Chương 16 : Cháu muốn ra mắt gia đình nhà vợ

- Sao Tiểu Lộ cứ khoác áo choàng trắng với cây liềm đó mãi vậy , chẳng khác nào "Bác sĩ tử thần" - Cảnh Nghi nằm bên cạnh làu bàu.

- Quen rồi - Haku nhỏ giọng đáp , "Bác sĩ tử thần" cũng là danh hiệu khi em còn ở Nhật mà.

Haku luôn khoác bên ngoài áo choàng trắng với biểu tượng...


Đó là biểu tượng của gia tộc Ái Tân Giác La.

Phượng hoàng tượng trưng cho sự giàu có , mạnh mẽ. Hoa bóng ma hay còn được gọi là hoa lan thủy tinh tượng trưng cho bóng tối , sự bí ẩn. Riêng giọt tinh màu xanh ấy là điều mà chưa ai có thể lý giải được , cả sách cổ về gia tộc không hề giải đáp về giọt tinh màu xanh ấy nên mọi người gọi nó là "Một trong 7 điều kỳ bí của gia tộc"

Về áo choàng thì Gia chủ hay cũng chính là Ái Tân Giác La Hâm Bằng hiện tại nắm quyền đây là màu đen. Dưới Gia chủ là Hội đồng cấp cao với áo choàng màu xám khói. Thân thích trong gia tộc là màu xanh ngọc bích. Đội cận vệ là màu đỏ. Riêng Haku lại được đặc cách cho màu trắng , em bảo màu trắng tinh khôi là biểu tượng của bác sĩ.

Cây liềm màu đen dài là vật bất ly thân mỗi khi em ra ngoài , mặc dù đã có kim châm trong người nhưng Haku bảo mang đi bem nhau cho nó ngầu.

2 năm trôi qua em đã sống trong sự bảo bọc của gia tộc Ái Tân Giác La một cách vô lo vô nghĩ.

- Hôm nay Hâm Bằng đi công tác về đó - Cảnh Nghi nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của em thì nói.

- Hầm Băng về sao ? Sớm vậy...- Haku ỉu xìu nói , tên đó thật hung dữ , suốt ngày cứ giữ cái bộ mặt lạnh như tiền làm em chẳng muốn tiếp xúc gì cả.

- Xem ra em chẳng chào đón tôi nhỉ Ái Tân Giác La Lộ Khiết ?

Giọng nam trầm nhưng lạnh lẽo vang lên đằng sau khiến hai đứa trẻ không rét mà run.

- Chú...- Cảnh Nghi cứng người quay lại thấy người chú đáng kính của mình đứng từ đằng sau bọn họ lúc nào không hay.

Riêng Haku biết điều mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại , cúi đầu xuống đếm mấy ngón tay giả ngu.

- Xem ra tình cảm hai đứa rất tốt nhỉ ? Cùng nhau nói xấu tôi đây cũng không tệ - Hâm Bằng mỉa mai nói , Sa đứng bên cạnh hơi rén trước khí lạnh của gia chủ nhà mình.

Haku âm thầm bĩu môi , tình cảm gì chứ. Em ngước mắt lên cầu cứu hộ vệ thân cận nhất của Hâm Bằng - Hoàng Sa.

Hoàng-thanh niên thẳng như khúc gỗ nhìn tiểu thư của mình mắt cún con-Sa tâm hơi ngứa lập tức nhận mệnh.

- Gia chủ , bên nhà họ Lý đang triển khai một dự án trên đất của chúng ta , nên làm gì đây ạ ?

Hâm Bằng liếc anh một cái khiến da gà da vịt Hoàng Sa nổi lên hết nhưng anh vẫn kiên cường chịu đựng.

- Đi.

Haku và Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm.

- Hoàng Sa thật thông minh - Cảnh Nghi liền đem Sa trở thành "tượng đài người tốt" trong lòng mình.

Haku câu khóe môi im lặng không đáp.

Em muốn về Nhật.

Tuy nhiên.

Không có cách nào để về cả.

Bởi vì.

Em sợ Hâm Bằng.

Mỗi khi đối mặt với anh ta là dũng khí Haku bay sạch không còn một mống.

Haku rất nhát.

Đặc biệt là với người có khí chất cường đại cùng tính cách lạnh lùng  như Hâm Bằng.

Điều đó là em sợ hãi.

Suốt 2 năm qua số câu Haku nói với Hâm Bằng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hâm Bằng rất bận.

Haku lại sợ anh.

Hai người không có cách nào hòa hợp được với nhau.

- Oi Tiểu Lộ , có muốn về Nhật không ? - Đột nhiên Cảnh Nghi nói , em lập tức phản ứng cực mạnh lại.

- Có có có có có.

Cảnh Nghi hơi ngẩn ra , phản ứng mạnh thật đấy.

- Hmm...tôi cũng muốn khám phá Nhật Bản là quốc gia như thế nào. Chúng ta đi xin chú đi - Cảnh Nghi bắt lấy tay Haku mà chạy.

Khoan.

Nói chuyện với Hâm Bằng á ?

Haku sợ lắm !!!

Em lập tức giãy ra khỏi tay Cảnh Nghi.

- Cậu đi nói với Hầm Băng đi , tôi sợ lắm.

- Chậc , sợ gì chứ. Chú ấy cũng đâu có ăn thịt em đâu.

Chẳng phải Cảnh Nghi cũng rất sợ Hâm Bằng sao ? Có điều trước mặt Haku cậu phải luôn cứng cỏi để bảo vệ em ấy khỏi sự cứng nhắc của Hâm Bằng thôi.

- Đi thôi - Cảnh Nghi bế Haku với tư thế công chúa mà chạy. Vì cậu phát dục rất tốt , 12 tuổi đã cao 1m70 nên dễ dàng ôm bé con 1m42 này vào lòng.

- Em nhẹ và nhỏ thật đấy - Cảnh Nghi cảm thán , cơ thể Haku cứ bé bé mềm mềm ôm sướng cực.

- Buông raaaaaa - Haku ngại ngùng muốn thoát nhưng vòng tay Cảnh Nghi cứng như đá nên em đành chịu.

- Chúuuuu !!! - Cảnh Nghi gõ cửa rồi xông vào như một cơn lốc khiến Hâm Bằng và Hoàng Sa cùng đội cận vệ sửng sốt.

- Chuyện gì ? - Hâm Bằng không vui nhìn bọn cậu , tầm mắt đặt lên con người đang được Cảnh Nghi bảo hộ rồi dời đi nhanh chóng.

- Bọn cháu muốn đi Nhật.

- Vì sao ? - Không như dự đoán , Hâm Bằng lại hỏi ngược lại. Haku và Cảnh Nghi nhìn nhau , tỷ lệ thành công có vẻ cao rồi đây.

- Cháu muốn ra mắt gia đình nhà vợ - 10 điểm thẳng thắn cho Cảnh Nghi. Haku giật nảy người , ủa trong kế hoạch làm gì có cái này.

Mắt Hâm Bằng và Hoàng Sa hơi tối xuống , trong lòng có tư vị chua chát không rõ nhưng họ vội bỏ qua.

- Lộ Khiết cũng muốn ? - Hâm Bằng hỏi.

Haku mặc dù không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật đầu.

- Thu xếp hành lý , chúng ta cùng đi - Hâm Bằng đứng dậy nói - Sa , đi chung để sắp xếp công việc.

- Đã rõ !

Haku chớp mắt nhìn Cảnh Nghi , Cảnh Nghi ngơ ngác nhìn Haku. Vậy là thành công rồi sao ?

- Yay yay yayy - Cảnh Nghi vui mừng hôn tới tấp lên mặt Haku khiến em nghẹt thở.

- Này , về phòng mà làm - Hâm Bằng đi đến ngăn lại lạnh lẽo nói , Cảnh Nghi bị sự vui mừng che lấp nên không để ý đến sự biến hóa trong mắt anh.

- Dạ chú.

Haku vui đến híp cả mắt lại , cả ngày cứ cười ngu ngơ khiến vú Lý mặt mày nở hoa. Vì tiểu thư nhà họ rất ít cười nha.

Và thế là Haku , Cảnh Nghi , Hâm Bằng và Hoàng Sa hoa hoa lệ lệ xách hành lý đi về Nhật Bản.

( Bắp : Tiếp tục sống ẩn thêm 8 ngày nữa , chỗ tui sắp đi học lại nên chạy nước rút hộc máu :') )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro