𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐
Tiếng cầu dao đèn lại tắt một lên nữa, nó bỏ tay ra khỏi mắt tôi, vẫn là khong gian tối như vục sâu đó nhưng tôi lại có thể nhìn lờ mờ mọi thứ trong căn phòng quen thuộc ấy.
Một cậu bé trạc tuổi cô hiện ra. Mái tóc nâu bê bếch bù xù và làn da nhợt nhạt gần như xám xịt của anh ta nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang nhỏ dưới bếp. đôi mắt cậu có màu đen hạt dẻ. Cậu đeo kính bảo hộ màu cam, khẩu trang? hình cười. Bộ đồ hơi mùi máu tanh?
"Để em nhìn thấy tôi như v có lẽ ko tốt quá nhỉ"
Cậu ta giơ tay ra và điều cuối cùng có thể nhớ được là một màu đen
________________
Sáng hôm sau, cô đang nằm trên chiếc giường ngày hôm qua mà tỉnh dậy. Tưởng chừng mọi thứ ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Cô đứng dậy đi xuống bếp, mọi thứ vẫn ở vị trí đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô bỏ qua, vì nghĩ thực rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Lên đồ đi làm, hôm nay là ngày đầu mà cô đã tới trễ rồi sao?
Cô làm chuyên viên tâm lý ở trại giam tâm thần của nhà nước. Lương cao, nhàn. Cô đi bộ tới chỗ làm, sự thật thì nó xa nhưng cô thích đi bộ. Tới nơi, cô được đưa lên văn phòng giám đốc trại. Nơi của chính phủ có khác, bảo vệ tiên tiến bằng công nghệ lẫn người. Sau khi được đưa lên phòng của giám đốc trại
"Y/n L/n, ngày đầu đi làm mà đã trễ rồi, cô gặp ác mộng hay gì!"
Ông ta nói không sai, cô tính mở miệng lên chửi ông già bụng mỡ kia nhưng vì ngày đầu nên phải cười gượng cho qua. Sau một hồi, cô được đưa cho id của mình và cũng như được giao phụ trách người mới. Cô cầm hồ sơ của cậu ta lên, hình quá mờ cô không thể nhìn thấy được.
Ticci Toby?
General: male
Age: ?
?
?
?
Danger lever: 7.9
Đó là tất cả những gì cô được biết qua hồ sơ mờ nhạt này của cậu. Hôm nay cũng là ngày đầu cậu được đưa tới đây. Mặc dù mức độ nguy hiểm của cậu rất cao, nhưng chỉ có mình tôi cùng với 2 tên bảo vệ khác là người giám sát. Chính phủ đang che dấu điều gì?
Cậu ta được đưa tới trong một cái lồng giam. Bị còng tay, chân bị buộc lại với nhau, mắt cậu ta chỉ hướng xuống, không vùng vẫy hay cố chạy trốn, cậu ta tự nguyện bị bắt?
Sau khi hai tên bảo vệ đưa cậu ta vào một căn phòng trắng với một tấm nệm trắng với cái bài gỗ được cố dịnh kềm ghế. đối diện căn phòng được chắn bởi một tấm kính chống đạn và của gia công chỉ có thẻ của tôi và giám đốc trại mở được.
Khi hai tên bảo vệ kia đi thì cậu ta được thả tự do đôi chân, vẫn tư thế đó, ngồi trên ghế mà cứ nhìn xuống. Ghi lại hành vi kì lạ của cậu, cậu ta bổng dưng nhìn lên chằm chằm vào tôi sau tấm kính. Ngay khi cậu ta hướng đầu lên, tôi hoảng sợ mà đánh rơi luôn tập tài liệu đang ghi chú về cậu ta. Là hắn, kẻ tối qua đột nhập vào nhà tôi. Hôm qua không phải là giấc mơ, sao trái đất này tròn thế hả?
___________________
(≧∀≦)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro