୨ 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟟 .𖥔 ݁ ˖
Đã hơn 1 ngày kể từ giải bóng chuyền sơ bộ liên cấp kết thúc.
Em cũng chẳng nói chuyện với Tsukishima và Yamaguchi mấy vì em nghĩ rằng tốt nhất nên đợi 1-2 tuần rồi nói chuyện sau cũng được, dù sao thì mấy cậu vừa thi đấu mệt mỏi, song còn thua trước đội Aobo Johsai trong khi chơi tới tận 3 set và duece tận 30 điểm.
Tsukishima lơ là nhìn ra ngoài trời, cậu chẳng biết bản thân đang nhìn gì nữa bởi trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ nhớ lại trận đấu vài hôm trước. Tuy cậu vẫn chưa thực sự bỏ quá nhiều tâm huyết của mình vào bộ môn bóng chuyền, nhưng sâu trong lòng cậu lại là cảm giác áy náy, hối hận khó tả
Sau khi tiết học kết thúc, Yamaguchi vẫn là người đầu tiên rủ cả hai đứa đi ăn trưa cùng.
Mọi thứ diễn ra rất bình thường, nhưng nó có phần ảm đạm hơn nhiều.
...
"Mà, dù sao thì, tôi nghĩ các cậu cũng nên move on đi" Yokomina nói trong khi bên má phải của em còn hơi phồng lên vì miếng cơm trong miệng, em cố tình nói một số chữ bằng tiếng Anh để khiến nó vui hơn nếu có thể. "Nếu các cậu cứ trong tâm trạng như vậy, có thể điểm thi sắp tới của các cậu sẽ tụt dốc đấy"
"Ừm..." Yamaguchi ậm ừ đáp lại
"Xin lỗi nhé, tôi không giỏi trong việc an ủi người khác..." Yokomina vẫn tiếp tục ăn.
"Có ai khóc đâu mà an ủi?" Tsukishima khó chịu nói, câu nói của em khiến cậu cảm thấy như em đang coi cậu là một kẻ yếu đuối.
"Thì tôi có bảo cậu đang khóc đâu? Kể cả hai cậu không nói thì tôi cũng biết tâm trạng của hai cậu đều không tốt sau buổi thi đấu." Chỉ trong chốc lát, hộp cơm của Yokomina hết sạch không thừa một hạt cơm. Em cẩn thận gói lại hộp cơm rồi đứng lên phủi những miếng thức ăn dính trên váy mình.
"Nhưng mà, đấy là tôi chỉ đang cố gắng an ủi thôi chứ không hề bắt ép các cậu phải có tâm trạng tốt ngay, cái gì cũng cần thời gian mà." Lại một lần nữa, Tsukishima cảm nhận được sự dịu dàng từ giọng em. Nó hơi lạnh lùng, nhưng lại cũng vô cùng ẩn chứa đầy sự nhẹ nhàng, ý nghĩa.
"Buồn hay khóc hay như nào cũng được, nói chung là tận hưởng khi có thể đi" Em nuốt nước bọt, lấy chai nước trên ghế bên cạnh Tsukishima mà uống sau một lúc nói liền hơi không ngừng nghỉ. "À mà...Đừng có sa đà quá nhé, sắp thi rồi đấy" Em đặt chai nước xuống rồi cầm theo hộp cơm ra xuống lớp, để lại Yamaguchi và Tsukishima ngồi suy nghĩ lại những lời em nói trên sân thượng của trường.
Sau khi cả 3 đứa quay trở lại lớp, chỗ đứa nào ngồi ở đó, chẳng một ai có khả năng lên tiếng bây giờ.
────୨ৎ────
Kể từ lần đó, mọi người cũng bắt đầu quay trở lại học bình thường và ôn thi cho kì thi sắp tới. Đặc biệt là đội bóng chuyền nam. Yokomina được nghe Yamaguchi kể rằng clb bóng chuyền nam sẽ được tham gia trại huấn luyện hè ở Tokyo, nhưng quan trọng rằng, họ phải vượt qua kì thi kì I để tránh bị học hè.
Đương nhiên là cả 3 đứa ở trong lớp nâng cao thì chẳng có gì phải lo lắng, bởi, cái loại lớp mà mấy đứa học có cái tên nghe qua thôi cũng thấy quá ổn rồi.
Yokomina thở dài mệt mỏi, đã gần 1 tiếng trôi qua rồi mà em vẫn chưa thấy Yamaguchi và Tsukishima đâu. Em bắt đầu nghi ngờ rằng có khi nào clb hôm nay không tập nên họ đi về trước rồi.
Khi em chuẩn bị bước đi về nhà thì bỗng dưng em được níu lại bởi tiếng gọi quen thuộc "Okumuraa! Xin lỗi, tụi mình để cậu chờ lâu quá" Yamaguchi ngại ngùng gãi sau đầu.
"Mấy cậu làm gì lâu thế? bình thường sinh hoạt cuối giờ clb có lâu vậy đâu" Yokomina bĩu môi hỏi 2 người.
"Chà tôi phải ở lại thêm 1 tiếng để dạy mấy tên đầu đất cùng khối đấy. Cậu nói rồi mà, sắp thi cuối kì I nên là mấy tên đó không qua môn thì xác định học thêm hè" Tsukishima phàn nàn, trong giọng cậu chứa chất đầy sự khó chịu.
"Mà, tôi cũng khá bất ngờ là cậu ở lại chờ tụi tôi đấy. Tôi nghĩ rằng cậu đã phải về rồi cơ..." Yokomina cũng chưa kịp đáp vội. Cứ thế mà 3 đứa bước đi trong im lặng trên con đường quen thuộc. Đường đi về tới nhà vẫn còn xa bởi cậu vẫn còn nghe được tiếng của những thành viên khác trong clb.
Bỗng em lên tiếng "Tôi không biết nữa...Chắc là vì hai câu là hai người bạn duy nhất mà tôi chơi cùng ở trong trường..."
"Hả? Tớ tưởng Okumura cũng phải có những người bạn khác chứ?" Yamaguchi thắc quay sang hỏi em.
"Yamaguchi không suy nghĩ thấu đáo gì mấy nhỉ. Okumura luôn lạnh lùng, hướng nội và thờ ơ vậy, kiếm được người bạn cũng khó đấy" Tsukishima nói mà mắt thì ngắm nhìn trong chiếc điện thoại, cậu lướt những trang mạng xã hội một cách máy móc, tay cậu lướt nhưng não cậu chẳng tiếp thu những bài đăng ấy.
"Nhưng mà, tớ thấy Okumura được nhiều khen với thích lắm mà. Cậu ấy vừa học giỏi, vừa tài năng lại còn được cả khuôn mặt không kém xinh đẹp nữa. Tớ nghĩ lợi ích như vậy sao lại không có nổi hơn 2 người bạn?"
"Là do tôi đấy thôi. Tính cách của tôi là thứ cản trở lớn nhất khiến người khác khó làm bạn được với tôi. Nhưng tôi cố ý vậy đấy, tôi không thích có cuộc sống nhộn nhịp đâu" Em lạnh lùng đáp lại Yamaguchi.
"Chà...Là cậu tự từ chối, cũng đúng thật. Mấy lần trước tới trường cùng cậu, tớ có thấy cậu mở tủ giày ra thì có mấy lá thư tình bên trong... Cậu có nhiều cơ hội vậy mà từ chối hết nhỉ"
"Đối với tôi là cỏ dại hết th-"
Chưa kịp dứt lời thì em liền bị cắt ngang "Cậu nói gì cơ?" Tsukishima liền tắt máy, liếc nhìn Yamaguchi với cặp lông mày nặng chĩu. Tsukishima cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không biết vì sao nữa.
"..." Yamaguchi nhìn cậu bạn thân của mình khó hiểu, tuy cậu không hét hay mắng chửi thẳng ra nhưng cậu rõ ràng nghe được sự khó chịu tới sôi máu trong từng chữ của Tsukishima
"Làm cái gì mà khó coi vậy? Tôi có chấp nhận đâu mà nhìn cậu hốt hoảng thế?" Yokomina nhướng mày nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"À không...Chẳng qua tôi thấy hơi buồn cười. Lùn tịt nhà cậu mà đi hẹn hò với ai khác thì tôi cũng lấy làm lạ. Cỡ người như cậu tôi đoán chắc cậu phải muốn mấy người tài giỏi ngang cậu thì cậu mới chịu nhỉ?" Tsukishima bối rối trả lời, cố gắng lấp liếm cho hành động lố bịch ban nãy.
"đã bảo là đừng gọi tôi lùn mà!" Em đá một cái mạnh vào phía sau khoeo chân cậu, khiến cậu tí thì hôn cái mặt đất.
"Hai cậu thôi dùm tớ cái!" Yamaguchi hét thẳng vào hai người đang đạp nhu nãy giờ khiến cho họ đều phải nhìn em với ánh mắt đầy khó hiêu. Thật hiếm khi thấy Yamaguchi nổi giận như vậy.
────୨ৎ────
"Tớ xin cậu luôn đấy Tsukishimaa! Dạy tụi tớ môn Anh tiếp đi..." cậu bạn tóc cam cúi đầu cầu xin Tsukishima. Bên cạnh là một cậu bạn khác cũng đang cố gắng cầu xin dạy kèm
"Không là không, Cậu đi mà nhờ người khác đi Hinata. Tôi không có hứng dạy cho hai người đầu đất như cậu thêm một giây phút nào nữa đâu. Sau giờ hoạt động clb tôi đã phải ở thêm 1 tiếng để dạy các cậu đã khiến tôi muốn vò đầu bứt tai rồi đấy" Tsukisima lạnh lùng đáp. Vừa đúng lúc đó thì Yokomina đi vào lớp sau khi đi vệ sinh xong.
"À, học bá tới rồi kìa. Đi mà nhờ học bá dạy kèm cho mấy cậu ấy" Tsukishima liếc nhìn về phía em, trong khi thì em chẳng mảy may để ý tới
"Chẳng phải đó là cái cô mà cậu bảo là đỗ Shiratorizawa nhưng lại không vô đó học hay sao" Cậu tóc đen kia lên tiếng.
"Đ-Đỗ Shiratorizawa!!?! Hình như là Okumura lần trước có tới coi tụi mình tập mà phải không" Tên đầu cam kia thì hét to lên, có phần lố bịch.
"Nhớ lâu nhỉ Kageyama, nhưng mà cậu lại không nhớ đó là cái cô tới coi tụi mình tập. Chắc là cậu cuồng vì cái trường Shiratorizawa lắm nhỉ? Mà tôi nghĩ-"
Tsukishima chưa kịp nói xong, cậu bạn Hinata đó liền kéo Kageyama đến bàn Yokomina. "Hở?" Yokomina ngước mắt lên khỏi điện thoại, nhìn hai người có vẻ quen mắt nhưng em không thể nhớ được đó là ai.
Hinata liền cúi người trước mặt em. "Trong trường hợp cậu quên thì tớ là Hinata Shōyō ở đội bóng chuyền nam, còn tên kia là Kageyama Tobio. Nếu không phiền thì cậu có thể dạy kèm tụi tớ được không. Tớ nghĩ cậu là bạn của Yamaguchi và Tsukki nên chắc biết là tụi tớ sắp có chuyến đi-" Trước khi để cậu ta nói thêm từ nào em liền cắt ngang, cậu ta lòng vòng quá.
"Tôi phiền."
Đáp lại sự nhiệt tình của Hinata là sự lạnh nhạt của em.
"Ơ..." Hinata nhìn Yokomina đầy khó tin, em đôi lúc có phần thẳng tính quá mức tới đau lòng.
"Muốn tôi kèm là tôi sẽ thu học phí đấy"
"Ôi thời buổi hoạn nạn, gần đít cuối kì I rồi mà cậu nhỡ lòng nào lấy tiền chứ... Tụi tớ xin cậu đấy, làm ơn hãy dạy chúng tớ" Hinata vẫn tiếp tục cúi đầu, tay trái còn tiện ép cậu bạn Kageyama cúi đầu cùng.
"Tiền thì tôi không thiếu, ý tôi học phí ở đây là một cái bánh kem cơ. Bánh kem là tôi hết phiền đấy" Yokomina nhíu mày trong sự bất lực.
"B-Bánh kem...đ-được thôi. Khi nào cậu kèm tớ thì tớ sẽ đem theo bánh kem mua ở quán cũng được!" Hinata hứng khởi nói, một cái bánh kem thì cũng chẳng có gì quá to tát.
"Mà, chất lượng bài giảng còn tuỳ vào cái bánh kem đấy" Yokomina cảnh báo cậu bạn. Tsukishima ở đằng trước ngồi nghe mà không ngưng cười phụt. Một phần là vì em liên tục khiến cậu Hinata bối rối, nhịp tim loạn xạ do em làm cậu mừng hụt. Rõ ràng là em cũng giống như cậu, không thích kèm cặp người khác nhưng lại nhận là mình có dạy kèm xong đặt điều như ra nguyên một quyển luật pháp với đủ điều lệ.
"O-Okumura...Tớ xin cậu đấy..."
"Này Hinata, Kageyama!" Yamaguchi réo tên hai cậu nhóc từ ngoài lớp, hai cậu cũng vậy mà chạy ra ngó nghiêng.
"Tớ nghe nói Yachi ở lớp 10-5 đấy, cũng là lớp nâng cao. Chắc cậu ấy sẽ giúp được hai cậu á"
"V-Vậy hả?! tớ sẽ qua đó thử"
Okumura nhìn từ bên ngoài, em thở phào nhẹ nhõm. Em thực sự không muốn phải giao tiếp với bất kì ai xong lại vô tình trở thành bạn bè.
"Này Yokomina" Tsukishima quay người lại về phía bàn của em.
"Là Okumura!" Yokomina nhướng mày nhìn cậu khó hiểu. Điều gì đã khiến tên này gọi em bằng tên?
"Ừ thì Okumura...Tôi không nghĩ là cậu thích ăn bánh kem đấy, Nhìn trông ngầu ngầu lạnh nhạt thế mà thích ăn đồ ngọt hả? Nghe hay đấy" Yamaguchi cũng lại gần hai người để tham gia nói chuyện.
"Có vấn để gì hả? Tôi thích ăn đồ ngọt thì sao" Em nhíu mày nhìn cậu. Ngay khi cậu ta đề cập đến đồ ngọt, em không kiềm chế được mà vô thức lấy kẹo trong túi váy của mình để ăn.
"Tsukishima cũng thích ăn bánh dâu mà?" Yamaguchi vô tình tiết lộ bí mật cho Yokomina vì cậu chỉ đơn giản nghĩ hai người đang nói về đồ ăn.
"Này! suỵt-"
"À, chó chê mèo lắm lông" Em lườm cậu trai tóc vàng đeo kính kia, còn hơi cười khẩy cậu ta. "Mà, bánh dâu cũng ngon, tôi cũng không thấy lạ khi cậu thích nó đâu, ai mà cản được chứ..."
Tai của Tsukishima bắt đầu đỏ rực lên, cậu liền với chiếc tai nghe treo ở cặp xong trùm lên hai tai mình, che đi đôi tai đỏ rực.
"Nếu cậu thích thì chiều nay tôi bao cậu đi ăn bánh, đồng ý không? Mấy cậu nhắc tới đồ ngọt làm tôi thèm quá..." Khá là hiếm, thực sự hiếm khi thấy em đi rủ người khác làm gì hay đi đâu đó.
"cậu là người đầu tiên đòi hỏi Hinata phải trả trước bánh kem để kèm học mà nhỉ? mà...Cậu bao thật hả?" Tsukishima có chút ngại ngùng nhìn Yokomina. Cậu rất giỏi che giấu cảm xúc, người khác thì chắc sẽ tưởng cậu không có hứng thú cho tới khi nghe được 4 chứ thắc mắc của cậu, chắc chắn là cậu muốn đi rồi.
"Nhìn tôi trông có thiếu tiền không hở?"
___________
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Words count: 2314
A/N: huhu tui không biết vì sao chap này lại viết dài vc😭 nhưng mà tui cảm giác như chap này như là filler á tại nó xàm gì đâu ko
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro