đi, mình cần một cốc cafe ngay lúc này"

Nghĩ vậy cô liền đứng dậy đi pha một cốc cafe, cô vươn tay lấy chiếc cốc sứ , vô tình đánh rơi chiếc bút xuống đất, lẽ đương nhiên, Ami cúi xuống nhặt chiếc bút, tầm nhìn của cô khẽ lướt qua chiếc camera.

" Bao năm trôi qua, em vẫn đẹp như vậy"- Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên

" Theo dõi qua camera? Liệu có ổn không?

" Có thể nhìn thấy cô ấy,đều ổn"

" Thiếu gia, bao giờ thì ta hành động"

" Ngay tối nay, trò chơi sẽ bắt đầu"

------------------------------------------

Ami khẽ bước đi đến chiếc máy pha cafe.

" Cô là Ami, đúng không"

" Là tôi"

" Một cô nhi không cha không mẹ nghiễm nhiên được ngồi vào chức trưởng phòng, lại còn được phó giám đốc đích thân tuyến chọn, không nói cũng có thể hiểu là lấy thân báo đáp"

Ami đưa cặp mắt của mình mà bao quát lấy người con gái đó, mái tóc uốn nhẹ , trên người tỏa ra mùi nước hoa xa xỉ , cô dám chắc người này chính là không nên chạm vào

" Sao không nói gì? Bị người khác sờ chúng tim đen rồi? Loại rẻ tiền"

" Đừng nghĩ ai cũng giống như mình chứ , Ami đó là thủ khoa đầu vào của Winter- trường đại học bậc nhất cả nước, thực lực miễn bàn"- Tiếng nói vang từ xa vọng lại

" Bớt lo chuyện bao đồng đi"

" Tôi nào đâu dám lo , chỉ là thấy lính cũ bắt nạt lính mới, không nhịn được chỉ nói vài câu, tiểu thư đây chẳng lẽ lại để bụng sao ?Hẹp hòi quá đó"

"  Cô...."- Ả ta uất ức bỏ đi

" Cảm ơn cô"

" Có gì đâu mà cảm ơn chứ, tôi tên Ae Ri , cũng là cô nhi, chúng ta xuất phát giống nhau"

" Rất vui được làm quen"

" Cô ả đó là con gái của quản lí Lee, cũng được gọi là có chức có quyền, cô ta được nhận vào đây cũng một phần dựa vào cha của mình, cố ý tiếp cận phó giám đốc hòng chiếm Kim THị, đúng là mơ mộng hão huyền"

Ami cười trừ một tiếng.

" Ami này, hết giờ làm mình đi ăn không, coi như là ăn mừng lần đầu gặp mặt "

" Được , sau giờ làm ta gặp nhau dưới sảnh"

--------------------------------------------

Cô gái nhỏ cầm cốc cafe lững thững quay trở lại phòng làm việc. Đặt cốc cafe lên trên bàn  mà nhớ lại những gì cô tiểu thư đó nói.

Ai cũng có ba mẹ mà đúng không?Vậy tại sao cô không có, đến cả hình ảnh của họ cô cũng chưa từng được nhìn thấy, lớn lên trong cô nhi viện, một chút tình yêu thương cũng không cảm nhận được, họ nuôi cô, chăm sóc cho cô chỉ bởi hai từ trách nghiệm.Cô lại khóc nữa rồi,  khóc cho chính bản thân mình...

Khung cảnh đó đã được thu gọn vào tầm mắt của Taehyung , cô gái của anh sao lại khóc cơ chứ

" Tôi lại thua trước em rồi "

Anh nhấc điện thoại, bấm nút gọi.

" Lùi lại kế hoạch, hôm nay cô ấy có chút không vui"

" Tuân lệnh"

( lúc này là Ami đang quay lưng lại với cửa nên không biết Tae đứng ở đấy - cho bạn nào thắc nha )

.

.

.

Mình tính làm nguyên một chương về quá khứ của Ami lun , mn đón chờ nhaa

SẮP CÓ BIẾN LÀ SẮP CÓ BIẾN :>>>



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro