୨ 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟜 .𖥔 ݁ ˖
Kết quả của bài kiểm tra có không lâu sau đó. Tuy nó chỉ là một bài kiểm tra toán nhỏ, không phải là bài thi hay bài kiểm tra nào đó có ảnh hưởng tới kết quả thi đua học kì của cậu, nhưng trong lòng Tsukishima cảm thấy có chút tự hào, điểm 98 cậu có lẽ cao nhất lớp.
Sau khi nhận được bài kiểm tra, giờ ra chơi mọi người đều hội tụ lại một chỗ để xem điểm kiểm tra của những người khác. Tsukishima quay xuống nhìn Yokomina. Tuy em đã thẳng thừng từ chối lời thử thách từ cậu, nhưng cậu vẫn băn khoăn về điểm số của em, dù sao thì đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên từ lúc Yokomina nhập học.
Còn em thì thản nhiên nhìn ra ngoài trời, bài kiểm tra trên bàn dường như chẳng có cách nào lôi kéo sự chú ý của em. Đột nhiên khi em cảm giác được có ánh nhìn đang hướng về mình, em chợt tỉnh trong cơn nửa tỉnh nửa mơ thẫn thờ.
"Cậu được mấy điểm vậy Okumura?" Yamaguchi lùi vài bước từ bàn Tsukishima, cậu lấy bài kiểm tra đang úp trên mặt bàn của em.
"Tôi chẳng nhớ nữa, tôi không có thói quen ghi nhớ những gì bản thân không cần quá để tâm đến"
"Bài kiểm tra mà không cần để tâm?? Để coi..."
"Kể cả khi bài của tôi chưa được phát trong trường hợp giáo viên chưa chấm xong hay bị rơi ở đâu đó, tôi vẫn có thể tự tin đoán ra điểm của mình đấy" Đôi mắt đen láy của em sau cặp kính dần lướt lên nhìn cậu bạn Yamaguchi. Tuy không nói bằng lời, nhưng Tsukishima có thể cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối mà em dành cho bản thân mình.
Yamaguchi hơi bất ngờ, mắt cậu có chút mở to khi thấy điểm của Yokomina. "V-Vậy cậu thử nói xem cậu bao nhiêu điểm?"
"100 phải không?" Giọng của em có phần nhẹ nhàng, và thêm chút thoả mãn khi thấy cậu bạn tóc xanh ấy gật đầu lia lịa, khen ngợi tài năng của em.
Tsukishima không tin được mà nghiêng người liếc vào bài của Yokomina, quả thật là điểm tuyệt đối, cao hơn cậu. Tuy khoảng cách chỉ có 2 điểm nhỏ bé nhưng cậu hơi nhíu mày khó chịu.
"Tự tin đoán điểm gì chứ, có mà cô tự tin quá về khả năng của mình đấy" Thanh niên cao lều khều đó xen vào, cố nhét thêm mấy câu mỉa mai khiến bản thân đỡ tức giận. Tuy mặt cậu vẫn thẳng đơ, lạnh lùng như mọi khi, nhưng sâu thẳm bên trong cậu đang cố gắng che đậy đi sự cáu ghét khi người tự tin như em lại thực sự hơn cậu.
"Chà, Tôi nhớ là tôi đã từ chối thử thách của cậu rồi mà? Trên thực tế thì tôi tự tin cả hai điều cậu vừa nói trên, nhưng không tới nỗi tự cao như cậu nghĩ đâu, chính vì thế tôi mới từ chối đấy" Yokomina không ngần ngại bẻ ngược lại câu mỉa móc của cậu.
Em từ từ đứng dậy rồi mở cửa sổ bên cạnh mình, thò đầu ra hít thở không khí bên ngoài.
"Nói thật thì, tôi ghét nhất là bị người khác hiểu nhầm đấy. Tôi cực kì ghét bị ai đó đánh giá mà trong khi họ không có tí hiểu biết gì về tôi" lần này, giọng của em có chút trầm hơn. Cậu không thể thấy cảm xúc ở trên mặt em khi em quay đi chỗ khác, nhưng cậu hiểu những gì em nói.
Lần đầu Tsukishima đồng tình điều gì đó với em. Quả thật là cậu cũng ghét bị người khác hiểu sai về mình.
Nhưng đồng tình với Yokomina thì cũng đồng nghĩa với việc cậu thừa nhận bản thân mình hiểu sai về em. Cậu nhận ra được điều đó, nhưng lại chẳng thể nói lời xin lỗi, đúng hơn là cậu không muốn.
Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hơn. Yamaguchi liền tìm cách chữa cháy "À-À...D-Dù gì thì cũng trưa muộn rồi, hay chúng mình cùng đi ăn đi-" Cậu nhanh chóng quay sang bàn mình để tìm hộp cơm rồi quay sang rủ hai người.
Tuy hai người có vẻ ghét nhau, nhưng đồng thời lại cũng có một số điểm tương đồng. Yamaguchi nghĩ rằng việc đầu tiên cần phải đạt được chính là khiến hai người giảng hoà với nhau. Cùng nhau thưởng thức bữa trưa chắc sẽ là lựa chọn tốt nhất theo ý nghĩ của cậu.
"Xin lỗi, tôi không ăn trưa đâu." Em thẳng thừng từ chối, mắt thì vẫn ngắm nhìn mọi thứ ngoài trời.
"Hở? Sao lại không ăn trưa, cậu không mang hộp cơm à...v-vậy thì ăn chung cũng được. Nếu cậu không ăn thì ít nhất cũng phải uống hộp sữa hay gì chứ...cứ để thế thì cậu đói mất" Cậu lúng túng khuyên nhủ em đi ăn cùng.
"Không. Tôi không thích ăn"
"Bảo sao thiếu máu, chắc cô ở nhà ăn uống kém lành mạnh với thiếu khoa học lắm nhỉ" Tsukishima vẫn không thể bỏ được thói xấu của mình mà nói thêm vài câu.
Yokomina quay lại nhìn cậu ta, cặp mắt lạnh lùng ấy vẫn là điều khiến người ta khó có thể đoán được cảm xúc của em.
"Ừ tôi là vậy đấy, tôi bị mắc chứng rối loạn ăn uống" Yokomina không suy nghĩ gì nhiều mà thừa nhận với cả 2 người bạn nam kia.
"Hả..." Tsukishima vế trước vừa có chút mỉa mai, vế sau thì nhìn em một cách khó hiểu sau khi em thừa nhận mà không chút do dự.
Người bình thường thì thường giấu đi những thứ kém tích cực về bản thân hoặc thừa nhận trong sự khó chịu, buồn bã, đau đớn. Nhưng Yokomina thì lại thẳng thắn nói ra với gương mặt hết sức bình tĩnh, như thể nó chẳng có gì to tát. Giống như lần trước em không ngần ngại tự nhận bản thân bị thiếu máu, lần này em lại tự nhận một thứ gì đó không tốt về mình.
Yokomina hoàn toàn không coi những thứ tiêu cực về bản thân như là một chiến tích, nhưng em hoàn toàn chủ quan với nó, dường như chẳng coi trọng nó.
Đúng rồi, em luôn thờ ơ với những thứ em cho là không quá nghiêm trọng mà, giống như là điểm kiểm tra ban nãy vậy.
Cuộc nói chuyện của ba người cứ thế mà dần chết đi trong im lặng. Tsukishima nhìn em với dấu chấm hỏi to đùng một hồi rồi lặng quay người đi, kéo Yamaguchi đi ăn trưa.
Cứ thế bóng dáng hai cậu con trai dần khuất khỏi tầm mắt đen của em. Yokomina quay lại ngắm trời nhìn đất bên ngoài cửa sổ.
Đối với Yokomina, kiếp này của em thực sự chẳng có gì đặc sắc, chẳng có thứ gì khiến em phải thích thú mà ở lại, chẳng có lý do gì để em phải sống một cách đầy nỗ lực.
────୨ৎ────
Yokomina bước đi chầm chậm bước đi.
Có điều gì đó khiến em của ngày hôm nay chẳng tài nào tập trung vào từng chữ trong sách. Yokomina quyết định hôm nay về sớm hơn mọi khi vì em biết rằng nếu cứ ép bản thân đọc thì cũng chẳng có lợi ích gì mà còn tốn thời gian.
Khi bước qua phòng thể chất, đột nhiên em cảm giác có gì bay tới. Yokomina liền quay sang thì kịp bắt lấy quả bóng bay về phía mình.
Một vài giây sau liền có người chạy ra từ phòng tập xin lại quả bóng và xin lỗi em.
"Ôi- Anh xin lỗi bé nha, trong này bọn anh tập bóng chuyền nên có đập bóng hơi mạnh" Một ông anh đầu đinh chạy ra xin lỗi em. Khi anh ta mở mắt ra nhìn thì liền ném quả bóng ra đằng sau rồi tiến lại gần em. "Này em nhóc có sao không? em học lớp mười hả? dạo này tụi anh cũng hay thấy em đi qua đấy"
"À- ừm..." Yokomina hơi khó chịu khi anh ta nắm chặt hai tay của em đang cầm nhau. May mà biểu cảm khó chịu không hoàn toàn hiện rõ lên mặt em nên đàn anh ấy cũng không phát hiện ra, nhưng cái thái độ lạnh lùng thì khônng thể lẫn đi đâu được.
'Là một cô gái lạnh lùng! không khác gì Kiyoko-san grraaahhh' - Anh trai đó thầm nghĩ
"Này Tanaka." Một đàn anh lớn khác bước ra khỏi cửa phòng tập, chạm nhẹ lên vai cái người mà anh gọi là Tanaka ấy. Tuy có vẻ nhìn nhẹ nhàng nhưng hầu như cả em và anh trai đầu đinh đó đánh ngửi được sự khó chịu từ đàn anh đó.
Tanaka hơi chầm chậm quay đầu lại thì bị đàn anh đó liền kéo ra sau. Sau đó thì anh ấy cũng liền xin lỗi em vì hành động lố bịch của Tanaka. Một số người trong phòng tập cũng ngó đầu ra ngoài nhìn, trong đó có cả Yamaguchi.
"Ah, chào Okumura nhé! Cậu bị bóng đánh vào đầu hả?"
"Này Yamaguchi, tớ nghi rằng có khi cô ấy không đủ cao để quả bóng chạm vào ấy chứ, huống chi là đập vô mặt" Tsukishima từ đằng sau hơi cười đầy khinh bỉ trước câu nói của bản thân.
"YAMAGUCHI, TSUKISHIMA, TỤI EM QUEN ĐƯỢC CÔ GÁI XINH ĐẸP NÀY Á HẢAAA?!??!!?" Một người khác túm lấy cổ áo của cả hai cậu bạn cùng lớp em, anh ta có vẻ lùn, lùn hơn em.
"Mấy đứa im đi!!" Đàn anh trước mặt em quay lại mắng mấy đứa bên trong, có vẻ toàn là mấy đứa năm nhất và năm hai. "Anh xin lỗi nhé, chúng nó hay hành xử như vậy lắm."
"Không sao đâu..." Em từ tốn đáp lại.
"Này Okumura, cậu có muốn vào trong coi tụi tớ tập khôngg?" Yamaguchi liền rủ em, cậu vẫn đang cố găng tìm cách tiếp cận em để giảng hoà mối quan hệ đầy sự ganh ghét giữa em và Tsukishima.
Dù sao thì hôm nay em chẳng biết nên làm gì.
"Được ạ?" Em quay sang hỏi người đứng trước mặt mình. Anh ta thở dài "không ai cấm cả nhưng sợ em vô thì hai cái tên năm hai kia làm loạn mất...Thôi em vào trong đi"
___________
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Words count: 1805
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro