CHAP 34
5:00 tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hôm nay,Thùy Tiên và Phương Anh có lịch làm việc ở Sen Vàng,nên Thùy Tiên và Phương Anh hôm nay có dịp đi về chung xe
-Tiên,dạo này bận rộn bên MGVN rồi bây chuẩn bị tiếp đón chủ tịch MGI rồi chuẩn bị MGI nữa hả_Phương Anh chủ động mở lời trước
-Cũng khá bận rộn,nhưng không nhiều bằng lúc còn đương nhiệm thôi à_Thùy Tiên cười cười
-Bé Thỏ của tui dạo này xem mấy cái phim tình cảm trên tivi rồi tự tưởng tượng tui đi lấy chồng nữa chứ_Phương Anh hai tay xoa xoa thái dương
-Bé Vy thì không có diễn chỉ coi xong khóc bù lu bù loa thôi_Thùy Tiên ảo não nói
-À mà bà với Thảo chừng nào cưới đấy chờ lâu lắm rồi đó nghen_Thùy Tiên
-Hì hì chắc cuối năm nay ra mắt mẹ rồi bàn tính tới chuyện cưới xin_Phương Anh
-Mà Tiên nè,bà có bao giờ hối hận khi chấp nhận công khai tình yêu với công chúng không_Phương Anh
-Không bao giờ hối hận,tình yêu không phân biệt giới tính,khi mà quyết định công khai Tiên suy nghĩ nhiều lắm nhưng bỏ qua áp lực từ dư luận vẫn còn người ủng hộ tình yêu của cả 2,đi thi hoa hậu và yêu hoa hậu là 2 thứ không bao giờ Tiên thấy hối hận,bé Vy có hơi đanh đá một chút nhưng thật ra em ấy là người rất dễ tổn thương bởi lời nói xung quanh,nếu đi ra ngoài đường có ai làm gì ẻm là ẻm nhịn xong chạy về khóc bù lu bù loa với Tiên,đi làm về thấy Tiểu Vy lúc nào cũng bày trò khiến cho Tiên muốn mệt cũng mệt không nổi_Thùy Tiên nói rồi nhắc tới Tiểu Vy thì lại vô thức bật cười
-Ngọc Thảo thì lúc nào cũng cố gắng tỏ ra bên ngoài là mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong trái tim em ấy cần có người chở che,Thảo cũng tính hơi trẻ con hay chọc giỡn với Tiểu Vy nhưng mà bên trong em ấy đã trưởng thành trong suy nghĩ và lời nói khi cần nói một chuyện nghiêm trọng nào đó,đi làm mệt mà về thấy em nằm chờ mình ở sofa thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến lúc đó chỉ muốn chạy đến ôm lấy em cho thỏa niềm nhớ nhung_Phương Anh cũng nhoẻn miệng cười
Thùy Tiên và Phương Anh cứ thế trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khi thì công việc khi thì nói tới các bé nhà mình,cuộc trò chuyện chỉ dừng lại khi Thùy Tiên và Phương Anh từ thang máy bước ra,bắt gặp hình ảnh Tiểu Vy đang đứng trước cửa nhà dựa người vào từng ánh mắt như muốn thiêu đốt người nhìn khi thấy Thùy Tiên,Phương Anh đi kế bên nuốt nước bọt rồi vỗ vai Thùy Tiên
-Thượng lộ bình an,Phương Anh đi trước_Phương Anh nói rồi bỏ chạy về phía phòng của mình
Thùy Tiên không hiểu chuyện gì nhưng mồ hôi bắt đầu tuông,hôm nay không thấy Tiểu Vy bày trò thì chắc chắn đã có chuyện không hay rồi,cô đi tới
-Bé V-Vy c-chuyện gì vậy em_Thùy Tiên đi thi hùng biện đứng trước ngàn người cũng không run bằng lúc đứng trước Tiểu Vy nổi giận
-Chị Tiên cái này là cái gì đây?_Tiểu Vy vẫn giữ nguyên thái độ đó trợn mắt,tay siết chặt cái áo sơ mi xanh trên tay như kiểu chị mà không giải thích được chị chết với tui mà nghiến răng ken két
-C-cái này e-em lấy ở đâu_Thùy Tiên trợn mắt khi thấy chiếc áo sơ mi xanh trên cổ áo còn có một nụ hôn đỏ
-Em thấy trong cái túi xách đi làm hôm qua của chị trong lúc em đi tìm cây son của em_Tiểu Vy
-Em từ từ bình tĩnh để chị nhớ lại_Thùy Tiên bắt đầu đứng nhớ lại gì đó
-À nhớ rồi,cái áo xanh,cái áo này hôm qua của Linh nhờ chị giữ dùm rồi về chung cư đưa lại lúc ở trên công ty xong chị đang lu bu chị ừ đại rồi vơ lấy bỏ vào túi xách,tối về không có kiểm tra lại túi xách sáng nay lại lấy cái khác đi làm nè_Thùy Tiên nói một hơi liên tục để Tiểu Vy không kịp chen chân chữ nào
-Thật không?_Tiểu Vy
-Thật,em phải tin chị chứ_Thùy Tiên gật đầu liên tục
-Tạm tha cho chị,vào nhà đi,nếu mà cái này thật của chị thì chị chết với em_Tiểu Vy híp mắt nghi ngờ rồi nói với Thùy Tiên
Sau khi Thùy Tiên vào trong nhà thì Tiểu Vy tiếp tục cầm cái áo sơ mi xanh ấy đi đến nhà của Lương Linh và Đỗ Hà gõ cửa,cánh cửa mở ra là Hà mở cửa
-Hà,đây của Lương Linh nhờ chị Tiên giữ dùm nè trả cho Linh_Tiểu Vy chìa cái áo xanh ra
-Ơ dạ em cảm mơn chị_Đỗ Hà ngơ ngác nhận lấy cái áo rồi đóng cửa
Tiểu Vy vừa rời đi thì bên trong nhà Đỗ Hà đã nhìn thấy vết son trên cổ áo,lập tức kêu Lương Linh ra
-Chị Linh chị ra đây_Đỗ Hà
-Ơ ơ chị đây_Lương Linh đang đọc sách trong phòng nghe tiếng kêu thất thanh của Đỗ Hà vội bỏ cuốn sách chạy ra
-Cái này là cái gì đây_Đỗ Hà tay chỉ vào vệt son trên cổ áo
-Cái áo này...ở đâu em có_Lương Linh
-Tiểu Vy nói của chị nhờ chị Tiên giữ hộ_Đỗ Hà
-À cái áo này đúng là chị có nhờ chị Tiên giữ hộ nhưng nó cũng đâu phải của chị_Lương Linh
-Chứ của ai_Đỗ Hà
-Là của chị Phương Anh!!! hôm qua lúc chờ em thu xếp rồi mình về đi ăn bún riêu đó,xong chị Phương Anh chạy từ trong ra đưa chị cái áo xanh này rồi bảo cầm giúp chị rồi về chung cư đưa lại nói xong chị chạy đi,mà chị với em sắp rời đi thấy chị Tiên đang ngồi làm việc với Duy Nam chị mới chạy lại đưa cái áo xanh mà chị quên mất phải dặn chị Tiên đưa lại cho chị Phương Anh_Lương Linh giải thích
-Thật vậy hả_Đỗ Hà
-Thật chứ,bé Đậu phải tin bé Hạt Tiêu chứ_Lương Linh gật đầu liên tục
Chiếc áo sơ mi chưa có chủ nhân chỉ đi từ tay người sang kẻ khác,chuyến phiêu lưu của chiếc áo tiếp tục dừng chân tại nhà của Phương Anh và Ngọc Thảo,Đỗ Hà gõ cửa nhà người mở cửa lần này là Phương Anh chắc chắn là không rồi mà là Ngọc Thảo
-Gì vậy Hà_Ngọc Thảo
-Đây áo sơ mi của chị Phương Anh hôm qua nhờ chị Linh cầm hộ nè chị,em trả lại cho chị Phương Anh_Đỗ Hà
-À ra là vậy,cảm mơn em_Ngọc Thảo nhận lấy cái áo đóng cửa
Vừa đóng cửa lại Ngọc Thảo dần phát hiện ra vết son trên cổ áo,cô kêu Phương Anh ra
-Chị Phương Anh_Ngọc Thảo
-Ơi chị nghe_Phương Anh vừa mới tắm xanh tay còn đang lau khô tóc nghe Ngọc Thảo kêu thì vội chạy ra
-Cái áo này vết son này là sao,sao lại đưa cho Linh giữ chị dấu em cái gì sao_Ngọc Thảo ném cái áo về phía người Phương Anh
Phương Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì,cái áo?? vết son?? cô cầm cái áo lên nhìn
-Ủa phải đúng rồi cái áo này của chị_Phương Anh cầm trên tay nhìn qua nhìn lại rồi gật đầu với Ngọc Thảo xác nhận
-Hừ còn dám thản nhiên nói của mình nữa hả,vậy thì chị nói đi vết son trên cổ là của con nào,dám hú hí bên ngoài về rồi còn dấu cái áo nữa chứ
Ngọc Thảo hùng hồ nhào đến nắm vai Phương Anh vật ngã xuống sofa,công nhận bình thường bánh bèo yếu đuối vậy thôi chứ đụng chuyện là mạnh mẽ như vậy đó,bị Ngọc Thảo đẩy ngã khiến Phương Anh phản ứng không kịp ú ớ
-Khoan Thảo từ từ em bình tĩnh,vết son này là của em mà_Phương Anh
-Chị còn dám nói của em nữa chứ_Ngọc Thảo đánh liên tục vào người Phương Anh
-Nè Thảo em nhớ lại xem hôm qua lúc ở công ty em với chị có giỡn quá trớn rồi té môi em hôn lên cổ áo chị,hôm qua em sử dụng son đỏ mà,rồi lúc đó chị bận phải đi họp với Phương Nhi chuẩn bị cho em ấy đi thi quốc tế,chị đã vội thay ra cái áo trắng khác còn cái áo này vội nhờ Lương Linh giữ dùm,chị cứ tưởng lúc về Linh đã đưa lại cho em rồi chứ_Phương Anh
Nghe Phương Anh giải thích Ngọc Thảo mới ngộ ra,phải rồi,lúc nhận cái áo từ tay Đỗ Hà cô đã quên mất đó là áo của chị Phương Anh,cô đập tay vào đầu mình quên mất vụ đó
-Thôi em quên mất vụ đó,thôi em xin lỗi Phanh nho_Ngọc Thảo dụi dầu vào hõm cổ của Phương Anh hối lỗi
-Em thiệt tình xớn xa xớn xác thiệt_Phương Anh kí nhẹ vào đầu Ngọc Thảo
Chiếc áo phiêu lưu kí từ người này sang người khác mang cho chúng ta mỗi nhà một câu chuyện vui khác nhau thì cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của nó rồi!!!
END CHAP
Chap này dzui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro