CHAP 18
7:00 AM tại Sen Vàng
Kiều Loan hôm nay đang hí hửng tuy độc thân nhưng vẫn muốn hưởng ứng không khí ngày Valentine này
-Hế lô Lương Linh_Kiều Loan bật tung cửa tìm kiếm Lương Linh
-Nè mày không biết gõ cửa à_Lương Linh giật mình
-Nè Lương Tổng hôm nay có tặng socola tình yêu cho em không nhỉ_Kiều Loan
-Có nè
Lương Linh lấy trong hộc bàn ra một tập hồ sơ dày đặt lên tay cho Kiều Loan,nụ cười dần tắt,mắt lia qua thấy có một bó hoa hồng lớn đặt riêng 1 góc vừa tức vừa buồn
-Con quỷ,bó hoa đó tặng em gái nhỏ à
-Không tặng Phương Anh á
-Ủa mắc gì tặng nó
-Biết tặng ai rồi thì hỏi làm gì,đi về làm xong nay gửi mail cho tao
Kiều Loan hậm hực đi ra,mới sáng sớm gặp Lương Linh là nguyên ngày xui luôn rồi
-Áaaa
Kiều Loan cắm đầu đi và va trúng một cô gái khiến cô gái ngã,giấy tờ trên tay bay tứ tung,cô đưa tay ôm lấy cô gái đó,4 mắt chạm nhau rồi ngại ngùng
-Ơ tôi xin lỗi em em có sao không
-Dạ không sao
Cả 2 luống cuống cuối xuống nhặt lại từng tờ giấy,vô tình 2 tay chạm nhau,cô gái lật đật nhặt rồi đứng lên rồi cuối chào Kiều Loan rời đi khiến cô thơ thẩn
-Đ-đẹp quá
Vô thức nói,Kiều Loan mất hút hồn bởi vẻ đẹp tinh khiến của cô gái đó,định rời đi nhưng chân giậm trúng cái gì đó
-Gì đây
Cuối người xuống nhặt lên,thẻ nhân viên??? chắc cô gái đó làm rơi,vậy là có cớ gặp lại rồi đúng là ngày Valentine ông trời không phụ lòng người tốt như cô mà
-Đoàn Thiên Ân,nhân viên phòng kế hoạch,chung phòng với mấy em gái nhỏ của Lương Linh,Phương Anh,Thùy Tiên sao,trùng hợp thế
Cất thẻ vào trong túi áo,cô lấy lại tinh thần về phòng
-Ê Ân,mày sao vậy làm gì mà nãy giờ mày lay hoay hoài vậy_Đỗ Hà
-Cái thẻ nhân viên của tao làm rơi mất ở đâu rồi_Thiên Ân
-Rồi xong nó luôn,báo trưởng phòng chưa_Ngọc Thảo
-Mà mày nhớ lại coi nãy mày làm rớt ở đâu_Tiểu Vy
-Nãy tao lật đật chạy về phòng cái làm rơi mấy cái tờ giấy này nè xong về thì mất luôn,à đúng rồi lúc đó tao va phải Hà Tổng,có thể chị ấy đã nhặt được_Thiên Ân
-Đâu lát chiều mày chạy lại đi kiếm lại xem nếu không có chắc Hà Tổng nhặt được rồi đó_Ngọc Thảo
- Ngọc Thảo,thư ký Phạm Tổng tìm em_Vị trưởng phòng gọi Ngọc Thảo
-À dạ dạ
Ngọc Thảo rời đi,cái phòng kế hoạch này lạ ha sở hở là thư ký của các sếp lớn tìm gặp,vị trưởng phòng cũng phải lắc đầu
-Phạm tổng gửi cái này cho cô
Cô thư ký đưa một cái túi quà lớn màu trắng cho Ngọc Thảo
-À dạ em cảm mơn chị
Vừa cảm vào phòng nó đã thu hút sự chú ý của mọi người
-Biết gì luôn_Đỗ Hà
-Quà Valentine của sếp Phạm đồ đó nói đi_Tiểu Vy
-Nè không có chọc bạn_Thiên Ân
-Quà nho nhỏ Valentine thôi mà_Ngọc Thảo
Ngọc Thảo ngồi xuống ghế từ từ mở ra,đó là một cái túi LV OnTheGo East West giá gần 72 triệu và một hộp socola kèm một tờ giấy note"Chúc Ngọc Thảo Valentine vui vẻ"
-Trời má quà nhỏ nhưng giá trị to nha má_Tiểu Vy
-Quà này mà nhỏ gì trời_Thiên Ân
Hình như mặt sau tờ giấy còn có cái gì đó nữa,Ngọc Thảo lật ra đằng sau "Chiều nay chị chờ em" Ngọc Thảo ngó ngàng xung quanh hình như tụi nó quay về bàn làm việc rồi,cất lại vào túi cô hí hửng
Giờ nghỉ trưa,Lương Linh có hẹn Đỗ Hà trước phòng làm việc của mình vì đang nghỉ trưa nên ít người trong công ty lẫn thư ký của cô cũng đã đi nghỉ trưa rồi
-Hà,tặng em
Lương Linh tay ôm bó hoa hồng lớn tặng cho Đỗ Hà
-Còn đây là quà Valentine cho em
Đỗ Hà nhận lấy bó hoa và hộp quà từ Lương Linh.cô mỉm cười hạnh phúc,nhón chân lên hôn một cái vào má Lương Linh
-Cảm mơn chị chúc chị Valentine vui vẻ bên em
-Chiều chị chờ em nhé
Trở về phòng sau khi đi ăn trưa,3 người đều thấy Đỗ Hà ngồi bấm điện thoại kế bên cũng có hoa và quà
-Quào,quào thêm 1 đứa có quà bây ơi_Thiên Ân
-Đúng là Valentine người người nhà nhà đều có quà_Tiểu Vy
-Ê mày nói gì vậy tao độc thân nha mại_Thiên Ân
-Biết đâu chiều nay lại có haaha_Ngọc Thảo
-Ê mở ra coi_Thiên Ân tò mò
Mở ra,đó là một hộp socola ngọt ngào không thể thiếu trong ngày này bên cạnh đó có một cái hộp rất lớn mở ra thì đó là đôi giày Saint Laurent Opyum 85 Sandals giá xấp xỉ 21 triệu,đó là sếp Lương không có tặng sơ xài được,là do bữa Đỗ Hà có kể chuyện với Lương Linh rằng Thùy Tiên ngẫu hưng mua một đôi giày tặng Tiểu Vy
-Quào,sao nay tụi bây toàn được tặng quà giá trị lớn dữ vậy,ước gì tao cũng vậy_Thiên Ân
-Thì kiếm người yêu đi má_Tiểu Vy
Tiểu Vy chống cằm chán nản nhìn Ngọc Thảo và Đỗ Hà thay phiên nhau được tặng quà Valentine mà thầm ghen tỵ trong lòng,trong lòng lại nhớ đến tên"chồng cũ" chết tiệt kia,không biết chị ta có biết hôm nay là Lễ Tình Nhân không nữa
5:00 đã điểm kết thúc một ngày dài làm việc,nhân viên của Sen Vàng đang hào hứng rời khỏi công ty để chuẩn bị cho một đêm Valentine với người mình yêu thương nhất
-Ê Thảo,Vy hôm nay tao về trễ nha_Đỗ Hà đang thu soạn đồ nói với Tiểu Vy với Ngọc Thảo
-Biết rồi mày,nay mà mày ở nhà mới có chuyện đó_Tiểu Vy
-Còn mày đi đâu thì nói luôn_Tiểu Vy nhìn Ngọc Thảo
-Hì chắc nay tao cũng về trễ hì hì_Ngọc Thảo
-Biết ngay mà_Tiểu Vy
-Thế tao đi bái bai_Đỗ Hà giơ cái thẻ màu vàng chào tạm biệt
Thang máy chuyên dụng dành cho ban lãnh đạo cấp cao phải có thẻ mới mở cửa và sử dụng được,thang máy có thể coi là lối đi riêng tư dành cho ban lãnh đạo khi nó được liên kết tới hàm gửi xe,tất nhiên Đỗ Hà được Lương Linh cấp cho một cái thẻ đó nên cô có thể di chuyển lên xuống tùy mọi nơi trong công ty mà không cần đi đến thang máy nhân viên
Theo như lời hẹn với Phương Anh,Ngọc Thảo đi xuống công ty thì xe Phương Anh đã chờ sẵn cô vui vẻ mở cửa bước vào,xe Phương Anh tất nhiên được thiết kế theo cửa 1 chiều từ trong có thể nhìn ra nhưng bên ngoài không thể nhìn vào.Hướng xe Phương Anh đỗ thuận tiện ngắm nhìn mặt trời dần lặn đó là hoàng hôn
-Em thích quà chị gửi không?
-Dạ thích nhưng mà chị tặng quà giá trị cao quá em....
-Em xứng đáng nhận được nó mà,đó là quà phụ thôi quà chính của em nằm ở đây nè
Phương Anh giơ một cái hộp nhung màu đỏ,mở ra đó là Nhẫn cầu hôn Halo hoa tuyết.Kiêu sa và quý phái chắc có lẽ là những từ ngữ để miêu tả đến mẫu kim cương Halo hoa tuyết lớn.Với thiết kế của mẫu Halo bao gồm những viên kim cương tấm nhỏ bao quanh một viên kim cương chủ ở giữa tạo ra ảo giác về một viên kim cương lớn đơn lẻ nhưng lại vô cùng ấn tượng.Cô đã dành thời gian để tìm kiếm và đặt mua chiếc nhẫn này
-Từ khi gặp em,chị đã biết thế nào là hạnh phúc,chị cũng biết kiên nhẫn, biết chờ đợi.Tựa như đôi đũa, đôi giày không thể tách rời,chị mong rằng chúng mình sẽ không bao giờ xa cách,chị chọn ngày hôm nay vì nó là ngày lễ tình nhân là ngày mà chúng ta có nhau,chiếc nhẫn này sẽ là vật định ước hai ta
Ngọc Thảo bật khóc,đây là nước mắt hạnh phúc,cô ôm chầm lấy Phương Anh
-Phương Anh chị là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng bước vào cuộc đời em,em đồng ý
END CHAP
Êyy mấy ní ơi bão tới nữa rồi,sầu quá mấy ní nếu lỡ thiệc chắc tui khóc 6 ngày 6 đêm quá:((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro