"Tôi chẳng thể nhớ lần cuối mình khóc là khi nào. Khi mẹ tôi hỏi liệu tôi có bị liệt cơ mặt, tôi đã tự hỏi. Đó có lẽ chỉ là câu đùa phiến giúp bà ấy đỡ căng thẳng sau khi ly hôn với chồng, nhưng cả bà ấy và tôi đã cùng suy nghĩ một lúc lâu. Dù đứng trước bờ vực tình cảm của hai người sinh ra mình sẽ bị tan nát, cho dù nó đã xảy ra hay chưa, chẳng ai thấy một giọt mưa nào rơi từ trên khoé mắt tôi.
Kể từ ngày Yuki bỏ tôi sang thế giới bên kia, cái thế giới mà con người luôn băn khoăn bản thân họ sẽ được ăn sung mặc sướng đến khi khái niệm thời gian chẳng còn là gì, hay là sẽ bị tra tấn tới nỗi họ chẳng thể nhớ gì ngoài những tội ác mà chính họ gây ra, tới mức bản thân chẳng còn cảm xúc gì ngoài hối hận...Tôi thì không tin điều đó, tôi chỉ mong cậu ấy sẽ được đầu thai và chúng tôi sẽ lại gặp nhau, cho dù tôi có phải chờ đợi hàng nghìn năm, cho dù cậu ấy không nhớ tên tôi, nhưng những kí ức và kỉ niệm, cách mà cậu ấy nấu ăn cho tôi hay những nốt nhạc violon du dương từ tay cậu ấy tạo nên, từ hành động nhỏ nhất, tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ qua hàng ngàn kiếp."
"Tôi rất ít khi khóc, nó là một hành động thể hiện sự yếu đuối.
Tôi chẳng có mục đích để sống.
Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, tôi vẫn đang vô thức tìm kiếm sự yếu đuối của bản thân mình
Bởi có lẽ, những giọt máu mặn là thứ duy nhất tôi tin rằng có thể khiến bản thân mình cảm thấy như một người bình thường"
...
Yokomina thở dài mệt mỏi trong khi tay nghịch ngợm cây bút chì kim
Viết nhật kí cũng là một cách không tồi để thể hiện những tâm tư trong lòng em. Nhưng, người như em thì có gì mà phải chịu đựng cơ chứ? Chẳng phải những điều đau thương khốn khổ của con người em luôn trải qua rồi ư.
Đúng là tốn thời gian.
Em không lấy một chút thương tiếc mà xé trang giấy, vo lại thành một cục rồi ném thẳng vào thùng giác. Ý định ban đầu của Yokomina chỉ đơn giản là ngồi thư giãn và viết nhạc cho bài hát kế tiếp. Nhưng nỗi nhớ về cô bạn đã khuất khiến em chẳng tài nào tập trung được.
Cô bạn ấy mất lâu rồi, thậm chí là mất từ kiếp trước của em.
Nhưng thật hiếm khi lại có người để lại ấn tượng ghim sâu vào trong lòng em như này.
Yokomina đành ném bản thân mình vào chiếc giường, ôm chặt chiếc gối ôm cỡ đại to hơn cả cơ thể nhỏ bé của em. Bây giờ, em là một học sinh, một thiếu nữ còn đang ở tuổi cắp sách đến trường, một nàng thơ tri thức non. Cứ nghĩ tới việc phải bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, em chỉ mong ước bản thân là một người bình thường để có thể đặt ra cho mình mục tiêu.
Hàng ngàn năm qua, Yokomina đã trải qua nhiều đời người mà chẳng cần phải uống canh mạnh bà. Những kiến thức, trải nghiệm trong hàng thiên niên kỉ đấy, em không bỏ xót cái nào, cho tới nỗi cái gì Yokomina cũng đều biết qua một phần.
Nghe chừng như là một ước mơ của nhiều người, nhưng chỉ riêng người trải nghiệm thì mới hiểu được nó nhạt tẻ tới nhường nào.
Em với lấy chiếc điện thoại của mình, bấm qua bấm lại một hồi thì mới ngáp dài một hơi.
Cuối cùng thì cũng buồn ngủ rồi.
Yokomina bỏ điện thoại qua một bên, kéo chăn qua cổ rồi khép hờ đôi mi của mình, cố gắng để bản thân lại rơi vào giấc ngủ. Dù sao thì mai cũng là ngày nhập học của em, nên đi ngủ sớm thì tốt hơn.
Em chẳng mong chờ gì vào ngày mai cả. 15 năm ở kiếp này vẫn chưa có điều gì đặc sắc đối với em cả, ngày mai chắc cũng vậy thôi.
Ngôi trường mà em chọn cũng chỉ là một ngôi trường tầm thường. So với học lực thực sự thì em thừa sức đỗ thẳng vào trường có số điểm nhất tỉnh, hay có thể là nhất cả nước, hoặc thậm chí là đỗ vào đại học nếu có thể. Nhưng em vẫn luôn ưu tiên những thứ bình dị hơn. Đối với Yokomina, chỉ cần không quá nổi bật là được.
So với các bạn khác thì em nhập học muộn hơn tháng vì do bận công việc gia đình. Mẹ em đã không cho em đi học vào thời điểm này, bà ấy e rằng việc mình ly hôn với chồng sẽ ảnh hưởng tới người con gái thường mặc cảm của mình, lo sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học hành. Mẹ luôn khăng khăng rằng con gái mình chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, cho dù từ trước tới giờ vẫn lạnh lùng như vậy nhưng chắc khi nghe tin bố mẹ ly dị cũng phải buồn lắm.
Nhỉ?
Từ lâu nay, hầu như Yokomina lúc nào cũng vẫn luôn giữ nguyên một thái độ lạnh nhạt, chẳng cáu giận, cũng chẳng vui vẻ hứng thú với thứ gì ngoài việc tự cô lập bản thân mình với xã hội. Nhiều lần em còn bị cả bố lẫn mẹ kéo đi kiểm tra bác sĩ, họ sợ rằng em bị vấn đề về tâm lý, hay tệ hơn có thể bị vấn đề về não.
Có lẽ em cần phải học cách để thay đổi nó
────୨ৎ────
Mọi thứ diễn ra có vẻ khá thuận lợi trong buổi sáng đầu tiên tới trường, ít nhất là cho tới thời điểm em dừng bước chân trước cửa lớp 10-4.
Yokomina thường chỉ chọn những thứ có mức độ trung bình, không thấp hơn cũng chẳng quá cao. Một cuộc sống bình thường là những gì em mong muốn. Nhưng đến khi nhận lớp, lớp em được chọn lại là một trong những lớp nâng cao...cũng phải thôi, điểm thi đầu vào của em làm bài không có một chút cố gắng lại là điểm mà nhiều người mong ước
Em cảm thấy khá khó chịu về điều đó.
Sau khi bước vào lớp và được giáo viên giới thiệu, em được chỉ định ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, cảm giác giống như mấy tên nhân vật chính ngầu lòi trong anime ấy, bảnh thật.
Nhưng ngồi trước Yokomina lại là một cậu trai cao, rất cao. Cậu ta giống như kiểu là một bức tường che khuất tầm nhìn vậy, bởi em thực sự chẳng thể nhìn lấy nổi một chữ trên bảng. Cậu ta cao quá!
Mấy tên cao lều khều sẽ luôn khiến em có thiên hướng mất thiện cảm, có lẽ là vì chiều cao ấy khiến em nhớ tới tên tội phạm mà mình luôn "theo đuổi" khi còn là một thám tử ở kiếp trước.
Tuy khó chịu là thế, nhưng dù sao em vẫn cần sự trợ giúp. Em không thể nào để bản thân gây ấn tượng xấu cho giáo viên ngay buổi học đầu tiên.
"Này cậu trai ơi?" - Yokomina khẽ giọng cất tiếng, người hơi nhún lên và ngả về phía trước. Bàn tay nhỏ bé của em đặt lên vai cậu. "Cậu cho tôi mượn vở chép được chứ? Cậu cao quá, tôi không nhìn thấy bảng".
Đáp lại sự nhờ hỏi của em, cậu ta chỉ lạnh lùng lấy quyển vở của mình rồi giơ nó ra đằng sau đưa cho em, không thèm nhìn lấy em một cái. Nhưng dù nhìn có vẻ lạnh lùng, em vẫn nghe được cậu ta lẩm bầm gì đó
"Có người lùn tới mức vậy hả"
Yokomina hơi cau mày nhẹ, một tay lấy vở từ tốn nhưng tay kia đã nắm chặt cây bút. Chà... còn có gì tuyệt vời hơn khi ngay trong ngày đầu đi học bị người khác chọc đúng chỗ mà mình tự ti đúng là tên cao khều khó tính.
___________
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
words count: 1430
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro