𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟓

____________

Tối hôm ấy, tôi ra về sớm để lại để lại công việc bàn ghế cho đám hạ nhân của mình. Chạy về nhà thật nhanh, trên đường đi tôi cảm giác được một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Không dám quay đầu lại, chỉ bước đi như chưa có gì xảy ra, có chút gấp gáp hơn trước. Thứ đó hình như cũng phát hiện thấy sự bất thường của tôi, nên nó 'hình như ' đã dừng lại.

___________

Về tới nhà. Bên ngoài bình tĩnh mở cửa, đi vào trong nhẹ nhành đóng cửa. Bên trong rụng rời , vừa vào trong đóng cửa, cô đã ngồi thụp xuống cửa thở hổn hển. Cô muốn biết thứ đó có đuổi theo tới đây không, cô đứng dậy quay lại đối diện với cánh cửa ngó ra con mắt ngay cửa. May quá không có ai ở ngoài đấy cả. Thở phù quay lưng lại định bước về phòng thì một bóng đen lao từ trần nhà xuống người tôi. Tôi nhắm mắt cảm nhận cái bống đen ấy trên cơ thể. Nó rục rịch qua lại, vuốt eo tôi, mặt tôi. Tôi không dám mở mắt để biết thứ đang sờ tôi, nó có cân nặng ngang con người. Tôi hé nửa mắt để biết được cái thứ đang ngồi trên người tôi.

"Này! Cô cuối cùng cũng mở mắt rồi ak"

Hoá ra đó là Toby... từ từ Toby? đang ở đây?

Cô ấy mở mắt, ngồi dậy bất ngờ đẩy cậu ta ra, rồi đứng dậy. Cậu ta lồm cồm tính đứng dậy...

"TOBY! QUỲ XUỐNG!" 

Tôi hét lên ngọn lửa tức giận của cô như muốn đốt mọi thứ xung quanh. Cô tứ giận vì cậu là bể cái bình yêu thích của mình khi cố đập cửa đi vô rồi rơi vào chân con mèo nhà cô. Đ** m*

Toby 'pov'

Lần đầu tiên sau nhiều năm có người làm tôi sợ như đang đứng trước 'Ngài ấy' tới vậy. Tôi lần đầu tiên phải quỳ xuống trước CON.QUÁI.VẬT. Lúc tức giận lên em ta là một cái gì đó cực kì kinh khủng. Em từ con người vô hại với tôi trở thành mọt con quái vật trong một câu nói 

Third 'pov'

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro