୨ 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟚 .𖥔 ݁ ˖
Đúng như dự đoán, khi đến giờ ra giải lao em chắc rằng sẽ có mấy cô bạn đến hỏi thăm và rủ ăn trưa cùng. Okumura ghét sự nhiệt tình đấy, em ghét cái cách mà mọi người tích cực chào đón một đứa vô cảm như mình.
"Này này, sao cậu lại nhập học muộn vậy?"
"Điểm đầu vào của cậu là bao nhiêu thế?"
"Okumura-chan nhìn trông xinh quá, cậu có bí kíp làm đẹp nào không?"
Em hơi bối rối trước đám đông quanh mình, em hoàn toàn khó chịu với những câu hỏi dồn dập này. "T-Tôi...vì chút việc gia đình nên tôi nhập học muộn thôi...Ban đầu tôi tính nhập học trường Shiratorizawa nhưng tôi đã nghĩ lại..."
"Hảaa, sao cậu lại chọn Karasuno thế? chẳng phải chất lượng của Shiratorizawa sẽ tốt hơn đấy chứ?"
"Cậu ấy đủ điểm vào Shiratorizawa, chắc phải học giỏi lắm nhỉ"
"Cậu chắc học giỏi đấy nhỉ, cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không?? Sau đó chúng ta có thể qua thư viện cùng học"
"Khônggg tớ mời Okumura-chan ăn trưa trước rồi mà!!"
Yokomina hơi nhăn mặt trước biển người ồn ào vây quanh. Em chỉ đành nhẹ nhành từ chối lịch sự rồi rời khỏi lớp, tự tìm cho bản thân một chỗ nào đó không có người đi quanh lại nhiều. Ngay khi vừa khuất bóng khỏi tầm nhìn của những người lạ quanh trường, Yokomina nhanh chóng rút tai nghe dây của mình rồi nhét vào tai, bật bài hát yêu thích của mình.
Rõ là em thích những giai điệu âm nhạc còn hơn tiếng tương tác nói chuyện qua lại của con người
Yokomina ngắm nhìn xung quanh, đồng thời ghi nhớ lại cấu trúc ngôi trường mới của mình.
Okumura không mang đồ ăn trưa, em nghĩ một hộp sữa là đủ cho cả buổi chiều. Em liền đi tìm máy bán nước với 200 yên cầm trong tay.
Khi thấy một cậu trai với mái tóc đen đang đứng trước cây bán hàng tự động, mặt mày của cậu ta có vẻ không tốt, đang giận dỗi chăng? Hay là đồ bị kẹt trong máy? Em liền tới gần lại.
"Này cậu ơi...Cho tôi nhờ một chút" Em nhẹ giọng nói.
"À đây...Tôi xin lỗi" Cậu kia cũng đáp lại rồi nhường chỗ cho em.
Yokomina cũng chẳng đáp lại gì lời xin lỗi của cậu ấy là nhìn thẳng vào chiếc máy bán nước, chọn hộp sữa có đường. Còn cậu kia thì lại tiếp tục vẻ mặt nhăn nhó ấy
"Có chuyện gì sao? tôi có lỡ dẵm vào chân cậu à?" Yokomina không chịu đựng được mà tháo tai nghe của mình rồi quay ra hỏi cậu
"H-Hả? không?" Cậu trai tóc đen đó tỉnh bơ đáp.
"Thế cậu đừng trưng bày cái vẻ mặt có chút khó chịu ấy nhé, dễ gây hiểu lầm đấy."
"Hả?...à, tôi chỉ đang phân vân không biết nên chọn sữa vị gì thôi..."
Yokomina nhìn cậu ta một lúc rồi cúi xuống lấy hộp sữa của mình. Em cũng chẳng đáp lại bởi vốn em không muốn vô tình trở thành một người bạn mới của ai đó. Đột nhiên em nghe thấy giọng của một người nam khác, có vẻ là đang nói chuyện với cậu kia khi vô tình đi qua
"Này nhà vua mà cũng phân vân không chọn được đồ uống cơ à? kén cá chọn canh thế." Một giọng nói đầy mỉa mai và giễu cợt. Sau khi cắm chiếc ống hút vào hộp sữa, mắt em hơi liếc lên nhìn.
Chẳng phải đó là cái tên cao khều bảo em lùn trong tiết đầu hay sao?
Lần này thì em có thể thấy toàn bộ chân dung khuôn mặt của cậu ta, nhìn cũng điển trai mà còn đeo kính gợi lên sức hút của vẻ đẹp tri thức. Mái tóc ngắn vàng của cậu ta cùng với đôi mắt vàng nâu, tạo lên một vẻ đẹp lạ lùng. Nhưng dù sao thì Okumura cũng chẳng mảy may quan tâm bởi cậu ta đã tạo ngay ấn tường xấu đầu tiên khi vô tình mỉa mai thứ kém phát triển của em.
Đi cạnh cậu ta là một cậu bạn đầu xanh đậm, cũng khá cao. Những nét tàn nhang trên gương mặt khiến cậu bạn đó nhìn trông hiền hơn so với tên cao khều bên cạnh.
"Ồ? tôi không nghĩ Kageyama lại còn đang cố bắt chuyện học sinh mới chuyển đến đấy" Mắt vàng của cậu ta chuyển hướng sang phía em khiến Yokomina hơi giật mình.
"Hở? chỉ là giao tiếp qua lại bình thường thôi mà? bốn mắt nhà cậu có bị over linh tinh không đấy?" cái cậu tên Kageyama ấy đáp lại khó chịu
"Nghe nói cô ấy đỗ trường Shiratorizawa mà không thèm vô luôn đấy, lo mà học hỏi người ta đi." Từng câu từng chữ của cậu đều có thể nghe thấy sự mỉa mai, Kageyama cũng quanh sang nhìn em như thể em vừa gọi cậu ta đầu đất bằng 100 thứ tiếng khác nhau vậy.
Cậu tóc vàng kia cũng chẳng muốn kéo dài cuộc đôi co với cậu bạn Kageyama kia mà liền rời đi, trong khi đó thì cậu bạn đi cùng lại lúng túng, nhẹ cúi người xin lỗi em "Tớ xin lỗi, bạn tớ làm phiền cậu quá"
"À...không sao..." Yokomina nhẹ giọng đáp.
"Ừm...mà cậu là Okumura mới chuyển đến nhỉ, rất vui được làm quen cậu, tớ là Tadashi Yamaguchi, còn cậu bạn cao cao kia là Kei Tsukishima, hình như cậu ta ngồi trước cậu ấy" Yamaguchi vui vẻ giới thiệu
"À ừ đúng rồi...sao cậu quen được người đó hay thế, cái thái độ lồi lõm của cậu ta khiến tôi hơi khó chịu đấy."
"T-tớ xin lỗi, tính cậu ta như vậy sẵn rồi. Nhưng mà cậu ta có nói gì khó nghe lắm hả..." Cậu ngại ngùng gãi nhẹ sau đầu mình, thực sự chẳng thể nhìn thẳng vào mắt của một trong số những nạn nhân của Tsukishima.
"Tôi không nhìn được bảng do cậu ta che, thế là liền bảo tôi lùn? bộ nói chuyện vậy không thấy ngại hả" Yokomina hơi cau mày đáp khi nhớ lại chữ 'lùn' thốt ra từ miệng cậu ta khi thấy dáng bóng nhỏ bé của em.
Khi Yamaguchi chưa kịp trả lời thì tên kia đã quay lại "Này Yamaguchi, làm gì mà chậm chạp thế, cậu cũng thích bắt chuyện với học sinh mới à"
"Úi, tớ đi đây, hẹn gặp cậu sớm nha." Yamaguchi liền chào tạm biệt em rồi quay phắt đi cùng cái tên cao khều.
Làm cái gì mà khó coi vậy? Học sinh mới chứ có phải cá thể đặc biệt đâu mà ghẹo suốt.
Yokomina ngáp một hơi dài mệt sức rồi liền quay lại lớp cùng hộp sữa trên tay. Em thực sự khá lo lắng nếu như một lúc nào đó bản thân bỗng dưng trở thành tiêu điểm của việc gì đó.
Em hoàn toàn ghét đám đông và sự chú ý, tập trung khi đổ dồn về phía em
────୨ৎ────
Cơ sở vật chất ở trường này cũng không hẳn là tệ, nó có phòng thể chất, thí nghiệm,... đủ mọi loại phòng. Nhưng, tiếc là clb duy nhất em cần là clb âm nhạc thì giờ đây nó đã đóng cửa, chỉ còn phòng nhạc phục vụ cho tiết học chính khoá trên lớp
Yokomina chẳng biết làm gì sau giờ học, chắc thư viện sẽ là nơi cuối cùng và duy nhất mà em có thể nghĩ tới để giết thời gian. Có thể dành thời gian dài ở thư viện sẽ khiến em nhìn như một đứa mọt sách, nhưng mà ít ra thì nó cũng giúp em bổ sung kiến thức ngôn ngữ và có thêm nhiều ý tưởng để sáng tác nhạc.
Em cứ vậy mà đeo tai nghe rồi dành cả buổi chiều để đọc sách, em thậm chí còn tìm tới bác quản lý để xin sách về đọc tiếp.
Khi về, Em vô tình ghé ngang qua phòng tập thể chất, có thể là phòng tập của đội bóng rổ hay bóng chuyền gì đó. Tiếng mọi người dọn dẹp và nói chuyện có chút ồn ào. Rồi em thấy một cậu nhóc tóc cam nhảy tung tăng ra ngoài phòng, theo sau là mấy cậu con trai khác. Người nào người nấy đều cao to, toàn là chiều cao mơ ước của Yokomina.
Vẫn theo như thói quen từ trước tới giờ, em ơ thờ lôi tai nghe ra rồi quay đi. Em chả có lý do gì để tốn thời gian quan tâm tới đội bóng ấy.
Nhưng em có cảm giác như có điều gì đó đang cố níu mình lại.
"Chào Okumura! Cậu cũng về muộn vậy à" Hoá ra là có người gọi tên em, là cậu Yamaguchi đó.
"À ừm, tôi ở lại thư viện đọc sách ấy mà. Cậu chơi thể thao à" Chưa kịp bật nhạc, em đã liền phải tháo ta nghe xuống và gượng gạo phản hồi lại.
"Ừm! tớ chơi bóng chuyền. Mà Okumura chăm chỉ thế, chắc cậu học giỏi lắm nhỉ. Liệu Okumura có-"
"Yamaguchi thôi đi, cậu thích cô bé đó à" Chưa kịp để Yamaguchi nói hết câu thì Tsukishima chen vào.
'cô bé'??? ý gì đây. Yokomina lại trưng cái bộ mặt nặng mày nhẹ, luôn không ngừng cảm giác bị đá xéo về chiều cao mỗi khi cậu ta ở trong phạm vi gần em.
"Tôi không biết trong qua khứ tôi có vô tình dẫm vào đuôi cậu hay không, nhưng sao cậu luôn tỏ vẻ thái độ khó chịu khi thấy tôi vậy?" Em thẳng thừng nói, tay đẩy gọng kính của mình.
"Khó chịu? là như nào?" Giọng nói của cậu ta trầm ấm, nhưng nó đồng thời lại cũng vừa lạnh lẽo, chứa chất sự khinh bỉ với người lùn hơn cậu ta.
"O-Okumura, cậu không cần để tâm đâu...h-haha, Tsukki luôn như vậy từ bé rồi" Yamaguchi xen vào, cố gắng khiến tình hình bớt căng thẳng.
Yokomina thấy vậy cũng chẳng muốn cậu bạn ấy phải lúng túng đi giảng hoà cho hai người. Em nói lẩm bẩm rồi quay người đi, cố gắng tách mình khỏi tên cao khều mồm mép đểu cáng đó.
Tên đó cũng chẳng nói gì thêm mà đi cùng đội bóng của cậu ta.
Mỗi người một hướng đi khác nhau.
Nhưng nhìn họ thì như hai người đi trên cùng một con đường chật hẹp mà đấu đá, xỉa xói nhau.
___________
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
words count: 1809
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro