Chương 46 : Thất vọng
- Haku , em tỉnh rồi - Chifuyu khẽ kêu.
- Chi...fuyu...- Trời , không biết răng em rụng cái nào chưa nữa , đau quá.
- Haku , anh thua rồi - Taiju từ đâu xuất hiện làm tim em muốn nhảy ra ngoài.
- Tất nhiên , hừ. Manjiro là mạnh nhất mà - Em có lòng tin cực kỳ vào Mikey , không biết lý do là gì nữa.
Taiju câm nín , em có thể an ủi anh miếng nào không Haku ?
( Bắp : Đi an ủi kẻ vừa đấm mình đến ngất xỉu , hảo 😌 )
- Haku hết giận anh rồi sao ? - Đột nhiên em được Mikey ôm từ đằng sau.
- Giận...em giận anh cái gì ạ ? - Ok Haku sẽ không thừa nhận rằng là em quên rồi đâu :v
- Thật tốt quá - Mikey hôn em một cái.
- Anh làm cái gì vậy ? - Haku hốt hoảng khi Mikey hôn lên trán em.
- Bày tỏ tình cảm nha , vì khi sáng em hét ghê quá anh sợ em giận anh - Mikey cố lấp liếm , tại anh xúc động quá , crush chia tay rồi thì lo mà chủ động thôi =)))
- Ồ , ra là vậy - Mà Haku tin sái cổ mới ghê , đôi khi EQ low quá cũng khổ.
- Hai người có thể tách ra được không ? - Draken đi đến giáng cú đấm vào đầu Mikey khiến cu cậu la oai oái.
- Đau đấy Kenchin - Đau lẫn trong tim nhỉ , Kenchin ?
Draken dĩ nhiên hiểu hàm ý của Mikey , gân xanh giật giật muốn đánh tiếp thì hội Mitsuya đến ngăn cản.
- Taiju , mày có gì muốn nói với Haku của tao sao ? - Mitsuya tuyên bố chủ quyền rõ ràng khiến cả đám hơi sững một chút , chỉ có Haku mãi xem vết thương trên mặt nên không để ý.
- Là "của mày" luôn cơ đấy. Haku , anh có chuyện muốn nói - Taiju nghiêm túc nói.
- Vâng ?
- Chúng ta quen nhau cũng được 8 năm rồi - Taiju mặt đỏ lên bắt đầu nói vòng vo.
- Vâng - Haku cũng hùa theo.
- Ngay từ khi còn nhỏ anh đã nhận thấy bản thân có chút không ổn đối với em.
- Ưm - Ê tự nhiên Haku ngửi thấy mùi sai sai , không chỉ riêng em đâu mà cả bọn đứng cạnh cũng thấy sai sai.
- Đó là...- Taiju hít một hơi thật sâu - Anh thích em , Haku. Thích từ rất lâu rồi.
Act
Cool
Đứng
Hình
Mất
5
Giây
........
- Hả ? - Haku đụt cả mặt ra , gì ? Taiju thích mình á ? Riêng bọn Mikey thì không ngạc nhiên gì mấy vì cái tình cảm trong mắt anh nó quá rõ rệt đi. Nhưng...họ khó chịu quá.
- Lúc này đây xin em đừng nói gì cả , anh biết cho dù thế nào em cũng không thích anh - Taiju đưa ngón trỏ lên môi em.
Đúng rồi đó , Haku định từ chối luôn.
- Chờ anh , một vài năm nữa...anh nhất định sẽ thành công quay lại cầu hôn em.
Sến quá anh ơi !!! Haku trợn tròn mắt muốn nói nhưng Taiju lại tiếp tục.
- Anh nhất định sẽ thành công trở về , vì vậy chờ anh nhé , Haku ?
Ánh mắt mong chờ của Taiju làm những lời em toan nói ra nuốt ngược lại vào trong.
- Haku không nói sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh , nhưng Haku sẽ chờ anh thành công trở về. Haku muốn ăn đồ do nhà hàng anh nấu.
Taiju ngẩn cả người , em ấy...làm sao biết được hắn định làm gì sau này chứ.
- Cảm ơn em , Haku - Taiju nhanh chóng ôm em một cái , Haku còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã đứng dậy rời đi.
- Cái tương lai của mày , bọn này cũng rất mong chờ đó - Mitsuya nói vọng lại. Taiju không quay người giơ ngón cái lên cao.
- Thật là...Haku , em chia tay rồi sao ? - Draken quay sang hỏi em.
- Vâng - Haku rũ mắt đáp , sao cứ chọt vào nỗi đau họ vậy ?
- Chia buồn em nhé - Nhưng hắn vui đến muốn bay lên trời luôn rồi. Haku hoài nghi nhìn Draken , sao em cứ thấy trong lời của anh ấy có gì đó sai sai...
- Tặng em - Mikey lôi trong túi áo ra một cái Taiyaki - Quà Giáng sinh muộn một chút , anh phải đấu tranh lắm mới cho em cái cuối của tiệm đó.
Nói xong anh ấy còn phồng miệng lên trông cưng vô cùng.
- Ồ , cảm ơn anh , Manjiro - Haku nhận lấy.
- A , anh không có quà Giáng sinh cho em rồi - Mitsuya sực nhớ ra.
- Anh cũng quên mất - Draken và Baji cũng tặc lưỡi , bọn họ vốn là đi đánh nhau nên...
- Haku cũng không có , cho nên hòa nhé - Em xua tay nói.
- Ngày mai sẽ có - Ba người đồng thanh.
- .....- Vậy em cũng sẽ tặng cho bọn họ.
- Về thôi nào , khuya lắm rồi - Mikey ngáp một cái.
- Về thôi - Baji cũng nói theo , chả là cậu cứ thấy thiếu thiếu gì đó nhưng lại không nhớ được là cái gì.
Haku cũng thấy mình quên cái gì đó nhưng em cũng bỏ qua vì khi về đến nhà đã cảm nhận được sự nguy hiểm.
- Đi đâu ? - Đón em là gương mặt lạnh như băng của Hâm Bằng.
Ủaaaaa Hoàng Sa nói chú ấy qua đêm ở công ty mà.
Ủaaaaaaaaa...
- Chú...- Bây giờ có Chúa cũng không độ được Haku nữa rồi.
Hâm Bằng liếc thấy vết thương trên mặt em thì mặt càng lạnh hơn.
- Vào đây.
Haku di từng bước nhỏ , muốn khóc quá đi.
Hâm Bằng không kiên nhẫn đi đến kéo em vào nhà đóng sầm cửa lại.
- Đi đâu ? Sao lại bị thương ? - Hâm Bằng đẩy em vào tường tạo thành tư thế kabedon tiêu chuẩn.
Haku cúi gằm mặt xuống , ựa chừ giả ngất có được không nhỉ ?
Hâm Bằng không thấy trả lời liền siết chặt cằm em bắt ngẩng lên mặt đối mặt với mình.
- Haku xin lỗi...Haku sai rồi...- Em mếu máo nói , thề Hâm Bằng lúc này như mấy con Titan í , đáng sợ vãi.
Hâm Bằng nghe vậy càng tức giận hơn. Xin lỗi ? Xin lỗi là xong sao ? Khi nhận được tin từ Hoàng Sa rằng Haku mất tích hắn như mất lý trí lái xe suýt tai nạn chạy về. Định vị không tín hiệu làm hắn thiếu chút nữa huy động toàn bộ lực lượng của gia tộc tìm em ấy...
Thấy em ấy về với vết thương trên người càng khiến hắn tức điên hơn.
Tên khốn nào dám đánh tâm can của hắn ?
- Chú....- Em thấy sắc mặt Hâm Bằng càng xấu thì càng hoảng , em nói gì sai sao ?
Hâm Bằng nhìn em tự trách cắn môi mình thì ngăn lại bằng nụ hôn sâu.
Haku không tin vào mắt mình....Hâm Bằng...hôn em sao ?
Hâm Bằng thấy Haku không chú ý đến mình thì cắn nhẹ vào môi em , ăn đau khiến anh dễ thâm nhập vào sâu bên trong.
Thần trí Haku trống rỗng , Hâm Bằng hôn em ? Vì sao lại hôn em ? Vì sao... Vì sao....Vì sao ???
"Bốp"
Cảnh Nghi vừa về nhà thì thấy chú mình đè cô gái hắn yêu ra hôn , cả người hắn như rơi xuống vực sâu không đáy...Cảnh Nghi không suy nghĩ liền lao đến cho Hâm Bằng một đấm.
- CHÚ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ? - Cảnh Nghi hét lên ôm Haku vào lòng. Nước mắt em rơi lúc nào không hay , Haku không tin...không tin sự việc đang xảy ra trước mắt là thật.
Hâm Bằng như bừng tỉnh đứng như trời trồng. Hắn...thế mà lại mất khống chế sao ?
- Xin lỗi...- Hắn cúi gằm mặt xuống đi ra ngoài. Cảnh Nghi trừng mắt quỳ thụp xuống run rẩy ôm lấy em.
- Tiểu Lộ...Tiểu Lộ...
- Cảnh Nghi...- Haku nước mắt trào ra dữ dội hơn dù không biết lý do , chỉ là em cảm thấy quá thất vọng...
- Ngoan , không khóc - Cảnh Nghi hôn em dỗ dành. Haku gục mặt vào hõm cổ cậu thì ngửi thấy mùi rượu.
- Nghi...cậu uống rượu sao ?
Cảnh Nghi khóe môi run run đáp.
- Anh chỉ uống một chút - Hắn muốn mượn rượu quên đi chuyện của Hâm Bằng.
- Không được uống rượu , cậu còn quá nhỏ - Haku bóp lấy má Cảnh Nghi nghiêm khắc nói.
- Được được nghe bảo bối hết - Cảnh Nghi cưng chiều cắn lên mũi em , Haku trừng mắt đẩy cậu ra.
- Ai là bảo bối của cậu ?
- Em - Cảnh Nghi ôm Haku đứng lên về phòng.
- Nhưng sao em lại bị thương ? - Cảnh Nghi dán băng cá nhân lên mũi em hỏi.
- Haku bị té.
Cảnh Nghi biết em nói dối , trong lòng hụt hẫng một chút. Mình chưa đủ quan trọng với em ấy sao ?
- Ngủ đi - Cảnh Nghi ém chăn cẩn thận cho Haku chỉ chừa đôi mắt tròn xoe rồi nằm xuống bên cạnh em.
- Ngủ ngon.
- Em ngủ ngon - Cảnh Nghi ôm chặt em thủ thỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro