Chương 6: Đêm Ác Mộng
Bầu không khí trong căn phòng vip dần trở nên ngột ngạt bởi sự căng thẳng bao trùm. Park Jimin nắm chặt hai tay cắn răng đầy lo sợ nhìn địa hình được dựng lên trước mặt, đôi mắt trừng lớn lộ rõ vẻ hoảng hốt khẽ rùng mình. Cậu trai nhỏ cúi xuống nhìn ông chủ của mình, chỉ thấy khuôn mặt hắn đã dần trở nên tối sầm, con ngươi thu hẹp đầy quan ngại hướng về phía màn hình lớn.
Khung cảnh bên dưới thật sự quá kinh khủng, mặt đất toác ra thành những khe nứt sâu hút với dòng chảy nóng của dung nham nung đỏ. Rải rác xung quanh có vô số máy phóng lao khổng lổ sẽ được kích hoạt dựa theo sự điều khiển của người chơi. Thử thách cuối cùng này không chỉ mỗi địa hình hiểm trở mà kèm theo đó là sự bất lợi về mặt vũ khí lẫn lực lượng gia tăng. Thuộc hạ của Edgar sẽ vừa truy đuổi con mồi vừa được phép sử dụng máy bắn cung nhằm ngăn cản người chơi tiến gần đích đến.
Trong trường hợp hai chọi tất cả ấy, Kim Taehyung và Min Yoongi chỉ có duy nhất 0,1% cơ hội chiến thắng. Di chuyển dưới mặt đất thì gặp dung nham bỏng rát với khoảng trống di chuyển vô cùng hẹp, cách xa nhau như những mảnh đất lơ lửng. Chung quanh mọi góc đều là kẻ thù vây hãm, phần trăm kỳ tích xuất hiện còn chẳng có thì hai anh em họ chắc chắn xong đời.
"M* kiếp!"
Min Yoongi nghiến răng vì không thể làm được gì trong vòng chơi cuối cùng này, anh không cam tâm chờ chết dưới tay lão Adonis cũng không muốn dễ dàng chịu thua trước số phận nghiệt ngã. Nhưng dù cho ý chí kiên cường của anh có cứng rắn cỡ nào cũng khó mà giữ vững lý trí trước nghịch cảnh trớ trêu ấy.
"Taehyung, chúng ta khô-..."
"Chúng ta nhất định sẽ sống!"
Kim Taehyung đứng thẳng người dậy, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi dưới cằm, ánh mắt bùng cháy quyết tâm như thổi vào lòng Min Yoongi một tia hi vọng tức thời. Gã đưa tay đến trước mặt anh trai, giọng quyết đoán hỏi.
"Hyung, anh có tin em không?"
Min Yoongi còn hơi lưỡng lự đưa mắt quét qua mọi thứ xung quanh, sau cùng thì anh vẫn quyết định nắm lấy đôi tay ấy. Tập trung hết sức mình đánh cược cho lần thử thách sống còn này.
Nhìn thấy hai người họ đã lấy lại được tinh thần, Jeon Jungkook bỗng dưng cảm thấy nhẹ lòng mà thả lỏng cơ mặt. Hắn thích thú đưa mắt quan sát hành động tiếp theo của họ, mặc kệ bên tai còn có một lão già lắm mồm lải nhải.
"Cậu Jeon à, coi bộ phân định thắng bại thế nào đã rõ hết rồi nhỉ?"
"Cậu có muốn chịu thua để giữ lại mạng sống cho hai tên phế phẩm đó không? Hahaha."
Edgar nâng tách trà trên tay, miệng cười khanh khách nhìn đối phương sắp hạ mình nhận thua. Không để lão tận hưởng cảm giác vinh quang được lâu, Jeon Jungkook chỉ nhàn nhạt đáp lại lão một cái nhếch môi giễu cợt, kèm theo giọng nói mỉa mai.
"Nói trước bước không qua. Tôi đang chờ ông bước hụt chân xuống địa ngục đây."
Lão Adonis tắt ngấm nụ cười, cảm thấy như bị khiêu khích bởi một tên oắt con liền tức giận siết chặt lấy tách trà đến nỗi gân tay cũng nổi lên.
"M-..."
"Ngài Adonis, xin ngài bớt nóng, cậu chủ của tôi chỉ là buột miệng nói đùa thôi."
Park Jimin nói với lão bằng chất giọng ngọt lịm nhằm giúp lão nguôi bớt cơn tức giận. Khuôn mặt khả ái vừa xinh xắn lại dễ mến khiến Edgar phút chốc nheo mắt cười khà khà. Tay sai nhỏ khéo léo rót cho lão chút trà nóng, vừa liếc mắt đưa tình vừa dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay lão miết nhẹ.
Edgar hưng phấn chộp lấy bàn tay cậu hít lấy hít để mùi hương vị bánh mochi thơm ngọt, mê man hưởng thụ mà quên mất việc chính. Jeon Jungkook tỏ ra khó chịu bắt lấy cánh tay thuộc hạ thân cận kéo về, để cậu lui xuống phía sau rồi lạnh giọng đáp.
"Adonis, cuộc chơi chưa kết thúc đâu."
Lão Adonis luyến tiếc nhìn chàng trai trắng hồng rời xa rồi thu lại vẻ mặt bỉ ổi uống nốt ngụm trà, giương đôi mắt thờ ơ ngước nhìn hai con người kia chuẩn bị hành động.
Trong lúc phòng trên xảy ra chút mâu thuẫn, Min Yoongi và Kim Taehyung đã bàn bạc xong với nhau về kế hoạch tiếp cận những cái bẫy giáo, vận dụng nó nhằm né bớt số lần tấn công bằng mũi tên của địch. Chiếc máy phóng lao có năm cái chia đều ở bốn góc phần tư của căn phòng, chỉ có duy nhất một cái được đặt ngay trước đích đến. Kim Taehyung đã nhanh chóng tìm ra phương án phù hợp nhất, bắt đầu chia người ra hành động ngay khi kẻ địch thi nhau lao về phía họ.
Kẻ thì lên máy bắn cung điều khiển, kẻ thì cầm theo súng săn và một cái khiên bằng sắt làm vật đỡ phòng khi mũi tên đồng minh bay đến. Kim Taehyung chạy về phía trước để khởi động chiếc bẫy đầu tiên, gã nắm chặt cần gạt, đưa mắt xác định mục tiêu trước khi quân địch bao vây lấy gã. Lần bắn cung thứ nhất đang lao tới vị trí của bản thân, gã canh chuẩn xác gạt cần để mũi giáo phóng nhanh vun vút phá được vô số mũi tên. Vừa hay phe thợ săn đuổi đến, gã lập tức di chuyển vị trí vừa nhảy qua dòng dung nham nóng chảy vừa cố gắng tránh được tối đa đạn súng săn.
Lượng sát thương chí mạng của một cây súng shotgun gây ra là vô cùng lớn, thế nhưng mặt hạn chế của nó là không thể bắn được trong phạm vi quá xa. Kim Taehyung chỉ việc giữ đúng khoảng cách thích hợp nhất để dễ dàng né đạn là có thể kiểm soát được tình hình. Súng săn là loại lên đạn tương đối chậm và nhanh hết đạn, rất nhiều tay sai thiếu kiên nhẫn vứt bỏ vũ khí. Chỉ cầm duy nhất một con dao găm để thuận tiện áp sát gã.
Kim Taehyung thấy bọn chúng hấp tấp như vậy thì vội mừng, vừa di chuyển về trước vừa quay lại đánh tay đôi với những ai tiếp cận được gã. Tuy nhiên, cơ thể của gã đang gánh chịu rất nhiều vết thương kèm theo thể lực suy giảm, Kim Taehyung đành phải lợi dụng địa hình hiểm trở khiến quân địch ngã vào dòng chảy dung nham. Nhân lúc đợt dung nham đầu tiên phun trào giúp ngăn chặn đối phương tiến gần, Kim Taehyung đã đến được vị trí của chiếc máy thứ hai. Min Yoongi bên kia vừa hay kích hoạt xong hai cái, gã chỉ việc bắn trúng cái cuối cùng này nữa thôi.
Đợi cho đợt bắn cung kế tiếp lao đến, gã lại thành công phá được cơn mưa mũi tên và hoàn thành bước đầu kế hoạch.
"Taehyung, nhặt súng đi!"
Min Yoongi đứng phía bên kia tay trái hắn hét lớn, gã lập tức cướp được một khẩu súng săn trong tay quân địch. Đúng lúc dung nham phun trào dữ dội, Kim Taehyung lập tức đeo súng ra sau lưng, tay bám lấy những sợi xích lớn leo lên trên cao. Hóa ra gã đã bày kế vận dụng những mũi giáo móc vào tường, đan chéo lên nhau tạo thành một đường lưới trên không, vừa tránh được dung nham vừa hạn chế mũi tên bắn tới. Tất nhiên đó chỉ là biện pháp chống chế tạm thời, tạo bàn đạp cho bước cuối cùng trong kế hoạch diễn ra thuận lợi, đưa cả hai người họ đến vạch đích nhanh chóng.
"Hyung, ổn chứ?"
Kim Taehyung nhìn Min Yoongi đuối sức thở dốc, vừa cố bám vào sợi xích lớn vừa vội vã lấy hơi. Mặc dù đã leo được lên trên nhưng bọn thợ săn vẫn có thể vận dụng cách đó để tóm được hai anh em họ. Kim Taehyung chỉ đành vừa trông chừng anh vừa quan sát bốn hướng lên để phòng thủ. Nhưng một mình gã thì không thể nào quán xuyến hết, nhất là khi phải cố gắng giữ thăng bằng trên sợi xích lắc lư liên tục. Nếu không chết vì bị địch bắt thì cũng chết vì rơi xuống dung nham mà thôi.
"Taehyung, sắp hết thời gian rồi."
Min Yoongi vừa lên đạn cho súng vừa liên tục thay đổi vị trí hỗ trợ Kim Taehyung, sợi xích lắc lư ngày càng mạnh khiến anh xém chút nữa là rớt xuống. May mắn là vẫn còn gã kịp thời đỡ lấy, đảo mắt luống cuống nhìn xung quanh tìm giải pháp. Quân địch đã sắp leo lên tới nơi còn thời gian thì đang đếm ngược từng phút, tình thế ngàn cân treo sợi tóc này buộc gã phải đưa ra quyết định táo bạo.
"Hyung, đến lúc dùng tới nó rồi."
"Cậu có chắc là nó sẽ không lao về phía mình không?"
Min Yoongi ngước nhìn bẫy giáo cuối cùng hai người họ được kích hoạt phía trước cánh cổng dẫn lối ra. Nó đang chĩa lên trên và rất có khả năng bắn dính cả hai anh em họ khi không có ai ở dưới điều khiển.
"Bây giờ không phải lúc để chần chừ. Cơ hội chỉ có một và chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác."
Kim Taehyung rút khẩu súng lục trung túi áo, thứ vũ khí phòng thân cuối cùng của gã và anh họ. Min Yoongi cũng biết tình thế hiện tại rất nguy hiểm, nếu không có sự liều lĩnh ở đây thì bọn họ sẽ chết.
"Giữ chắc vào!"
Vừa dứt lời, Min Yoongi liền bắn một phát đạn vào dây thừng ở đầu nối sợi xích với móc neo khiến nó đứt ra và quân địch đang bám vào nó rơi hết xuống đất. Dòng dung nham bùng cháy thiêu đốt da thịt của chúng, từng tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp căn phòng. Thời gian như ngưng đọng sau phát bắn ấy của anh, quân địch nơm nớp lo sợ kẻ thì muốn trèo xuống kẻ lại muốn tiến lên. Giẫm đạp lên nhau hỗn loạn nhằm giữ mạng sống.
Kim Taehyung nối tiếp phát bắn ấy của Min Yoongi, bắn liên tục cho tới khi chỉ còn duy nhất một sợi xích lơ lửng giữa không trung. Gã khom người dùng hai chân quắp chặt lấy sợi xích, miệng ngậm khẩu súng lục còn hai tay thì vòng qua thắt lưng Min Yoongi giữ chặt. Trong tích tắc ngã cả thân mình xuống dưới khiến người xem một phen thót tim. Bởi vì không thể đứng yên trên sợi xích bắn thẳng xuống dưới do quá cao và phạm vi góc độ nghiêng không đủ để đẩy chiếc cần gạt về sau nên anh em họ bèn đưa ra phương án nguy hiểm hơn.
Park Jimin giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, Kim Taehyung đang cố giữ cho cả hai người không bị rớt xuống bằng cách dùng chân xiết chặt sợi xích. Min Yoongi thì đu mình giữa căn phòng, cố gắng ổn định cơ thể tránh lắc lư qua lại để anh có thể nhắm chuẩn xác vào cần gạt chiếc bẫy bên dưới.
Trong khi sợi xích không ngừng rung lắc và kẻ địch đang từ từ tiến lại gần, sức ép đang đè nặng trên vai khiến bàn tay Min Yoongi có chút run rẩy. Phần vì sức lực cạn kiệt, phần vì mất máu làm tầm mắt anh lúc nhòe ảnh lúc mờ nhạt. Kim Taehyung còn phải cố gắng giữ mạng cho hai người, cẳng chân như muốn co cứng lại sắp đạt tới giới hạn.
"Hyung, mau lên!"
Min Yoongi vẫn còn phải nhắm thật chuẩn vì tầm nhìn của anh hiện giờ đang vô cùng mờ ảo, đến lúc quyết định nổ súng thì chân của Kim Taehyung bất chợt chuột rút. Gã nhăn mặt vì đau mà vô tình thả một chân ra khiến cả hai người lắc mạnh giữa không trung. Min Yoongi vừa bắn trượt vừa làm rơi mất khẩu súng, mém tí nữa còn rớt xuống khi Kim Taehyung phải bỏ một tay ra bám vào sợi xích mới đủ sức câu cả hai trên cao.
"Hyung, bắt lấy."
Kim Taehyung miệng vẫn ngậm chắc khẩu súng lục, đợi Min Yoongi ngẩng mặt lên liền nhả ra cho anh cầm lấy.
"Chỉ còn một viên duy nhất thôi!"
Quân địch nãy giờ không dám di chuyển do độ lắc của sợi xích, thấy đã an toàn mới bắt đầu dò dẫm tiến tới. Khoảng cách lúc này giữa hai phe là 3m, thời gian còn lại đúng hai phút và Min Yoongi phải thực hiện phát bắn nhanh chóng.
Jeon Jungkook ngồi trong căn phòng sang trọng, tâm tình hồi hộp như lửa đốt đan hai tay chắn trước mặt. Nhịp thở hắn nặng nề nhìn vào sợi dây hi vọng mong manh đang sắp đứt ấy, từng chút từng chút một mỏng dần tới khi biến mất. Hắn đặt niềm tin vào sự kiên cường của Kim Taehyung và sự quyết đoán của Min Yoongi, chắc chắn hai người họ sẽ thắng.
Anh trai lớn cảm thấy áp lực ngày càng nặng, nhưng quan trọng hơn cả là tính mạng của hai người đang đặt trên cán cân nghiêng về lưỡi hái tử thần. Nếu đã không thể dùng được đôi mắt của mình, anh chỉ còn cách đánh liều tin tưởng vào trực giác của bản thân. Đôi mắt dần khép lại tạo thành một mảng tăm tối trong tâm trí, điều hòa hơi thở và cảm nhận mọi sự chuyển động xung quanh. Nhớ đến vị trí của cỗ máy, ước lượng tầm bắn và điểm rơi của viên đạn trong một mô hình bốn chiều được dựng lên như ảo ảnh.
Min Yoongi bắt đầu nhẩm.
"3"
"2"
"1!"
*Đoàng*
*Vút*
Tiếng súng vừa dứt theo sau đó là tiếng móc neo bay thẳng về phía hai người họ, sượt qua bả vai của Min Yoongi rồi ghim thẳng vào tường. Con đường dẫn tới vạch đích mở ra trước mắt họ, anh trai lớn mau chóng bám vào sợi xích bên cạnh để giảm bớt trọng lượng cho em trai. Kim Taehyung cũng rướn người qua sợi xích kia, tháo khẩu súng đang khoác sau lưng đặt lên sợi xích như cái xà đu giúp trượt xuống dưới nhanh chóng.
"Cậu giữ cho chắc vào để anh lấy đà."
Min Yoongi bám vào bả vai của Kim Taehyung, co chân trên sợi xích dồn lực xuống cổ chân biến nó trở thành một cái bàn đạp. Ngay trước khi quân địch từ dây bên kia tóm được thì anh và gã đã đồng loạt rướn người về phía trước lao thẳng xuống dưới, may mắn canh đúng lúc dung nham phun trào ngay đằng sau lưng để ngăn cả sự săn đuổi của phe thợ săn.
"Thời gian đếm ngược: 5, 4, 3, 2, 1,...."
"Không hoàn thành nhiệm vụ."
Lão Adonis đứng bật dậy hét lớn khi nhìn hai tên nô lệ kia chạm được đến vạch đích, đôi mắt mở lớn lóe sáng như con cáo già vớ được mồi ngon.
"Bọn chúng không lấy được viên lục bảo. Ta thắng-..."
"Người chơi chiến thắng."
Loa phát thanh bên trên công nhận phần thắng thuộc về phe khách mời khi Kim Taehyung đặt viên lục bảo vào đúng vị trí bên ngoài cánh cửa. Cổng lớn mở ra minh chứng cho việc hai anh em họ đã hoàn thành trò chơi mà vẫn toàn mạng sống sót.
Edgar sửng sốt nhìn Kim Taehyung và Min Yoongi ngoáy đầu lại nhìn lão đầy khinh thường, tưởng như bản thân nắm chắc phần thắng hóa ra lại bị gã chơi xỏ một vố đau điếng. Kim Taehyung trong lúc vờn với lũ tay sai ở vòng đấu đầu tiên, gã vẫn luôn quan sát trên những cái cây xem vị trí của viên lục bảo nằm ở đâu. Không phủi đi công sức ấy, gã thật sự đã tìm thấy nó phía trong thân trên đỉnh ngọn của một cái cây cằn cỗi xum xuê lá. Giấu viên lục bảo cẩn thận trong người và vờ như quên mất nhiệm vụ chính, gã thành công đánh lừa được tất cả con người trong căn hầm này.
Bao gồm Jeon Jungkook.
Hài lòng với màn trình diễn tuyệt hảo của Kim Taehyung và Min Yoongi, mặc dù ở lượt thử thách đầu tiên đã để lại trên người họ rất nhiều vết thương sâu, vô cùng nguy hiểm thì hai anh em họ vẫn có thể vực dậy hoàn thành trò chơi.
Ông chủ Jeon vẻ mặt đắc thẳng, thảnh thơi đứng dậy đứng trước mặt lão Adonis, ngước nhìn với ánh mắt kì bí mang sự khinh bỉ xem thường kẻ thất bại.
"Tôi đã nói gì nào, đồ thất bại?"
"Jeon Jungkook!"
Adonis nghiến răng gằn mạnh tên hắn, tức giận tới nỗi đôi mắt đỏ ngầu còn gân xanh thì nổi đầy trên trán.
"Đừng nhiều lời, đúng như giao kèo mà làm. Người là của tôi, việc của ông chỉ cần kí tên xác thực thôi."
Ông chủ Jeon phất áo ra khỏi phòng trước, không quên nhắc nhở Edgar nên thực hiện giao kèo theo đúng thỏa thuận đã bàn trước đó. Nói xong liền di chuyển tới phòng nghỉ của Kim Taehyung và Min Yoongi, vừa đi vừa căn dặn Park Jimin một số chuyện đáng lưu ý.
*Cạch*
Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào trong căn phòng khang trang, nơi hai kẻ bỏ trốn đang chật vật với những vết thương tái phát. Thuốc Jimin đưa cho họ đã hết tác dụng và giờ thì cơn đau tê tái đang khiến họ quằn quại trên giường. Kim Taehyung có lẽ là người bị nặng nhất, vết rách trên lưng gã đang ứa máu không ngừng. Jeon Jungkook nhìn sắc mặt tái nhợt của gã, không chần chừ thêm liền ngồi xuống bên cạnh lấy trong túi áo ra một lọ dung dịch màu trắng và một vỉ thuốc.
Cùng lúc đó, Park Jimin cũng đang cấp tốc chữa thương giúp Min Yoongi. Anh ta không có gì quá nghiêm trọng nhưng thương tích lại đầy rẫy, bả vai, bắp chân, thắt lưng rồi đến cả cánh tay. Cậu trai nhỏ dùng khăn ướt lau qua cơ thể cho Min Yoongi, vừa khử trùng vết thương vừa băng bó lại cẩn thận. Xong xuôi mọi thứ rồi mới tiêm cho anh một chất dịch màu trắng và đưa hai viên thuốc hình con nhộng đến trước mặt.
"Thuốc giảm đau và chất bổ. Chú mau uống đi."
Min Yoongi mệt mỏi, đuối sức, hai mắt lờ đờ nhìn không rõ vật gì trước mắt mình. Cả người lừ đừ dựa vào thành giường, khẽ lắc đầu từ chối.
Park Jimin thêm phần lo lắng, nếu không dùng thuốc sẽ mất rất nhiều thời gian mới ra khỏi đây được. Thời gian điểm sắp tới gần, cậu nhìn qua phía ông chủ đã cho Kim Taehyung uống xong thuốc liền gấp gáp. Bỏ luôn hai viên thuốc vào miệng mình, uống thêm chút nước rồi truyền qua miệng cho Min Yoongi.
Cánh môi hồng đào mềm mềm áp vào đôi môi anh một cách đột ngột. Mang chút vị đăng đắng của thuốc và sự ướt át trong khoang miệng đối phương dần hồi tỉnh tiềm thức trong anh. Min Yoongi như bị nụ hôn ấy cuốn hút, liền trườn người về phía trước. Một tay ôm lấy eo cậu kéo lại, một tay bắt lấy gáy cậu ấn vào nụ hôn sâu. Anh dùng lưỡi luồn lách vào trong nơi ẩm ướt và ấm nóng của đối phương, nhẹ nhàng đảo quanh, quấn lấy lưỡi cậu mút mát tạo thành tiếng hôn gợi cảm.
Park Jimin nhắm chặt mắt, hai tay vẫn cố gắng chắn trước ngực anh kháng cự nhưng vì sợ đụng vào vết thương đối phương mà không dám động tay động chân. Chờ tới lúc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau sắp cạn hơi, chú mèo nhỏ mới xù lồng lên cắn chặt môi lắc đầu nguầy nguậy.
"K-không muốn nữa đâu... ư."
Min Yoongi khẽ chớp mắt, anh cũng không rõ bản thân vừa này đã làm gì quá phận. Nhìn khuôn mặt trắng hồng kia đỏ lự lại có chút yêu thích, nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Kim Taehyung đã ngồi dậy được từ lâu, vừa uống nước vừa nốc no cơm chó trước mặt. Gã bĩu môi lén liếc nhìn ông chủ Jeon đứng khoanh tay dưới chân giường, vẻ ủy khuất hiển hiện qua đôi mắt ghen tị.
"Có chết cũng đừng mơ. Tôi không thích ôm ấp đàn ông."
Jeon Jungkook sởn tóc gáy giở thói hắt hủi người kia, giọng khẳng định chắc nịch. Vẻ mặt vẫn rất kiên quyết ra lệnh.
"Tất cả tập trung, chỉ còn chữ kí của Adonis nữa là xong. Mau chóng tới phòng làm việc của ông ta đi."
Người của Jeon Jungkook đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ tiền mặt tới giấy tờ cần thiết. Nơi ánh đèn vàng là tâm điểm chói sáng duy nhất trong căn phòng rộng lớn, hai con người quyền lực ngồi đối diện nhau với sự cảnh giác cao độ dành cho đối phương. Vây quanh hầu hết đều là nô lệ của lão Adonis, không khí im lặng trôi qua được năm phút thì lão ta mới cất tiếng mở đầu cuộc trò chuyện.
"Cậu Jeon, cậu tính mua hai tên đó với giá bao nhiêu?"
Jeon Jungkook giơ một ngón tay trỏ lên biểu thị số tiền hắn định mức.
"1000 thôi sao? Edgar cười nửa miệng lắc đầu."
"Thêm một số không."
Động tác châm tẩu thuốc lào bỗng khựng lại, Edgar có vẻ khá bất ngờ khi Jeon Jungkook dám bỏ ra một con số kinh khủng như vậy chỉ để mua hai tên nô lệ da trắng. Thật đáng suy ngẫm với món hời to lớn này đấy.
"Không hổ danh là triệu phú trẻ Jeon Jungkook, tôi rất hài lòng với cái giá đó."
Ngừng lại một chút để rít lấy hơi thuốc, lão thổi ra làn khói trắng mờ ảo giữa không trung. Tay mân mê ly rượu đỏ tiếp tục nói.
"Nhưng đáng tiếc làm sao, tờ giấy giao dịch của bọn chúng tôi đã thất lạc ở đâu mất rồi."
Ông chủ Jeon vẫn một biểu cảm lạnh lùng, ngoắc tay kêu Park Jimin tiến tới. Tay sai nhỏ đặt lên bàn chiếc vali chứa 10000 USD kèm theo tờ giấy trao đổi hàng hóa được hắn ghi lại trước đó. Vì tất cả cuộc buôn bán nô lệ đều thông qua giấy tờ tay không có chứng nhận pháp lí nên việc làm mới một bản hoàn chỉnh khác là hoàn toàn hợp lệ. Edgar Adonis dường như không hề tính tới việc Jeon Jungkook nắm rõ quy tắc giao dịch hàng hóa trong giới quý tộc tại Ohio đến vậy. Sắc mặt nhất thời tái đi, nở một nụ cười miễn cưỡng cầm tờ giấy lên đọc.
"Thật không ngờ, tôi lại mắc phải cùng một sai lầm những hai lần. Tôi đã đánh giá hai mẹ con cậu quá thấp và giờ thì tự mình gánh chịu hậu quả."
Edgar bắt đầu giở trò tác động tâm lí, lão vô duyên vô cớ nhắc tới người phụ nữ nào đó là mẹ của hắn. Ánh mắt nửa chân thật nửa giả dối nhìn đối phương như thể tìm lại bóng hình xưa cũ ở người con trai trước mặt.
Không may, đó lại chính là điểm yếu đối với Jeon Jungkook, bởi vì từ rất nhỏ hắn đã không có chút kí ức nào về mẹ mình. Về người phụ nữ đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn thời thơ ấu, nhưng một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân đã khiến hắn đánh mất hình ảnh cùng quá khứ với mẹ mình vĩnh viễn. Đôi đồng từ tím huyền ảo dần chuyển sắc, hắn đang bị kích động đến mức mí mắt phải co giật.
"Cả mẹ cậu và cậu đều là những con người sở hữu trí tuệ sắc xảo đáng khâm phục đấy. Khôn ngoan, tinh ranh, nhạy bén với vẻ đẹp vượt trội-..."
*Cạch*
"Ngậm mồm vào rồi ký đi." Rút súng ra, lên đạn và nhắm thẳng vào đầu đối phương, hắn rất muốn bắn nát đầu lão ngay lập tức.
Ông chủ Jeon thật sự không muốn nghe được những lời đó từ chính miệng của lão ta, mặc dù nội tâm có khao khát được biết thêm thông tin về người phụ nữ ấy cũng không thể làm lay động được ý chí cứng cỏi của một người đàn ông tuổi 33. Jeon Jungkook cần phải hoàn thành nhiệm vụ, ưu tiên bảo toàn tính mạng cho người của mình mới là điều quan trọng nhất. Hắn không thể mất thời gian dây dưa với tên khốn bịp bợm Adonis.
Edgar từ từ giơ hai tay lên ngang vai, nụ cười chết tiệt khó ưa đấy vẫn nằm nguyên vẹn trên khuôn mặt lão không chút biến chuyển.
"Cứ bình tĩnh đã rồi tôi sẽ ký mà."
Jeon Jungkook giữ nguyên tâm súng trên tay, lấy ra một cây bút đẩy đến trước mặt lão. Edgar hơi chần chừ cầm lấy vật nhỏ, đặt bút chậm rãi hoàn thành chữ ký giá trị. Ngay khi lão làm xong Park Jimin từ đằng sau nhanh tay giật lấy tờ giấy từ tay lão đem đến cho Jeon Jungkook. Ông chủ Jeon lúc này mới hạ súng cất vào túi áo, hơi nghiêng đầu nhìn về sau ám thị cho Kim Taehyung và Min Yoongi.
Hai anh em nô lệ căng thẳng nhìn cuộc giao dịch diễn ra từ đầu tới cuối, đợi cho tới khi sự tự do tìm đến mở khóa chiếc lồng giam kìm hãm sự sống của họ. Đạt được thỏa thuận như ý muốn, bọn họ mới dần dần tiến lại gần phía sau lưng của Jeon Jungkook như đã sẵn sàng cho việc rời khỏi nơi ngục tù này.
"Tôi xong việc ở đây rồi. Chúng ta không liên quan gì nhau nữa."
Jeon Jungkook chỉnh lại cà vạt, đứng dậy đút hai tay vào túi quần ngẩng cao đầu nói. Nhưng ngay khi hắn dứt câu, cánh cửa phía sau bỗng chốc đóng chặt, hàng loạt tên tay sai của lão Adonis bất thình lình xuất hiện chĩa súng vào bốn người bọn họ. Chiếc vali tiền trên bàn được đóng lại cẩn thận cất đi, chiếc đèn treo trên trần soi rọi khuôn mặt hiểm ác của lão đang phát ra những tiếng cười điên dại.
"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mày có vẻ không biết rằng căn cứ của tao một khi bước vào sẽ không có đường lui sao?"
"Tiền tao vẫn nhận, nhưng bỏ tờ giấy giao dịch và hai tên nô lệ đó lại cho tao. Bằng không thì mày đừng mong toàn mạng-... hự."
Edgar đứng bật dậy định buông lời đe dọa Jeon Jungkook, nhưng đầu não lão bỗng chốc quay cuồng mơ hồ. Hai mắt láo liên nhìn tất cả mọi thứ xung quanh như bị đảo lộn xoay vòng quanh trước mặt, lão đứng không vững lập tức ngã người xiêu vẹo buộc đàn em phải đỡ dậy. Khuôn mặt gã nóng bừng, thần hồn điên đảo như trúng phải chất kịch độc. Vầng trán cao toát mồ hôi lạnh, đầu đau như búa bổ khiến lão buồn nôn không thở nổi.
"Edgar Adonis, mấy trò hèn mọn của ông chỉ đủ đề lừa một con chó vào tròng mà thôi. Muốn đấu với tôi, ông cơ bản không đủ tầm!"
"Mày!"
*Xoảng*
Cửa kính xung quanh căn phòng đột nhiên bị vật gì đó ném bể, những quả cầu nhỏ rơi xuống chạm mặt sàn liền nổ tung, bốc lên những làn khói độc khiến người hít phải nó bị tê liệt tứ chi. Jeon Jungkook dáng đứng cao ngạo cong môi cười tự mãn, biến mất dần dần trong đám khói mù cùng người của mình dễ dàng tẩu thoát khỏi căn biệt thự qua những cánh cửa sổ. Trước khi nhảy xuống chiếc xe sang trọng đậu sẵn dưới sân, hắn còn bỏ lại một lời chúc cho đối phương.
"Tối nay nhớ đừng mơ thấy bản thân nằm chờ chết dưới địa ngục nhé. Bởi vì đích thân tôi sẽ tới lấy mạng ông vào lần sau đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro