─✦─

#LaLunedeMiel #ChoRanWeek/18.09.2024

Special thanks to beta reader @TNguyet1207

Note: Nội dung và sự kiện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có chứa R18 và bạo lực nhẹ.

Khi ta mở đôi mắt, sẽ có ánh sáng rạng rỡ phủ trên đồng tử mờ mịt đang dần rõ, song hiện hữu lên chúng là hình ảnh của những thứ đa sắc màu tồn tại ở một không gian.

Nhưng giữa xô bồ của sặc sỡ lại có người dù đưa mi mắt lên hay hạ mi xuống đều là một màu tămtối, giống đã được sắp đặt đùn đẩy xuống ngục tối, không cách nào đổi thay cho số phận đã bị che phủ bởi màn đêm vô tận.

Cho rằng bản thân là vết nhơ của cuộc đời, Choi Hyeonjoon lênh đênh giữa thế gian nhuộm màu ở cái tuổi hai lăm, hấp hối giữa những suy nghĩ tiếp tục lạc lối hay chọn cách dừng lại.

Dù có đẹp đẽ như thiên đàng thì cũng không thể nhìn thấy, dù có tàn bạo như địa ngục thì cậu vốn đã ngấm ngầm những thứ đáng sợ đó từ lúc còn là hạt giống sinh mệnh được trao xuống trần thế.

"Em nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?"

Jeong Jihoon lên tiếng, hắn đang tập trung điêu khắc trên khối thạch cao lớn, nhưng vì nhìn thấy người tình đã thả hồn mình trên mây nên đành tạm gác lại, dùng khăn lau sạch sẽ lớp bột dày vương trên tay, từng bước tiến tới đứng trước mặt cậu.

"Ah... em làm ảnh hưởng đến tiến trình của ngài sao? Em sẽ-"

"Không sao đâu."

Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, lấy chiếc chăn trắng đắp lên cơ thể đang trần trụi, "Có lạnh lắm không? Hôm nay đến đây thôi."

Choi Hyeonjoon thả lỏng cơ thể đau nhức sau ba tiếng vật vã ngồi một chỗ không động tĩnh, cậu tựa đầu mình trên thành ghế kéo chiếc chăn lên muốn nghỉ ngơi. Jeong Jihoon nheo mắt nhìn một lúc, hắn đem điện thoại ra chụp lấy một tấm, thầm nghĩ có thể đem kiểu dáng này điêu khắc một tác phẩm mới.

Chợt, cả cơ thể Choi Hyeonjoon được xốc lên, nằm gọn trong vòng tay của hắn. Jeong Jihoon từng bước vững vàng mang cậu về phòng.

"Tôi khắc gần xong rồi, sau hôm nay sẽ giảm thời gian ngồi làm mẫu nên em hãy cứ chuyên tâm nghỉ ngơi nhé."

Choi Hyeonjoon đưa tay níu lấy ngực áo hắn khiến cả đồng tử hạ xuống say sưa nhìn đứa trẻ to xác muốn truyền đạt thứ gì đó. Jeong Jihoon nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy?"

Cậu không đáp lại, đến khi cả cơ thể được đặt trên tấm nệm êm mới rướn người vòng tay ôm lấy hắn.

Jeong Jihoon bị hành động này làm cho lung lay cả sợi dây lí trí, chiếc chăn trắng che giấu tấm màng dục vọng như nước chảy tuột xuống từ vai đến hông. Yết hầu hắn khẽ động, với tay lấy áo sơ mi trắng phau choàng qua người cậu.

"Để tôi mặc áo cho em."

Choi Hyeonjoon hạ vai xuống, ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên thuận theo ý hắn, cả vành tai đỏ lan dần xuống vùng cổ nõn nà. Từng cúc áo được cài vào cho đến cuối, Jeong Jihoon đỡ cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn lại ngay ngắn.

"Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi em dậy."

Jeong Jihoon vỗ về cậu một lúc rồi rời khỏi phòng. Bước đi vội vã của hắn chỉ dừng khi có tiếng đóng cửa sầm ồn ào văng vẳng.

Cả người như trên đống lửa, bề mặt da nóng đến bốc hơi. Hắn cởi bỏ vài cúc áo, ngồi trước bức tượng vẫn còn đang khắc dở dang cố lấy lại điềm tĩnh.

Nhưng, hắn sực nhớ đến một điều. Bức tượng với những đường cong hoàn hảo này không phải là thứ khiến hắn nhìn vào để lấy lại bình tĩnh.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn bức tượng của người tình đang ngang nhiên ngồi trước mắt, làm hắn nhớ tới cái vẻ khốn đốn khi nhặt được về.

Bộ quần áo đầy vết bẩn do loay hoay với cuộc sống của bản thân, khiếm khuyết trên đôi mắt đục ngầu chẳng phản chiếu hình ảnh của một ai. Sức hút lạ thường có lẽ là dáng vẻ nhỏ nhoi vụng về bị chèn ép ở một góc tối khiến người ta chỉ muốn thương xót mà bảo vệ.

Quần áo rộng quá cỡ trễ xuống để lộ đường cong hõm xuống của xương quai xanh, sắc tố hồng từ da ửng lên khiến cả đầu óc hắn sinh ra tham vọng muốn chiếm đoạt.

Hắn kỳ vọng về những đường nét khắc hoạ trên cơ thể của Choi Hyeonjoon, sinh ra ý nghĩ cơ thể này phải là của hắn, thứ mà hắn nghĩ có thể đem đi lập thành tiêu bản để duy trì vẻ đẹp này.

Jeong Jihoon nhìn bức tượng dở dang trước mắt nhưng hắn đã có thể mường tượng ra chúng đã hoàn hảo thế nào. Dục vọng phía dưới mở ra, hắn nắm lấy nó cọ xát lên xuống để thoả mãn cái khát tình hiện tại.

Ánh mắt hắn đê mê nhìn đôi chân thon thả được hắn khắc lên mềm mại. Nhìn lên thế này, hắn cảm thấy Choi Hyeonjoon như đang chà đạp hắn bằng vẻ mặt khinh bỉ cái hèn hạ kích tình. Càng nghĩ, Jeong Jihoon càng hăng say vuốt mạnh, hắn khẽ rên một tiếng, liên tục gọi tên Choi Hyeonjoon.

Đến khi hắn thở dài ra một hơi, dịch đục trào ra làm dịu bớt khí nóng nực nén bên trong mình.

Cộc cộc.

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn lấy giấy lau sạch sẽ, chỉnh chu lại rồi mới đáp, "Vào đi."

Quản gia từ tốn bước vào, đặt trên bàn hắn chiếc điện thoại cùng một đoạn tin nhắn, "Bên B từ chối ghép giác mạc do sức khoẻ đã ổn định lại rồi thưa ngài."

Hắn nhíu mày thở dài, đổ bao nhiêu tiền cũng chẳng thể tìm thấy món quà tặng cho Choi Hyeonjoon. Chỉ cần nhớ tới những lần cậu luyên thuyên bên cạnh hắn về cảm và nhận những thứ xung quanh đều không đủ với nỗi khao khát nhìn thấy thế giới, hắn lại nóng lòng tìm thứ thay thế cho bóng tối vĩnh hằng.

Cạch.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Choi Hyeonjoon đang đứng chòng chọc hướng thẳng về phía hắn. Cậu từ bao giờ đã mang vào chiếc quần kẻ rộng thùng thình không biết kiếm đâu ra, lại còn trông giống mẫu của hắn.

"Đưa em ấy vào đây, cậu có thể lui được rồi."

Quản gia gật đầu, lập tức để Choi Hyeonjoon đặt tay trên vai mình đi vào trong, chỉ dừng chân đối diện cách Jeong Jihoon một cái bàn, sau đó theo lệnh rời khỏi phòng.

"Em không ngủ được."

Cậu mở lời về lý do mình đến, Jeong Jihoon không do dự đáp, "Lại đây."

Choi Hyeonjoon đặt tay trên mặt bàn, quá đỗi quen thuộc những vị trí mà mò mẫm đến chỗ hắn. Cậu lả lướt bàn tay mình ở cạnh bàn, chạm đến góc bàn nhọn được bo lại bằng miếng nhựa dẻo, rồi tiếp tục men theo con đường đến khi đôi chân vô tình chạm phải ghế của người cần tìm mới đứng lại chờ đợi.

Hắn hài lòng đặt tay lên eo cậu, đưa người tình xuống ngồi trong lòng mình vuốt ve.

"Em bận tâm gì à?", Jeong Jihoon thơm lên cổ cậu đến dụi dụi trên hõm vai nũng nịu. Hắn yêu chết cái mùi hương gỗ biển trên người cậu, thoang thoảng quanh cánh mũi càng lúc càng xâm nhập vào khứu giác vô cùng nồng đậm.

Choi Hyeonjoon mang trên mình mùi hương của Jeong Jihoon, giống như cậu đã thật sự thuộc về hắn.

"Ưm, chỉ là ngủ không được thôi."

Hắn niết nhẹ eo cậu, con thỏ này ngay cả việc bản thân nói dối rất tệ cũng không biết, nhưng hắn cũng không muốn xoáy sâu vì có vẻ cậu cũng không có tâm trạng nói.

"Vậy thì em có muốn dùng bữa cùng tôi không?"

Người hầu lần lượt đem thức ăn đặt trên bàn rồi rời phòng, Jeong Jihoon cẩn thận thổi cho bay bớt đi hơi nóng của cơm, múc từng muỗng đặt trên chúng đồ ăn kèm rồi kề lên miệng cậu.

"Vừa miệng không?"

Cậu gật gù hài lòng với bữa ăn. Dạo gần đây bầu không khí trầm tĩnh hơn mọi khi, Choi Hyeonjoon nhiều lời của thường ngày đột ngột biến mất, chỉ thấy vẻ tĩnh lặng nhàn nhạt tựa như những ngày đầu mới quen.

Jeong Jihoon đã định đêm nay sẽ đến phòng cùng hàn huyên tâm sự vì chính bản thân hắn cũng cảm nhận được hồi chuông cảnh báo của sự bất an đang rao trong lòng hắn. Chợt, Choi Hyeonjoon nắm lấy tay hắn dừng hành động đút cơm lại, hắn thuận theo hạ muỗng xuống đĩa.

"Sao vậy?"

"Ha... ngài tìm người ghép giác mạc cho em sao?"

Đôi mắt hắn nheo lại, đầu óc bắt đầu ầm ĩ, hắn biết Choi Hyeonjoon ngoại trừ giao dịch ban đầu đều không nhận những thứ hắn đem đến. Cậu cứng rắn kiên quyết đến mức khiến hắn tức giận mà không thể làm được gì. Jeong Jihoon chỉ có thể thành thật hôn lên tóc cậu, nhẹ giọng đáp, "Phải."

Choi Hyeonjoon đột ngột đứng dậy, cậu mang vẻ kích động đến cả bàn ghế cũng lung lay. Jeong Jihoon sững sờ nhìn cậu, lần đầu tiên hắn trông thấy một Hyeonjoon giận dữ đến thế.

"Ngài tìm để làm gì vậy?"

Cổ họng Jeong Jihoon như bị chắn lại, hắn ú ớ nói không nên lời sau đó ngả người thả lỏng lại, day day trán điều chỉnh lại suy nghĩ, "Em bình tĩnh, tôi chỉ muố-"

Ầm.

"Muốn cái gì? Ngài tìm để làm gì? Là vì thương hại tôi nên mới muốn làm việc đó cho tôi sao?"

Cú giáng trên bàn khiến cả chén dĩa đổ xuống vỡ tan tành, Jeong Jihoon lo lắng kéo tay cậu về tránh khỏi những mảnh vỡ nhưng cái hất tay vô cùng lạnh lùng chẳng màng đến ý tốt của hắn. Trái tim như bị chùn xuống, Jeong Jihoon víu lấy eo áo cậu, giọng hắn trầm hẳn đi vì có lẽ đã động chạm vào một vết thương sâu hằn trong lòng.

"Tôi xin lỗi, đáng lý ra nên hỏi ý em trước, xin lỗi, tôi chỉ muốn tặng em một món quà. Nếu em không thích..."

Tấm lưng nhỏ khẽ run rẩy, từng giọt mưa rơi xuống lã chã thấm từng vết trên mặt bàn. Choi Hyeonjoon đưa tay gạt đi nước mắt nhưng cái nức nở vướng víu trong âm giọng không thể điều chỉnh được, "Hức, anh đối xử với tôi như thế làm gì? Dù sao th- thì sau này, sau này..."

"Tôi và anh cũng không liên quan gì đến nhau nữa.", Choi Hyeonjoon không thể nói câu dang dở giữ kín trong lòng, cậu chạm tay trên mặt bàn muốn rời đi. Bỗng, có tiếng ma sát kéo dài đến chói tai, bên chân của cậu dẫm phải thứ không phải là mặt sàng, nó động đậy, còn có cảm giác bị nắm lấy. Là bàn tay của Jeong Jihoon đỡ dưới lòng bàn chân của cậu, hắn suýt xoa một tiếng, tay còn lại níu lấy áo cậu rồi điềm tĩnh nói, "Mảnh vỡ ở dưới sàn, em lùi về phía sau rồi đi đi."

Choi Hyeonjoon do dự, hắn đang gắng mình bảo vệ cậu trong khi chính bản thân đã tạo ra tổn thương cho hắn. Nhưng vì lạc lõng giữa những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại, cậu chọn rời đi để tránh lún sâu vào bể cảm xúc.

Khi đóng tiếng cửa phòng vang lên xác nhận người rời đi. Jeong Jihoon khó khăn đứng dậy gọi quản gia đến dọn dẹp rồi sơ cứu vết thương cho hắn.

Hắn bận bịu với suy nghĩ của mình, khó lòng hiểu được tại sao Choi Hyeonjoon lại kích động. Đến bàn tay của mình bị chìn chịt vết cắt cũng chẳng thèm ngó tới.

"Ngài tránh tiếp xúc vết thương với nước, mỗi ngày tôi sẽ đến thay băng cho ngài."

Vị bác sĩ rời đi, Jeong Jihoon mới định hình tinh thần mình một chút. Hắn nhìn bàn tay phải mình, có lẽ phải tạm dừng điêu khắc một thời gian. Đột nhiên hắn nhớ, khoảnh khắc Choi Hyeonjoon nói từng câu ngắt quãng.

Sau này? Sau này cái gì?

Sau này hắn và Choi Hyeonjoon?

"À...", Hắn ngớ ra một chuyện nhưng chưa chắc chắn được mọi thứ trong lòng. Dường như hắn đã mải mê với Choi Hyeonjoon mà quên mất hợp đồng của bọn họ gần hết.

Hết mùa đông năm nay, bọn họ sẽ không còn loại quan hệ chủ tớ trong hợp đồng nữa.

"Hyeonjoon bất an vì mối quan hệ này sao?", Hắn nghĩ nhưng chẳng ai trả lời cho những ý suy đoán ào ạt trong đầu. Có lẽ những mục đích ban đầu của hắn về cậu đã một lúc thay đổi từ trục lợi cá nhân trở thành người tình trong lòng hắn.

Jeong Jihoon vuốt mặt, hắn đã lấn sâu vào dục vọng cá nhân mà hắn cho là vốn dĩ, quên mất rằng cũng phải rõ ràng mọi thứ với Choi Hyeonjoon.

Cậu đã phản kháng anh vô số lần, biểu lộ sự từ chối không ngó ngàng gì đến lợi ích. Từ những món quà và những hành động thân mật khó khăn lắm mới có thể tiếp nhận.

Dạo gần đây cậu buông xuôi, dường như chẳng còn quan tâm đến cái chạm da xác thịt nữa, chỉ những việc đơn giản như ôm ấp hay bồng bế khó khăn cũng trở thành đơn giản. Jeong Jihoon đã vô tình bỏ qua những phản ứng đó, anh chỉ nghĩ cậu đã không còn vướng bận rào cản trong lòng mà chấp thuận anh tiến tới.

Trong lòng hắn càng lúc càng chật chội, bất giác tìm đến phòng Choi Hyeonjoon, nhẹ nhàng mở cửa bước vào mà không tạo ra một tiếng động.

Choi Hyeonjoon ngồi trên bệ cửa sổ, cậu nghiêng mặt thẫn thờ. Đồng tử đục ngầu ánh lên một lớp nước mỏng, nhờ chúng phản chiếu lại cảnh tượng tối tăm ngoài kia, chỉ có ánh đèn lập loè, trăng cũng chẳng thấy đâu.

Hắn muốn bước tới lau đi nước mặt cho cậu nhưng chỉ có thể đứng do dự một chỗ nhìn. Người Choi Hyeonjoon đang không muốn nói chuyện nhất chính là hắn.

Jeong Jihoon nhớ đến lần đầu tiên mang cậu về nhà lại là lần bị dọa sợ đến phát khóc. Hắn yêu cầu cậu cởi áo ra, những vết sẹo đằng sau lưng có dấu hiệu của năm tháng, thậm chí là mới gần đây.

"Những vết sẹo này từ đâu ra?"

Choi Hyeonjoon bất giác vén áo mình lên vai lại, người cậu khẽ run lên khó khăn giải thích, "B- bị đánh, làm không đủ sẽ bị. Ng- ngài tính đuổi tôi đi sao?..."

Bộ dạng run rẩy sợ sệt ấy hệt như con thỏ khó nhằn chống đối lại thế lực hùng mạnh ở thiên nhiên. Hắn nuốt ngược vào trong, làm sao hắn có thể nói đến những vết sẹo của cậu cũng xinh đẹp đến vậy. Hắn muốn hôn lên nó, dặn lòng sẽ điêu khắc tả thực chúng hết tất thảy. Phô diễn toàn bộ đường nét trên thạch cao thô sơ, biến chúng thành một thứ mềm mại như một cơ thể thật.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ kêu người thoa thuốc cho em."

Ngay cả khi sau này hắn bị men rượu làm cho mất kiểm soát, đối diện với Choi Hyeonjoon sợ hãi trốn trong chăn nhưng vẫn gượng hỏi hắn cần giúp gì. Xiềng xích đã trói buộc hắn lại, từ khoảnh khắc ấy hắn có một suy nghĩ hữu hiện trong đầu mình rằng, hắn không thể làm tổn thương Choi Hyeonjoon.

Cảm xúc hắn rối như tơ tằm nhưng hành động của hắn đều không tự chủ được mà đối xử tốt với cậu như một người quan trọng trong cuộc đời. Người mà hắn lỡ trót đem lòng say mê lúc nào không hay biết.

"Ngài nhìn đủ chưa?", Choi Hyeonjoon lên tiếng khiến hắn sởn cả gai óc. Đã kĩ càng đến vậy mà vẫn bị phát hiện. Jeong Jihoon không giấu nữa mà tiến tới, giọng hắn trầm thấp hỏi, "Chân em có sao không?"

Cậu lắc đầu đáp lại, "Người bị thương là ngài mà, sao ngài lại lo lắng cho tôi chứ?"

"Hyeonjoon à...", Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay cậu, đặt trên lồng ngực của hắn, "Tôi không thương hại em."

"Tôi chỉ muốn cho em một món quà."

Choi Hyeonjoon thu tay về, hắn cũng không cưỡng ép giữ lại. Cậu nghẹn ngào, dường như vẫn chưa nguôi ngoai đi phần nào, "Tôi không cần, tôi được thuê để làm mẫu cho ngài, tiền cũng đã nhận rồi, xong việc thì tôi sẽ tự khắc rời đi."

Môi Jeong Jihoon mấp máy, lòng hắn lao xao lạ lùng, có một vài ý nghĩ loé trong đầu đến sáng dạ. Hắn quỳ xuống, ôm lấy Choi Hyeonjoon, tựa đầu mình trên đùi cậu, "Sao em nói rời đi mà trông có vẻ đau lòng thế."

"Không nỡ à?"

"Kệ tôi.", Choi Hyeonjoon quơ tay đẩy Jeong Jihoon, nắm cả tóc hắn kéo ra nhưng người phía dưới một chút cũng không có ý định buông bỏ nên cậu đành làm lơ đi.

"Tôi lại không nỡ để em đi chút nào."

"..."

"Nếu tôi nói em hãy ở lại với tôi thì em có-"

"Không, tôi sẽ đi."

Lời từ chối thẳng thừng khiến Jeong Jihoon thở dài, có vẻ sự nhẫn nại và lời nói không thể sử dụng được nữa. Hắn vội vã đi rồi về, tròng vào người cậu một cái áo hoodie rộng.

"Ngài làm gì vậy?"

Không ngừng lại, Jeong Jihoon tiếp tục mang giày vào cho cậu, tròng vào cổ tay sợi dây có cây gậy trắng đang lủng lẳng rồi kéo lấy cổ tay cậu đi. Choi Hyeonjoon hoảng sợ, cậu kéo ngược lại về gặng hỏi, "Ngài tính làm gì tôi?"

Hắn lôi cậu xềnh xệch ra đến tận cửa chính, khí lạnh của mùa đông ập tới khiến cả cơ thể rùng mình. Choi Hyeonjoon ngờ nghệch đứng im một chỗ, vẫn chưa định thần lại.

"Chẳng phải em sẽ tự khắc rời đi sao?"

"..."

"Tôi cho em chọn, một là rời đi bây giờ, hai là đợi cho đến khi hết hợp đồng."

Vành mắt Choi Hyeonjoon đỏ ửng, hắn vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu, chỉ cần một lời nói bàn tay đó sẽ buông ra để lại cậu cho bóng tối vĩnh hằng nuốt chửng. Cả người cậu run lên bần bật, khớp tay khẽ động như muốn níu ngược lại hắn, "Ngài không cần tôi nữa...?"

Jeong Jihoon cười lạnh một tiếng, cái thít chặt ở cổ tay càng lúc càng nới lỏng, "Vô lý thật đấy, chính em là người có vẻ muốn xong việc rồi rời đi sớm mà? Hay là tôi hiểu lầm ý nào đó của em sao?"

Cậu không phản bác được, bức tường cứng rắn bên trong càng bị lung lay. Chúng được dựng lên từ sự yêu chiều của Jeong Jihoon nhưng lại lung lay vì bị anh từ bỏ.

Cứ như vậy, lời cũng chẳng thể thoát ra, cánh cửa cũng đóng lại hệt như làm vụt đi tia sáng vô hình của cuộc đời. Choi Hyeonjoon ngồi bệt xuống nền đất lạnh, cậu cong người lại ôm lấy chính mình, mơ hồ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong chớp tắt.

Rõ ràng đó là điều cậu muốn nhưng nước mắt cứ rơi không ngớt, việc Jeong Jihoon chấp thuận cho cậu đi lại mang đến giông bão khiến cho cho cõi lòng như cây con ngả nghiêng sụp đổ. Không biết con tim sẽ nhói đau đến nhường nào, lồng ngực bị đè nén tìm đến con đường giải phóng nhưng mọi thứ như thể chống đối lại làm lệch đi quỹ đạo. Hối hận và căm ghét chính bản thân mình đã bủa vây lấy cậu.

Nếu một lần nữa dẫn mình vào con đường tối tăm, Choi Hyeonjoon sẽ tự đưa mình vào đau đớn của cái miệt thị của những người được cho là đồng loại. Khiếm khuyết quá lớn, đến một chén cơm cũng khó khăn giữ bên mình, cậu phải nghiến răng chịu đựng dưới áp bức của một đám hạ đẳng muốn nâng cao mình lên.

Và một tia sáng vô hình đã tìm đến cậu, như thần tiên rơi từ trên trời xuống. Hắn hỏi cậu có cần tiền không, hắn cần cơ thể của cậu.

Để làm hình mẫu cho tác phẩm của hắn.

Đời quá bạc bẽo để cậu nghĩ có thể chấp nhận mọi thứ dơ bẩn, nhưng tuyệt nhiên thay hắn không sử dụng cơ thể cậu với mục đích đầy bẩn thỉu. Chỉ đơn giản là ngồi một chỗ cho hắn quan sát, đôi lúc được yêu chiều khiến cậu hiểu lầm đến mối quan hệ hiện tại.

Hắn giúp cậu đếm số bước chân để di chuyển, cho cậu chạm và nhận dạng những thứ hiện hữu trên thế gian này. Có lẽ, điều đặc biệt nhất với cậu là khi hắn nắm lấy bàn tay cậu đặt trên gương mặt hắn vuốt ve, cảm nhận từng đường nét trên gương mặt như thể thật sự được tận mắt nhìn thấy.

Nơi cõi lòng khô cằn lạnh lẽo được thắp sáng bởi người tên Jeong Jihoon.

"Nghĩ xong chưa?"

Giọng của Jeong Jihoon bỗng vang lên khiến cả trái tim Choi Hyeonjoon khốn đốn, giọng nói rất gần, cậu đã không nhận ra hắn đã ở đây suốt từ nãy đến giờ.

Thực tế là Jeong Jihoon không an tâm, nên lúc buông tay có hơi nhanh nhẹn bước sang một bên canh chừng cậu.

"Em ngồi khóc như vậy là vẫn chưa muốn rời đi nhỉ?"

"Tôi sẽ-"

"Hyeonjoon.", Hắn gằn giọng lên một tiếng gọi tên cậu, tiếp tục nói, "Rốt cuộc là em muốn cái gì?"

Cậu im lìm, ngay cả chính bản thân cũng bối rối. Nhưng một điều cứ vanh vảnh trong tâm trí cậu rằng, cậu muốn ở bên cạnh hắn.

"Choi Hyeonjoon, tôi sẽ đáp ứng mọi điều em mong muốn."

"Hyeonjoon, em có nghe thấy tôi không?"

Hắn giống như đang ở rất gần, cả thính giác vào đầu óc đều chứa đầy giọng nói của hắn. Cậu ngồi im lìm, nghe thấy tiếng chạm của giày với mặt đất liền giật mình đưa mạnh tay túm lấy quần hắn.

"E- em..."

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Hyeonjoon à."

Lồng ngực khó khăn hít thở, khí lạnh cứ tràn vào khiến lời nói của Choi Hyeonjoon chậm chạp thoát ra. Nước mắt khô đọng lại khiến cả vành mắt đau nhói.

"Em, ngài đừng, đừng bỏ rơi em có được không?"

Cả khoé môi của Jeong Jihoon cong lên vô cùng hài lòng, mọi chuyện nên là như vậy.

Hắn cúi người xuống, đưa hai tay giúp cậu đứng lên, "Sao trông em tổn thương thế kia."

"Rõ ràng là em muốn rời bỏ tôi trước."

Hắn xốc người cậu lên, cả cái thân nhỏ như con lười bám dính trên người hắn mà ôm lấy, "Chúng ta vào nhà nhé?"

...

Choi Hyeonjoon nằm trên ga giường trắng muốt, căn phòng rộng lớn lạnh lẽo nay được lấp đầy bởi khí tình đầy mùi mẫn.

Không biết rằng đèn đã được bật sẵn hay chưa, dù sao trong đôi mắt của Choi Hyeonjoon hiện tại chỉ phủ lên trên một màu đen mực đầy trống rỗng. Còn trong đôi mắt Jeong Jihoon chỉ có cậu.

Đôi bàn tay đưa lên mò mẫm, sờ lấy gương mặt hắn vô cùng chăm chú. Từng đường nét đều truyền đến cảm giác ở bàn tay ấm, Choi Hyeonjoon bày ra dáng vẻ an tâm, một hơi thở nhẹ buông ra trong tức khắc.

Jeong Jihoon cuối người xuống hôn nhẹ bên cổ cậu rồi mút nhẹ nơi nhô lên của cổ, thì thầm bên tai Choi Hyeonjoon, "Lòng tham của tôi, em có thể chấp thuận không?"

Cậu đưa tay lên vòng ôm lấy người hắn, nhỏ giọng đáp lại tự giác âm thanh đó phóng đại bên trong hắn, "Em không thể từ chối nhưng xin ngài hãy nhẹ nhàng với em."

"Chà... không ngờ em lại nghĩ đến chuyện xấu hổ đó.", Jeong Jihoon bật cười, con thỏ này cũng có ngày nhuốm đầy đen tối trong đầu. Cậu xấu hổ quay mặt đi, giấu giếm mình trong chiếc gối.

"Lòng tham của tôi..."

"Tôi không thể sống thiếu em được."

"Tôi muốn em là của tôi."

"Tôi...", Jeong Jihoon nuốt ực một tiếng, hơi nóng phảng phất xung quanh tai cậu, nung nấu thứ gì đó đến phát nổ, "Tôi yêu em có được không?"

Jeong Jihoon liếm nhẹ trên môi cậu như một hồi chuông thông báo hành động kế tiếp. Choi Hyeonjoon vừa hé mở môi đã bị khí nóng tràn vào khiến đầu lưỡi đang bị quấn lấy tạo nên cảm giác sắp bỏng. Dịch trong khoang miệng liên tục điều tiết, khiến nó len lỏi chảy dọc qua khoé môi.

Cậu nắm lấy vai áo hắn đến nhăn nhúm, đối phương dần chậm rãi buông tha sắc hồng của đi bông hoa nhỏ dưới thân mình, để lại sợi chỉ trong suốt mờ rõ dưới ánh đèn đầy mê mẩn rồi tan biến trong cái chớp mắt.

"Ha... ngài..."

Thấp thoáng đưa tay mình nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp dễ chịu nương theo Jeong Jihoon mà đặt trên gương mặt hắn, tâm trạng trì trệ đang được xoa dịu làm cho nó mềm mại, từng chút để đôi vai giãn ra, "Ngài thật sự thích em? Hay chỉ thương h-"

"Tôi không thương hại em, tôi chỉ sợ mình khiến em tổn thương."

Chỉ cần thấy Choi Hyeonjoon buồn, lòng hắn liền quặn thắt lại. Jeong Jihoon dừng lại, hắn không muốn quá trớn, sợ rằng sẽ biến cậu thành công cụ của hắn. Giãi bày và rõ ràng là thứ nên có ở hiện tại, hắn đang dốc hết sức mình để phá bỏ đi hợp đồng có thời hạn định sẵn quan hệ từ ban đầu.

"Em không cần yêu tôi, chỉ cần em cho phép tôi được tiếp tục thứ tình cảm nhỏ nhen này."

"Tôi sẽ không quá phận trừ khi em cho phép."

Lời nói khiến cả trái tim cậu run rẩy, những ký ức về những ngày tựa vực sâu thăm thẳm mà ánh sáng không thể chiếu vào, nơi những vách đá dần lung lay đổ ào ạt xuống lấp đi mất bầu trời của cậu đã được Jeong Jihoon cứu rỗi, nắm lấy bàn tay kéo cậu ra khỏi vực sâu. Chỉ cần tin tưởng hắn, cả thế giới này sẽ thuộc về cậu.

"Những cảm xúc của em đối với ngài thật kỳ lạ, em không biết chúng là gì hết..."

"Nhưng dường như em cũng không thể sống thiếu ngài được."

Thiên đàng không tiếp đón cậu thì hãy để cậu sa ngã vào hắn.

Jeong Jihoon hôn lên mi mắt cậu an ủi, "Tôi sẽ không rời bỏ em, em hãy cứ từ từ với những cảm xúc trong mình. Tôi sẽ đợi."

Cậu rướn người hôn loạn xạ trên mặt hắn, đến khi chạm phải đôi môi mềm mới dừng lại mơn trớn đầy vụng về. Choi Hyeonjoon đã chấp thuận cái hôn, một phần nhỏ nhoi nhưng khiến hắn tham lam đến tột cùng.

Jeong Jihoon tựa đầu trên hõm xương vai, kéo theo ánh nhìn và âm giọng đê mê khiến người cậu khẽ run lên, "Anh có thể chạm vào em không?"

Cậu nghiêng đầu sang một bên gật gù để lại cả vùng đỏ ửng trong tầm mắt của Jeong Jihoon. Sợi dây lí trí của hắn kêu lên một tiếng phựt, bàn tay lớn náo động nắm lấy theo từng nhịp vuốt hoá lỏng thành rắn song với âm thanh toàn diện một chữ "a" vô cùng êm tai.

Jeong Jihoon bắt đầu chuyển động hôn lên làn da mềm, như con mèo liếm láp chủ rồi cắn một cái gây thương nhớ, mân mê đầu lưỡi trên vệt đỏ rộ mút như thể muốn đóng dấu in mực vĩnh viễn.

"A a...", Choi Hyeonjoon rên rỉ, từng đợt xung kích quá đổi mạnh mẽ và lạ lẫm khiến cổ họng không thể kiềm nén tiếng vọng đầy xấu hổ. Đến khi chất tình thẩy ra nằm gọn trong lòng bàn tay của người kia mới có thể dừng lại hít sâu lấy một ngụm khí.

Hắn hài lòng bôi nó theo đường cong của rãnh eo cậu, ngắm nhìn cậu hổn hển dưới thân mình, cuối cùng vẫn giữ lại một chút lý trí.

"Chúng ta dừng lại nhé? Anh không muốn làm em đau."

Choi Hyeonjoon lắc đầu, cậu vội vã ôm chặt lấy hắn như sợ người chạy đi mất, "Em không sao, em ổn mà..."

"Được rồi.", Jeong Jihoon vuốt ve lưng cậu, nơi cộm lên của hắn cũng sắp không chịu nổi nữa, hắn cắn môi thở dài một tiếng, "Nếu em đau thì anh sẽ dừng lại."

Màn đêm đầy u uất chứa một góc khuất ướt át, cái lạnh của mùa đông cũng bốc hơi thành luồng khí nóng bao phủ khắp căn phòng.

Ngày mai sẽ đến với ánh sáng mờ rõ chiếu mình xuống nhưng nó không còn quan trọng, một ai đó đã mang theo trong loại ánh sáng vô hình sưởi ấm cả con tim lạnh lẽo, đắp trên chông gai chỉ còn là nỗi đau dịu nhẹ.

"Em có thể hy vọng không?"

"Về viễn cảnh của chúng ta ấy."

"Chỉ cần ngài ở bên cạnh em."

"Khiếm khuyết này đột nhiên đã không trở thành nỗi lòng nặng trĩu nữa."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro