୨ 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙𝟙 .𖥔 ݁ ˖

Khó thở

Cảm giác mà Yokomina cảm nhận được ngay lúc này chỉ là sự ngột ngạt. Xung quanh em tối sầm, nó tối hơn cả màn đêm buông xuống mỗi tối. Không khí lạnh lẽo ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của em. Sự im lặng to tới nỗi khiến tai của em muốn nổ tung lên.

Chẳng có cảm giác nào ngoài sự cô đơn lạnh lẽo, mọi thứ đều trống rỗng. Em chẳng thể nhìn, chẳng thể nghe, chẳng thể ngửi, chẳng thể nghĩ gì, chỉ đơn giản là chấp nhận bản thân sắp bị chết ngạt vì thiếu không khí.

Cổ họng của Yokomina cứng đờ khiến em không thể phát ra nổi một tiếng nói nhẹ.

Em cứ thế mà chịu đựng sự khó chịu này. Cảm giác như bị nhốt vào một căn phòng chật hẹp, bịt kín không chừa một ngóc ngách nào. Cảm giác khó thở ấy ngày một nặng hơn, đè lên người em.

Đột nhiên hai mắt em mở to, lấy lại được ánh sáng của thị lực dù nó hơi mờ ảo.

Em đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng mà em nhìn thấy đầu tiên vào mỗi sáng sớm, chiếc chăn ấm áp quen thuộc đắp trên người em, chiếc gối mềm mại được gối dưới đầu.

Mọi thứ thật thân thuộc với em, nhưng Yokomina lại có cảm giác xa lạ với chúng như thể đây là lần đầu em ngủ ở đây.

"C-Cậu tỉnh rồi" Bên cạnh em là Tsukishima đang nhìn mình với gương mặt có chút mừng. Cậu liền bỏ điện thoại xuống bàn khi thấy em tỉnh lại.

Yokomina nhìn trông chẳng mấy tốt hơn, thậm chí có khi còn tệ hơn sau khi trải qua ác mộng.

"Mấy giờ rồi..." Thứ đầu tiên em nói ra không phải là bản thân mình bị gì, ra sao, mà chỉ là một câu hỏi nghi vấn do bị mất nhận thức về thời gian sau giấc ngủ dài.

"7 giờ tối rồi, cậu ngủ chắc cũng tầm 5-6 tiếng gì đó rồi ấy, cậu ổn hơn chưa? có cần tớ nấu cháo cho cậu không? Cậu ngất đột ngột vậy chắc mệt lắm." Những câu hỏi của cậu phát ra dồn dập khiến em hơi nhăn mặt đảo mắt đi chỗ khác. Em mệt mỏi nhấc người tựa vào thành giường, Tsukishima thấy vậy cũng một tay đỡ em.

Yokomina hoàn toàn không thích sự quan tâm quá mức của người khác.

"Tôi... Tôi không sao, thi thoảng tôi cũng ngất như vậy xong tự tỉnh lại rồi sinh hoạt như bình thường thôi...Cậu lo cho tôi à"

"Sao lại không được chứ... Suýt nữa thì tớ tưởng cậu bị đột quỵ xong gọi cấp cứu rồi đấy, nhìn cậu như kiểu sắp chết rồi ấy." Dần dần, cậu cũng đã làm quen được và bớt bất ngờ hơn mỗi khi Yokomina tự nhận điều gì đó tiêu cực về sức khoẻ của mình.

Tay cậu chạm nhẹ vào má em để kiểm tra xem có bị sốt không. Làn da của Yokomina rất mịn, vừa mềm vừa trắng, nhưng trắng này là màu trắng nhợt nhạt chứ không phải nước da trắng hồng đẹp. Cậu rất thích cảm giác được chạm vào má của em dù đây là lần đầu, miếng da thịt mềm mại chạm nhẹ lên bàn tay thô ráp của cậu khiến cậu nhỉ muốn bẹo má của Yokomina.

Trên da của mình, em cũng cảm nhận được bàn tay to lớn khô khan của Tsukishima. Em có thể cảm nhận chất liệu vải mềm của lớp băng quấn những ngón tay thon dài trên má của mình. Yokomina quay phất đi khiến tay cậu phải từ bỏ khỏi mặt em.

"Vậy à...Thế thì giờ cậu cũng nên đi về đi, tôi ổn hơn rồi" Em chẳng nhìn đi đâu ngoài khoảng không bầu trời đêm đen ngoài cửa kính.

"Tớ không tin là cậu ổn hơn đâu...Ít nhất thì, cậu phải gọi bố mẹ hay người thân của cậu đến thì tớ mới dám bước về"

"Chẳng qua chỉ là ngất đi do tụt huyết áp với thiếu máu thôi hay sao...Tôi bảo về là về đi, cậu đừng có lì lợm cố nán lại ở đây, tôi cảm thấy khó chịu." Yokomina không mừng vì cậu ở lại mà còn nói ra những lời nói đôi chút khó nghe, em thẳng thừng từ chối cậu.

Yokomina rất ghét việc ai đó quan tâm tới em

"Cậu...Thôi được rồi" Tsukishima đứng dậy lấy cặp mình ở gần đó.

"Cậu cứ ra khỏi nhà bình thường thôi, tí nữa tôi sẽ xuống khoá cửa sau." Em ngồi im bất động một chỗ, cũng chẳng có ý định tiễn cậu ra về.

Tsukishima chỉ đành nghe theo lời của cô bạn mà ra về. Cậu bước đi trên con đường tối được rọi sáng bởi những ánh đèn từ cột đèn đường. Ngoài cậu ra thì chỉ có mỗi khung cảnh êm dịu với những cánh lá thổi bay qua.

Mùa thu sắp tới.
Yokomina vẫn lạnh lùng như mọi khi
Chẳng qua cái nắng oi đã khiến cậu nghĩ sai về em
Rằng Yokomina, là một người không quá lạnh lùng như cậu nghĩ

────୨ৎ────

Sáng hôm sau, tâm trạng của Tsukishima bắt đầu trở nên tệ hơn khi cậu đưng trước cửa nhà để chờ em đi cùng mà mãi không thấy em xuống.

Cậu đã đứng chờ, tai nghe cậu còn chẳng để lên tai như mọi khi vì sợ sẽ lỡ mất một âm thanh nào đó phát ra từ nhà của Yokomina. Cậu chờ rất lâu, phải mãi cho tới khi cậu nhìn vào điện thoại mới nhận ra gần giờ vào lớp thì cậu mới chấp nhận mà chạy tới trường.

...

"Sao cậu tới muộn vậy Tsukki?" Yamaguchi ngước nhìn cậu bạn của mình thở hổn hển sau khi bước vào lớp. "Tớ đứng chờ mà không thấy cậu đâu nên tới trước luôn rồi, cậu ngủ muộn à."

"Không...Tớ thì lại chờ Yokomina." Tsukishima để cặp treo lên cái móc cạnh bàn, tay cậu chống xuống bàn đầy mệt mỏi.

"Ồ, hôm qua cả cậu và Okumura đều không học chiều, xong cậu còn nhờ tớ xin nghỉ tập bóng chuyền nữa, hai người bí mật hẹn hò à" Yamaguchi thầm cười trong khi đứng cạnh bàn cậu.

"Im đi Yamaguchi...Tớ không nghĩ cậu nên đùa đâu..." Tsukishima nuốt nước bọt, cậu ngồi bụp xuống ghế, trong lòng cậu luôn có cảm giác bồn chồn kể từ lúc rời khỏi nhà Yokomina. "Hôm qua cậu ấy mệt, rất rất mệt, nên tớ đưa cậu ấy về nhà. Xong lúc ở nhà, cậu ấy còn ngất đi vì thiếu máu nữa."

"H-Hả? Cậu ấy ổn không vậy"

"Hoàn toàn không, nhưng Yokomina là người trực tiếp bị ảnh hưởng nó thì lại phủ nhận...Tớ lo sang nay-"

Tsukishima liền bị ngắt quãng do Yamaguchi lấy tay bịt miệng cậu. Cậu ấy còn khẽ lắc đầu với ánh mắt thất thần. Thực sự chẳng ai muốn nghe những phỏng đoán tiêu cực ấy cả, đặc biệt là Tsukishima.

Cả giờ học hôm qua của Tsukishima chẳng thể tập trung vì cái nóng của cuối mùa hè. Còn giờ thì cậu cũng vậy, nhưng mà là vì 'thời tiết' thất thường của Yokomina.

Ngay cả lúc tập, cậu cũng không thể chắn nổi một quả bóng.

"Này Tsukishima, cậu có bị sao không đấy? Nãy giờ chẳng tập trung tập được à, ngay cả phát bóng hay chắn bóng đều để đối phương ăn điểm là sao?" Huấn luyện viên của clb đập vào vai cậu trong khi cậu đang uống một hơi nước đầy từ bình.

"Em..." Cậu thở dốc, những câu từ trong đầu cậu thậm chí còn trở nên lộn xộn khiến cậu chẳng thể nói thêm nửa chữ. Bởi những gì cậu biết bây giờ là sức khoẻ của Yokomina không ổn.

"Nếu nhóc mệt quá thì ngồi nghỉ cũng được. Bình thường chú mày luôn bình tĩnh điềm đạm vậy mà sao nay rối thế"

"Chắc cậu ấy đang lo thôi ạ...cái cô bạn hôm trước đến coi tập đang bị ốm nên..." Yamaguchi nói hộ cậu ta. Bình thường thì Tsukishima sẽ luôn ngắt lời cậu nếu cậu biết Yamaguchi định nói cái gì đó mà cậu không thích. Nhưng bây giờ, tới cả nửa chữ của Ukai cũng chẳng khiến cậu tập trung hơn.

Ngay sau khi tan câu lạc bộ, thay vì ở lại thêm một tiếng để kèm cho cặp đôi 9 10 kia thì cậu bỏ về sớm, chạy thẳng tới nhà của Yokomina.

___________

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Words count: 1471

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro