𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑

_____________

"Không ngờ lại gặp được em ở nơi này đấy, Y/n L/n~~"

Cô nổi hết da gà khi hắn nói chuyện với giọng điệu đó. Cô từ tốn nhặt tập ghi chú lên, bước vào phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Mặc dù vẫn đang bị trói tay bởi còng sắt nhưng nó không hề hạn chế chuyển động của hắn, tưởng chừng hắn có thể vực ngục bất cứ lúc nào.

Hắn tiến tới từ từ, cô lùi thì hắn tiến, cứ như vậy hắn dồn cô vào tường. Kabedon cô. Cô thì hoang mang, vùng vẫy cố thoát ra khỏi hắn. Nhìn thấy cô vùng vẫy đáng thương thế trong mắt hắn thì là con mèo đáng yêu. Hắn cuối mặt xuống dưới nhìn cô

"Ôi tình yêu, em không thể thoát khỏi tôi được đâu"

Ấy thế mà cô lại hiểu lầm hắn là đang hận thù cô, làm cô ngờ mặt ra tức giận. Cô đẩy hắn xuống bàn, hắn khá bất ngờ nhưng vẫn chơi theo ý cô. Y/n top. Cô đè hai tay hắn trên đầu kè sát mạt vào hắn, giận dữ.

"Ngươi hận ta lắm phải không?!!!" cô hét lên

Hắn bàng hoàng cô, sao cô lại nghĩ thế, hắn yêu cô không hết sao có thể hận cô được. Mở to đôi mắt nhìn lên cô.

"Tình yêu, sao em lại nghĩ tôi thế? Hửm ai là người nói thế với em?"

Trong mắt cô, hắn là đang tức giận vì bị phát giác. Bực mình cô tính giơ tay ra đấm vào bụng hắn, may thay hắn đỡ được. Thấy thế cô thả hắn đi rồi quay bỏ đi mặc hắn trong căn phòng trắng cô đơn lạnh lẽo.

"Này em đi đâ... Đi mất rồi!"

Hắn vươn tay cố níu cô lại, nhưng lại thế, lại thêm một người quay lưng rời bỏ hắn. Mắt hắn đỏ đục nhìn lên cánh cửa trắng.

"Em đừng hòng thoát khỏi tôi!" hắn thì thầm như muốn hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro