Chap 1
Dạo gần đây, Kir một Omega hiếm hoi trong Tổ chức Áo Đen khét tiếng, luôn bị đeo bám bởi một thứ phiền toái mang tên Vermouth. Không phải trong hiện thực, mà trong những giấc mơ của cô.
Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, bóng dáng người Alpha bí ẩn và nguy hiểm đó lại hiện lên. Đôi lúc là những buổi hẹn hò mờ ảo, lãng mạn đến khó tin giữa hai con người chỉ biết đến súng đạn và phản bội. Đôi lúc, họ là một cặp đôi sát thủ hoàn hảo, cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ nghẹt thở, ranh giới sinh tử mỏng manh. Thậm chí, có lần cô mơ thấy cả hai phản bội nhau, chỉ một người sống sót.
Kir thường xuyên bật dậy trong đêm, mồ hôi lạnh toát ra, tự hỏi: đó có phải là tín hiệu vũ trụ gửi đến để cảnh giác cô về ả đàn bà nguy hiểm kia không?
Và lần gần đây nhất, giấc mơ ấy còn trở nên mãnh liệt và trần trụi hơn.
Đó là một đêm mưa rơi nặng hạt.
Trong không gian mờ ảo, Kir thấy mình và Vermouth ở bên nhau. Đó là một đêm tràn ngập dục vọng. Những cái chạm nóng bỏng, những nụ hôn gấp gáp, hơi thở dồn dập, và những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm hòa lẫn trong tiếng mưa. Cảm giác đụng chạm chân thật đến mức cô cảm thấy da thịt mình như đang rát bỏng.
Khụ!
Kir ngồi bật dậy, thở hổn hển, nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Cảm giác đó... nó không giống một giấc mơ chút nào. Hình ảnh Vermouth mờ ảo, ma mị ấy cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô như một đoạn phim ngắn 18+ bị cấm chiếu.
Mặc dù gần đây cô vẫn gặp Vermouth trong các cuộc họp, nhưng cả hai ít tiếp xúc riêng tư. Vậy tại sao cô lại mơ thấy ả ta nhiều đến vậy?
Hay là do cái thứ gọi là pheromone của Alpha? Thứ có khả năng khiến một Omega gục ngã hoàn toàn trong kỳ phát tình. Nhưng Kir vẫn dùng thuốc ức chế đều đặn. Cô không thể gục ngã trước Vermouth, không đời nào!
Kể từ khi sự kiện kỳ quái nào đó khiến thế giới thường chuyển thành thế giới ABO, cuộc sống của cô càng thêm đau đầu vì sự xuất hiện của Alpha và những bí ẩn mới được thêm vào Tổ chức. Và kể từ khi những giấc mơ về Vermouth bắt đầu, nó đã cướp đi giấc ngủ, khiến cô mất tập trung khi làm việc.
Đặc biệt là giấc mơ đầy dục vọng đó.
Những cái hôn ướt át, những âm thanh nhớp nháp của da thịt chạm vào nhau... Kir nghĩ lại thôi cũng rùng mình.
Trong giấc mơ, cô cứ có cảm giác mơ hồ về một mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Mùi hoa dạ lan hương. Cô không rõ nó phát ra từ đâu, chỉ biết mùi hương ấy vừa có vẻ lạ lẫm lại vừa quen thuộc, nó dịu nhẹ như đang xoa dịu những căng thẳng và hoài nghi trong cô.
______________________
Trong phòng họp tối tăm, căng thẳng của Tổ chức, Kir đang cố gắng dồn hết sự tập trung để lắng nghe về nhiệm vụ lần này.
Đột nhiên, một mùi hương dịu nhẹ, vừa thanh thoát, trầm ấm, có chút hăng nhẹ nhưng lại vô cùng quyến rũ bay vào mũi Kir.
Kir hơi giật mình. Cô khẽ quay qua nhìn. Đối diện cô là... Vermouth.
Cô thầm nghĩ: Không lẽ đó là mùi từ Vermouth sao...?
Dù trong phòng họp không chỉ Vermouth là Alpha, mà còn rất nhiều thành viên cấp cao khác, nhưng chẳng hiểu sao Kir cứ bị hút hồn nhìn chằm chằm ả. Mùi hương ấy như đang chiếm lấy toàn bộ ý thức của cô. Cô cảm thấy mơ màng, lí trí lại bất giác nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ đêm hôm trước. Gò má cô khẽ đỏ lên.
Vermouth cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh nhưng đầy mê hoặc đó. Ả khẽ đảo mắt qua, bắt gặp ngay Kir đang nhìn mình chằm chằm.
Ả không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn, quyến rũ chết người. Sau đó, ả nháy mắt một cái về phía đối phương.
Kir lập tức hoàn hồn, tim cô như hụt một nhịp. Cô vội vàng né tránh ánh mắt người kia, cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cô tự hỏi mình bị ai nhập nữa.
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một bàn tay thô ráp đập mạnh vào vai cô, khiến Kir giật mình quay lại.
"Này!"
Là Chianti. Kir thở phào. Người ngồi kế cô chính là Chianti, nhưng do tập trung nhìn Vermouth quá mà cô quên mất.
Chianti nghiêng người, nói nhỏ vào tai cô: "Này! Nãy giờ tôi thấy cô có biểu hiện kỳ lạ lắm đấy. Lúc nãy cô tập trung nghe cuộc họp lắm mà, lúc sau thì lại quay ra nhìn chằm chằm Vermouth rồi đỏ mặt là sao? Đừng nói cô thích cô ta đó nha!!!"
Kir lúng túng giải thích: "À không, không, không có chuyện gì đâu. Chỉ là pheromone của ai đó cứ bay vào mũi tôi nên tôi nghĩ đó là Vermouth á mà."
Chianti nhăn mặt: "Vậy thì mắc gì cô đỏ mặt?"
"Tôi nghĩ đó là bản năng tự nhiên của Omega mà, nhỉ...?" Kir trả lời một cách gượng gạo.
Chianti cũng không quá nghi ngờ mà nói tiếp: "Ờ, dù sao thì trong Tổ chức này bây giờ toàn là Alpha cả, chỉ có cô là Omega hiếm hoi. Nên nhớ lo thân mình đi. Còn Vermouth, nếu cô ta đụng chạm hay tiếp cận cô thì cứ nói cho tôi, tôi sẽ tặng cho cô ta một viên kẹo đồng!"
Kir gật gù: "Ừ, ừm..."
Cô quay lại định lắng nghe tiếp thì... cuộc họp đã kết thúc từ bao giờ. Kir ngơ người ra. Đã kết thúc rồi sao?! Chỉ vài phút không tập trung mà cô đã bỏ lỡ gần hết nội dung nhiệm vụ.
Mặc dù có thể hỏi bất kỳ thành viên nào khác như Vodka hay Gin, nhưng Kir lại tìm đến...
Vermouth
Khi tiến lại gần, cái mùi Dạ Lan Hương ấy lại tấn công khứu giác cô. Nó khiến Kir gần như chẳng thể tập trung nổi. Cô hơi khựng lại.
Cho đến khi Vermouth lên tiếng, Kir mới chú ý.
"Có chuyện gì thế, Kir?" Vermouth hỏi với giọng điệu gợi mở.
Kir lấy lại vẻ điềm tĩnh: "À thì lúc nãy tôi không nghe rõ những gì về cuộc họp lắm. Phiền cô có thể giải thích lại giúp tôi được không?"
Vermouth cười nhẹ, nụ cười đầy vẻ lãng mạn và nguy hiểm: "À, thì được thôi. Nhưng tại sao hôm nay cô lại không để ý vậy? Hiếm thật khi thấy cô không chú ý đến cuộc họp đó nha~" Ả buông lời chọc ghẹo Kir.
Kir bình thản đáp: "Tại vì dạo này tôi mất ngủ thôi."
Vermouth chậm rãi hỏi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò: "Hửm? Mất ngủ sao?"
Kir: "Đúng vậy."
Vermouth, với giọng điệu nửa đùa nửa thật, đầy ẩn ý, nói: "Hay là cô mơ thấy tôi nhỉ?"
Kir bất ngờ, nhưng cũng hơi khó chịu. Cô cau mày: "Đừng đùa nữa, giờ giải thích cho tôi về nhiệm vụ lần này đi"
Thấy vẻ nghiêm túc và khó chịu của Kir, ả cũng không chọc ghẹo cô nữa mà nhẹ nhàng giải thích chi tiết nhiệm vụ.
Sau khi nói xong, Kir cảm ơn Vermouth và định quay bước đi.
Nhưng ngay lúc cô định bước chân đi, Vermouth lại nắm lấy cổ tay cô. Da thịt chạm vào nhau khiến một luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể Kir. Cô hít một hơi sâu, quay lại hỏi: "Sao thế, Vermouth?"
Ả lại hỏi thẳng vào vấn đề: "Sao lúc nãy cô nhìn chằm chằm tôi thế?"
Kir đã chuẩn bị câu trả lời này: "Ừ thì do pheromone của ai đó cứ quanh quẩn chỗ tôi nên tôi nghĩ đó là của cô...?"
Vermouth lại tiếp tục: "Vậy sao khi tôi nhìn cô, cô lại đỏ mặt?"
Kir thở dài, muốn kết thúc cuộc đối thoại vô nghĩa này: "Chẳng phải rất bình thường sao? Tôi nghĩ Omega ai cũng có phản ứng như vậy?"
Vermouth cười nửa môi, ánh mắt đầy sự bí ẩn: "Tôi thì thấy nó không bình thường đâu."
Mặt Kir hơi nhăn lại: "Ý cô là sao?"
"Ý tôi là..." Vermouth tiến lại gần hơn, mùi Dạ Lan Hương càng thêm nồng nàn. "...Do tôi nghĩ tôi nổi bật quá nên cô mới chú ý."
Kir đơ người ra, sau đó nói một cách cộc lốc: "Tự luyến quá, Vermouth."
Ả ta mỉm cười nhẹ: "Haha, đùa xíu thôi."
Kir cười ngượng, một nụ cười gần như không cảm xúc: "Haha, vui ghê..."
Vermouth chú ý đến biểu cảm của Kir, liền hỏi: "Sao thế, không vui à?"
Kir nói một câu thẳng thắn, lạnh tanh: "Không..."
Vermouth thấy hơi quê. Ả lập tức thúc giục người kia về nhà.
"À thôi cô về nghỉ đi, tôi còn có việc"
Thấy sự khác thường từ Vermouth, Kir cũng đành quay đi.
Nhưng khi cô vừa mới bước chân ra khỏi cửa, cô lại nghe thấy Vermouth nói lẩm nhẩm gì đó. Cô nghe không rõ, nhưng nó khiến cô khựng lại vài giây. Rồi sau đó cô cũng rời đi.
Về đến nhà, lời nói ấy của Vermouth cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ lại.
Vermouth đã nói rằng...
I'm waiting for the day you fall for me... Lavender~
(Chờ ngày em gục ngã vì tôi, hoa oải hương của tôi~)
____________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro