୨ 𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟠 .𖥔 ݁ ˖
Những ngày hè cuối cùng của tháng 7 oi bức thật nhàm chán làm sao. Sau khi buổi trại huấn luyện hè ở Tokyo của những đội bóng chuyền nam kết thúc, mọi người tạm biệt nhau và đường ai nấy đi, mỗi người một kì nghỉ hè khác nhau
Tsukishima ngồi ở ghế chờ nhìn vào tờ giấy báo kết quả khám tổng quát của cậu ở bệnh viện. Dù cậu đứng ngồi ở đâu, đứng ở chỗ nào thì cái mùi bệnh viện ấy luôn đeo bám theo khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Cậu không thuộc về nơi đây
Bệnh viện chỉ nơi dành cho những người yếu đuối, chan chứa đầy sự đau thương và mất mát. Ngoài bác sĩ ra thì chẳng ai thích tới bệnh viện mà có lý do.
Tsukishima mệt mỏi đứng dậy. Sức khoẻ của cậu hoàn toàn ổn, bác sĩ chẩn đoán rằng cậu chỉ đang bị đau đầu do thức đêm thường xuyên và một số thói quen xấu.
Khi mắt cậu vẫn đang nhìn vào những chỉ số khó hiểu trên tờ xét nghiệm, bỗng có vật gì đâm vào vai cậu.
"Ah- tôi xin lỗi, tôi mải đọc quá" Phía bên kia vội xin lỗi, chất giọng trong trắng nhưng cũng vô cùng bí ẩn gợi cho cậu cảm giác quen thuộc. Tsukishima ngước mắt nhìn xuống thì thấy bóng dáng nhỏ bé của một mĩ nữ với mái tóc đen dài xoã xuống.
"Yokomina? Cậu làm gì ở đây vậy" Khi em ngẩng mặt lên, cậu liền định hình lại. Yokomina nhìn có chút khác biệt khi em không cột tóc cao như lúc ở trên trường.
"Oh Tsukishima? Tôi vừa mới nhận kết quả xét nghiệm máu cùng với lại khám tổng quát. Còn cậu?"
"Cũng khám tổng quát thôi, Dạo này tôi hơi mệt" Cậu đảo mắt đi chỗ khác, ngắm nhìn cơ sở vật chất bên trong này. Đối với cậu, bệnh viện chẳng có gì đặc biệt ngoài mùi sát khuẩn nồng nặc và màu trắng tinh khôi của mọi thứ xung quanh.
"Mà, bệnh thiếu máu của cô như nào rồi?"
"Tôi từ thiếu máu trung bình thành thiếu máu nặng rồi." Tsukishima nhắm chặt mắt của cậu lại, ngón tay cậu dụi dụu vào mắt. Lại một lần nữa Yokomina nói mà không có chút sợ hãi hay lo lắng, như thể em đang nói 'I don't give a shit 'bout my health' bằng mọi giác quan trên cơ thể
"Này? tôi hỏi thật nhá, cậu có bao giờ chú tâm tới sức khoẻ của bản thân cậu không đấy? Cậu lúc nào cũng thờ ơ-"
"Không" Yokomina thản nhiên quay người bước đi, cậu cũng vậy mà lững thững bước theo em. Từ một góc độ cao hơn, khiến cậu nhớ lại lần trước khi đi về nhà cùng em khi cả hai ghẹo nhau. Cậu vô thức luồn tay ra đằng sau em rồi chộp lấy gọng kính đen ấy.
Em giật mình quay sang phía cậu. "Này- đang ở nơi công cộng đấy, cậu thích trêu ngươi đến mất liêm sỉ vậy à?" Giọng em có chút khàn khàn, bàn chân em nhún lên, cố với lấy chiếc kính trong tay cậu.
Khoảng cách của em lúc này rất gần với cậu, gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người em. Cậu đẩy nhẹ người Yokomina ra, một tay cậu đặt nhẹ lên vai với gọng kính, tay kia cậu bóp mặt em. Khoé môi của cậu hơi nhỉnh lên cười.
"Đã bao giờ có ai nói với cậu rằng cậu nên thử dùng kính áp tròng chưa?" Tay cậu cầm chặt gọng kính, không chịu đưa lại cho em.
"Không?" Yokomina nhướng mày nhìn cậu, cố gắng giữ thái độ kiên nhận vì cậu chẳng chịu buông chiếc kính. "trả tôi kính mau? cậu còn nói luyên thuyên gì đấy"
"Vậy thì hôm nay có người bảo với cậu rồi đấy" Tsukishima cười nhẹ. Cậu yêu thích mỗi lần cậu thành công chọc tức em dù em có cố gắng giấu đi. Tay kia cậu buông lỏng chiếc kính mà đeo vào mặt em. "Cậu mà không đeo kính thì chắc nhìn bớt mọt sách hơn đấy"
"Tôi nhìn mọt sách lắm hả. Tôi thấy nhiều người bảo mình xinh nên tôi cũng chẳng quan tâm gì đến ngoại hình của mình..."
"Không phải là không đẹp, nhưng nếu cậu không đeo kính thì sẽ đẹp hơn đấy" Tay cậu xoa xoa nhẹ đầu Yokomina, khiến tóc của em có phần rối tung một cách đáng yêu.
"Là cậu thừa nhận tôi đẹp hả?" Yokomina lại nhướng mày nhìn cậu. Chợt nhận ra bản thân mình vô tình tự bộc bạch mấy lời mà cậu chỉ nên giữ lại bên trong suy nghĩ, tai cậu có phần đỏ lên do ngại ngùng. Thật sự rất khó để tìm cách che đi đôi tai đỏ ấy bởi cậu không mang tai nghe chùm của mình. Tsukishima chẳng còn cách nào khác ngoài cầu nguyện em đừng thấy đôi tai cháy rực lên ấy. Nhưng tiếc là Yokomina rất tinh mắt.
Khi thấy cặp mắt em hướng lên trên, cậu thừa biết em đã phát hiện ra cậu đang đỏ mặt đỏ tai. Nhưng, không giống như cậu nghĩ, thay vì Yokomina sẽ tận dụng cơ hội để chọc ghẹo cậu ngược lại thì em chỉ đáp bằng một ánh nhìn đầy vô tâm, ơ thờ.
Tsukishima chẳng thể nói thêm chữ nào, sự ngại ngùng đang dần kìm hãm cậu khiến cuộc trò chuyện của hai người rơi vào im lặng.
Thấy vậy, Yokomina đành làm là người chủ động. "Này, tôi mới ra bài hát mới đấy. Nghe không?" em ôn tồn hỏi cậu trong khi mắt chú tâm vào chiếc điện thoại.
Không để cho Tsukishima từ chối, em liền rút dây tai nghe ra rồi đeo vào tai cậu và em, kết nối nó lại bằng cổng cắm của điện thoại. Âm thanh liền dội đến tai của Tsukishima, một giai điệu nhẹ nhàng, cũng có phần sôi động, tươi tắn như mùa hè cuối tháng 7.
Những bài hát của Yokomina không bao giờ khiến cậu có thể nhấn nút bỏ qua.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt biết sao nếu như có một cô bạn gái là một người nhạc sĩ, để cậu có thể được nghe những bài hát yêu thích của mình mỗi ngày, thưởng thức trọn vẹn những khúc nhạc du dương mà không cần đeo tai nghe.
Khi nhận ra, cậu liền gạt những suy nghĩ ấy mà tập trung vào bài nhạc mới của Yokomina. Tsukishima tự trách rằng từ khi nào bản thân cậu lại có những suy nghĩ sến súa như vậy.
Tai cậu giờ đây còn đỏ hơn cả lượng hồng cầu chảy trong máu của Yokomina.
────୨ৎ────
Đêm về, Tsukishima liền lấy sách vở trong cặp của cậu ra, đọc lại tất cả những kiến thức trong kì I. Còn gần 1 tháng nữa học kì II mới bắt đầu lại, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn học và học thôi. Không phải vì cậu muốn giỏi hơn, hay vượt qua mọi người trong lớp, hay để kèm cặp cho Hinata và Kageyama, hay bất kì lý do gì khác. Cậu chỉ muốn quên đi mọi cảm giác, suy nghĩ của cậu bằng việc học. Cậu nghĩ rằng làm việc gì đó cần sự tập trung chú ý thì chắc chắn sẽ quên những việc khác, ít nhất thì cậu đoán là thế.
Bằng một cách thần kì nào đó, từ lúc cả hai tạm biệt nhau khi ở quán bánh sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu không ngừng nghĩ đến Yokomina. Chính cậu cũng không biết vì sao nữa. Việc hình ảnh của em luôn đeo bám theo tâm trí cậu cũng thực sự chẳng phiền phức, hay khiến cậu bối rối, chẳng qua cậu thắc mắc rằng tại sao lại là Yokomina mà không phải thứ gì khác.
Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
Sau khi cậu đọc lại bài cũ một hồi, đột nhiên cậu nhận được tin nhắn gửi tới từ Yamaguchi.
Tadashi
[Tsukkiiii!!]
[Ngày mai cậu rảnh không?]
[tớ ko?]
[Thế chúng mình cùng đi xem phim nhé]
[Okumura cũng đi cùng nữa]
[Yokomina á...]
[Sao?]
[Cậu với cậu ấy lại cãi nhau à?]
[Sao hai cậu không nhường nhịn nhau 1 chút vậy (;'д`)]
[?]
[tớ có nói là bọn tớ đang cãi nhau hay gì đâu]
[over linh tinh à]
[Thế thì tốt quá]
[Mai đi!]
[ừ]
[sao cũng được]
Tsukishima úp chiếc điện thoại xuống, cậu vùi đầu mình vào hai lòng bàn tay to lớn. Mặt cậu có chút đỏ hơn khi Yamaguchi đã nghĩ hai người đang cãi nhau. Thật may vì không có Yokomina ở đây.
Tuy nó chỉ là một câu hỏi đơn giản từ Yamaguchi, nhưng cậu không thể nào ngưng nghĩ về nó vì khi ấy, Yamaguchi khiến cậu có cảm giác như mình và Yokomina là một đôi vậy. Một cặp đôi trẻ mới lớn đang dận hờn nhau vì những lý do vô tri.
___________
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Words count: 1538
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro